There Is No Tomorrow [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ dừng chân trước cổng một căn nhà lớn ở cuối đường Thiên Văn. Đây là nhà cũ của Chí Hoành. Cách cái ngày hai người cãi nhau ở con hẻm gần quán bar đã hơn 2 tuần. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến đây, chờ đến khi cậu về đến nhà rồi lên phòng tắt đèn nghỉ ngơi. Đã bao lần thấy thân ảnh của cậu từ xa, anh đã muốn xông tới, ôm xiết lấy cậu, ghì chặt cậu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng lại sợ khi anh bước đến, cậu sẽ cự tuyệt, đẩy anh ra.

Đứng nhìn căn nhà to lớn kia, lòng Thiên Tỉ thắt lại. Chí Hoành đã từng rời bỏ căn nhà này, rời bỏ gia đình để đến bên anh. Tự hứa với lòng sẽ khiến cậu hạnh phúc, sẽ không làm cậu cảm thấy hối hận khi lựa chọn theo một kẻ nghèo mạc như anh. Nhưng giờ thì nhìn đi, anh khiến cậu khóc, khiến cậu phải quay đầu lại, giẫm lên những mảnh vỡ của quá khứ. Không biết gia đình và những người thân khác sẽ nói to, nói nhỏ gì khi thấy cậu ôm vali về nhà.

- Anh khốn nạn quá, phải không Hoành?

Thiên Tỉ tự hỏi mình, tay tự châm cho mình 1 điếu thuốc lá. Vị thuốc cay cay nơi cổ họng khiến anh cảm thấy tâm mình nhẹ tênh. Ít ra nó không quá cay đắng nhưng hiện trạng của anh và cậu.

- Sao hôm nay em ấy về muộn vậy nhỉ?

Nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm, Chí Hoành là người có đồng hồ sinh học rất chuẩn xác. Hơn nữa còn là một trạch nam, cậu không khi nào về nhà muộn như thế này.

- Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Lòng Thiên Tỉ trào lên một cỗ bất an. Cầm điện thoại lên, bàn tay lướt lướt vào danh bạ, chạm vào con số mang tên "Cục cưng", anh đắng đo không biết có nên gọi hay không. Lỡ như, cậu chỉ là đi party với bạn bè một buổi thì sao? Lòng anh rối bời. Không biết phải làm sao. Nhưng đầu óc chưa kịp quyết định chuyện gì thì điện thoại rung lên. Là cậu gọi!

- Alo! Anh nghe đây...

"Thiên! Em bị một đám lạ mặt bắt cóc. Em sợ lắm"

Giọng cậu gấp gáp vang lên qua điện thoại. Cậu rất hoảng sợ. Giọng nói như cố kiềm chế bản thân không được òa lên khóc khi anh cầm máy.

- Sao? Bắt cóc? Em bị bọn chúng mang đi lâu chưa?

"Bọn chúng tẩm thuốc em khi em đang trên đường đến hiệu sách. Cũng gần cả ngày rồi. Em sợ lắm."

- Ngoan! Không sao cả. Em bình tĩnh nói cho anh biết xung quanh em có những gì? Em có xác định được mình đang ở đâu không?

"Em...Em chỉ biết đây là một căn nhà hoang. Hình như nằm ở trong rừng vì qua cửa sổ, em chỉ thấy toàn cây và bóng tối."

- Bọn chúng không chặn mắt em lại sao?

"Không! Bọn chúng trùm mặt mình lại, nên em nghĩ bọn chúng sẽ không bịt mắt em lại".

- Được rồi! Em cố cầm cự. Giấu kín điện thoại, anh sẽ bắt sóng định vị tìm em. Ngoan! Không cần sợ. Anh sẽ tới nhanh thôi.

Thiên Tỉ gấp gáp tắt máy rồi phóng lên chiếc mô tô. Điện thoại anh đặt lên khay đặt trên màn hình chỉ tốc độ và lượng xăng. Điểm đỏ dần hiện ra màn hình điện thoại. Đó là vị trí cậu đang ở. Nhanh thôi! Anh sẽ tới cứu cậu ngay.

*

**

***

Chí Hoành nhìn điện thoại nằm im lìm ngay bên cạnh. Cậu cắn môi lo lắng. Điện thoại chỉ còn 15% năng lượng. Không biết đủ để anh tìm đến chỗ cậu không. Mục tiêu của vụ bắt cóc này chính là Thiên Tỉ. Cậu biết bọn chúng muốn dùng cậu dụ anh ra. Không biết cậu quyết định gọi anh thay vì cảnh sát là đúng hay sai. Cậu sợ lắm! Đầu óc trống rỗng. Khi cầm điện thoại, trong đầu cậu chỉ hiện ra hình ảnh của anh. Không nghĩ suy nhiều, lập tức ấn số của anh. Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy mình bồng bột quá. Nếu anh đến đây, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Chí Hoành ơi là Lưu Chí Hoành! Ngươi thật ngốc mà.

- Cả ngày rồi chưa cho thằng nhóc đó ăn uống gì cả. Mày vào mang cơm cho nó đi.

Nghe thấy tiếng người bên ngoài, Chí Hoành giật nảy người, vội nhoài người ra tóm lấy điện thoại kéo vào trong. Cửa lớn mở ra, một tên đeo mặt nạ hình Naruto bước vào, đặt trước mặt cậu một tô cơm lớn. Trong đó lẫn lộn nào là cơm, nào là thịt cá, nào là rau cải. Cứ như đây là đồ ăn thừa cho chó, không phải cho người. Cậu trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

- Ăn đi. Bọn tao không muốn trước khi thằng chồng mày tới thì mày đã chết đói. Mày vẫn còn giá trị rất lớn. Tao không cho phép mày chết đâu nên đừng nghĩ tới việc tuyệt thực đến chết.

Hắn nói lớn rồi khụy một chân xuống, dí tô cơm vào mặt cậu, ép cậu phải ăn. Tình huống này khác gì cho chó ăn?

- Đây là thức ăn cho người sao?

Cậu hất mặt nói.

- Giờ mày ăn hay không?

- Tao không giống tụi mày. Tao không phải chó.

- Nhãi ranh! Dám nói bọn tao là chó?

- Này là mày tự nói. Tao chỉ nói tao không phải chó.

Cậu nhếch mép cười kinh hỉnh. Bốp một tiếng! Hắn giáng vào gương mặt trắng mịn của cậu một bạt tay. Năm ngón tay đỏ ửng dần hiện lên gò má khiến nó nổi bật và sưng phù cả lên.

- Thằng khốn! Ăn hết cho tao.

Hắn tiếp tục dí mặt cậu vào tô cơm nhưng lần này dùng lực mạnh hơn. Cuối cùng, cậu chịu khuất phục, cúi đầu dùng lưỡi lùa vào miệng một ít cơm trắng. Hắn thấy thế, bật cười khanh khách đầy hả hê.

- Như thế có ngoan không? Nếu sớm ngoan ngoãn ăn cơm thì có bị đánh không hả? Cưng à! Cưng cũng thuộc hàng mỹ nhân nên anh không muốn ra tay mạnh bạo đâu.

Hắn choàng tay qua vai gầy kéo cậu tựa vào lòng hắn, tham lam hít hà mùi thơm trẻ con trên người cậu. Nuốt ực một cái xuống cổ họng, hắn nhe răng cười đầy vẻ dâm tiện.

Ngước đầu lên, cậu chạm phải đôi mắt đầy lửa dục của hắn qua hai lỗ đục trên mặt nạ. Cười một cái, cậu phun ra tất cả những gì cậu nhịn nhục ngậm vào miệng. Từ cơm đến rau cải dính đầy trên mặt nạ, nước bọt của cậu cũng theo đó mà văng tứ tung. Hình như...còn bắn vào mắt hắn [=)))))].

- Khốn nạn!

Hắn bật dậy dùng sức ở chân đập mạnh vào bụng cậu.

- A!

Cậu kêu lên một tiếng rồi nằm vật ra sàn.

- Dám hỗn láo với tao? Bây giờ mày không chết vì đói, tao cũng giết mày chết.

Hắn gầm lên rồi nắm tóc cậu kéo bật dậy. Bàn tay hiện đầy gân máu bóp chặt lấy cổ cậu.

- Buôn...Buông...ra...

Cậu nhăn mặt kêu lên. Hai tay bị trói ở sau lưng, thật khó khăn cho việc chống cự. Chẳng lẽ ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của Lưu Chí Hoành cậu? Cậu không muốn. Cậu còn chưa báo hiếu cho cha mẹ đã bị cậu quay lưng bỏ mặc. Cậu còn chưa khuyên được Thiên Tỉ quay về chính đạo. Cậu còn chưa hưởng đủ những ngày hạnh phúc với anh. Cậu chưa muốn chết!

- Đại ca!

Đang lúc căng thẳng, đám đàn em từ bên ngoài kinh hãi chạy vào.

- Đừng làm chuyện dại dột mà đại ca. Lỡ như thằng nhãi này có chuyện, chúng ta sẽ bị bắn nát sọ đầu tiên chứ không phải thằng chồng sát thủ máu lạnh của nó đâu.

Đám đàn em dùng hết sức kéo tên đại ca ra, hết lời ngăn cản. Thấy lời nói của tụi nhỏ đúng, thân là đại ca cũng nên biết tiếp thu ý kiến. Gật gật đầu, hắn quay sang đá một cú chót vào bụng Chí Hoành rồi quay ra ngoài.

Vừa được thả ra, Chí Hoành há to miệng cố hớp không khí. Nhưng chưa hớp được bao nhiêu thì đã bị đá một cú thật mạnh. Hô hấp bị trì hoãn, mặt cậu tím tái ngay lập tức.

- Thiên...Tỉ!

Mệt mỏi, đau đớn khắp thân thể, cậu mơ màng gọi tên anh nhắm ghiền mắt, rơi vào hôn mê.

*

**

***

Thiên Tỉ suốt một đêm không chợp mắt, phi thân lướt trên đường sa lộ như một cơn bão. Một người một mô tô chạy băng qua mọi con đường lớn rồi tấp vào một con đường nhỏ. Vị trí của Chí Hoành là căn nhà kho bị bỏ hoang nằm ở bìa rừng. Quả thật rất may! Nếu nó nằm tít ở trong kia thì chẳng còn sóng đâu để cậu gọi cầu cứu và cũng chẳng có sóng đâu để anh định vị mà tới được đây.

Kéo ở túi quần ra một khẩu súng con, Thiên Tỉ thận trọng chầm chậm bước vào một bụi rậm gần đó quan sát. Nhà kho không quá lớn nhưng người giám sát thì quá nhiều. Bên ngoài cửa có đặt một cái bàn, có hơn 5-6 tên ngồi ở đó, vừa uống rượu, vừa dóm ngó xung quanh.

Lần ra phía sau, anh nhìn qua lỗ hỏng của cửa sổ bị ván đóng che chắn lại. Chí Hoành đang nằm bất tỉnh nhân sự trong đó. Xác định được cậu còn thở vì ngực còn phập phồng lên xuống, anh mới an tâm rời đi mà trở lại bụi rậm ban nãy chờ đợi cơ hội.

Chờ mãi, chờ mãi đến khi trời bừng sáng. Anh cắn môi bạc thầm oán. Cứ tiếp tục như vậy đến khi nào mới có thể cứu cậu. Đột nhiên phía bên kia có động tĩnh. Tên đại ca nhận được một cuộc điện thoại, mặt mày nhăn nhó, lập tức kêu thêm 3 tên đàn em của hắn cùng rời đi, chỉ để lại 2 tên canh gác. Thời cơ tới rồi!

Cố đợi thêm một lúc nữa cho đám kia khuất bóng, anh mới từ bụi rậm đi ra. Lợi dụng lúc bọn chúng lơ đễnh vì men rượu còn hừng hực trong người, anh nổ 2 phát súng, tiễn bọn chúng đi một đoạn. Lục lọi trong quần áo 2 cái xác, Thiên Tỉ tìm được một chùm chìa khóa. Thử hết tất cả các chìa, cuối cùng cũng mở được cánh cửa trong nhà kho.

- Hoành!

Vừa bước vào, anh nhìn thấy ngay thân ảnh mỏng manh đang mất dần sự sống nằm gọn trên sàn. Phóng đến, anh đỡ cậu lên, cố lay cho cậu tỉnh.

- Thiên...?

Bị lay mạnh một hồi, cuối cùng cậu cũng mở mắt.

- Anh...đến rồi!

Miệng khẽ mỉm cười, cậu thều thào nói. Anh thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cậu, giọng nói tuy đang run nhưng đã có phần an tâm.

- Anh đây. Em chịu cực rồi.

- Không...gì cả! Có anh đây rồi. Em...ổn!

Cậu tựa đầu vào lòng anh, nhẹ nhõm nói rồi tiếp tục nhắm mắt. Nhưng không giống như ban nãy. Cậu hiện tại đã an tâm mà nghỉ ngơi. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi bế cậu lên, nhanh nhẹn chạy trốn. Chạy đến chỗ chiếc mô tô của mình, anh nhìn lại cậu. Hiện nay cậu đã mất ý thức, anh không thể làm liều, chạy mô tô mà mang theo một người đã bất tỉnh, sẽ rất nguy hiểm nếu cậu rơi xuống mặt đường cao tốc.

Nghĩ thế, anh đặt cậu tựa bên vệ đường rồi giấu đi chiếc xe trong một bụi cây lớn. Hiện tại tạm giấu nó đi. Đến khi mọi chuyện suôn sẻ rồi đến mang nó về. Là bạn đồng hành với anh hơn 5 năm qua, anh làm sao có thể nỡ vứt "chiến mã" của mình ở bờ, ở bụi. Nhưng cậu quan trọng với anh hơn. Nên đành đặt tạm nó ở nơi xa lạ này vậy.

Giải quyết xong chỗ nghỉ ngơi cho "chiến mã", anh vác cậu lên lưng, chạy ra khỏi chỗ này. Trên đường đi, lòng hy vọng sẽ tìm được một chiếc taxi, biến mất trước khi bọn kia trở lại và phát hiện cậu đã được cứu thoát.

- Taxi!

Chạy gần đến đường lớn, Thiên Tỉ trông thấy một chiếc taxi đang bật đèn hiệu có thể chở khách. Vội vàng, anh thét lớn gọi xe. An vị ngồi trong taxi, anh ôm siết lấy cơ thể xụi lơ của cậu. Trái tim lơ lửng của anh cuối cùng đã có thể đập lại bình thường rồi. Nhìn thấy cậu bình an, tựa vào anh mà say ngủ, Thiên Tỉ cười nhẹ thở phào một hơi. Căn dặn tài xế địa điểm cần đến là nhà của anh, vì không thể mang cậu về nhà ba mẹ trong tình trạng này, xong xuôi, anh cũng tựa đầu vào cậu mà nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Khi bọn đại ca trở lại nhà kho, mặt trời cũng đã ngã về Tây. Tự dưng ông trùm gọi tới căn cứ gấp, rồi phái đi giải quyết một đám tem riu không ra gì, tên đại ca nhăn nhó mặt mày cứ như khỉ ăn phải ớt. Đứng từ xa, hắn nhìn thấy cửa nhà kho mở toang, hai tên đàn em của hắn thì nằm gục trên đất. Nghiến răng, hắn tức giận quát tháo.

- Khốn nạn! Quá khốn nạn mà. Dám bỏ trốn sao?

Hắn móc điện thoại ra gọi cho lão đại ở căn cứ, thông báo rằng cậu đã bỏ trốn, à không, là được người ta cứu thoát rồi.

- Trở về căn cứ chờ chỉ thị.

Báo cáo xong, hắn quay lại nói với 3 tên đàn em còn lại. Nhưng trước khi rời đi, bọn chúng thu dọn hiện trường, không để cho người dân ở gần đây kinh hãi.

*

**

***

"Mày sẽ không thể thoát khỏi tay tao đâu. Mày phải chết. Cả thằng chồng mày cũng phải chết. Chúng mày đều phải xuống địa ngục."

"Hoành! Anh...không cứu được em. Anh..."

- KHÔNG!!!!

Chí Hoành mở to mắt, bật dậy rồi gào lên. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm người. Thì ra là ác mộng. Cơn ác mộng thật đáng sợ! Cậu nhìn thấy tên đeo mặt nạ kia tới giết cậu. Cậu còn thấy anh cả người đầy máu, sụp xuống trước mặt cậu. Cậu kinh hoảng, sợ hãi, cả người run lên từng hồi.

Sau vài phút tự trấn tỉnh lại, cậu lau đi mồ hôi trên trán, bắt đầu quan sát xung quanh. Nhận ra mình hiện đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, tại vị ở một căn phòng quen thuộc, và...cả chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người cũng thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

- Em tỉnh chưa?

Ngoài cửa phòng, Thiên Tỉ tay cầm theo một hộp dụng cụ y tế, đẩy cửa bước vào.

- Em tỉnh rồi a.

Chí Hoành cười cười nói. Thật tốt! Cậu đã an toàn rồi. Cậu còn sống. Đây là hiện thực, không còn là mơ nữa. May quá!

Nhìn thấy cậu mỉm cười, anh trong lòng luôn bất an, lo sợ, rằng khi tỉnh lại cậu sẽ tiếp tục lạnh lùng, bài xích anh, nhưng giờ thì đã an tâm hơn. Bước đến gần, Thiên Tỉ ngồi xuống giường.

- Em thấy trong người ra sao rồi?

Đưa tay sờ trán cậu, dịu mát, không có sốt. Cậu cũng lắc đầu, tỏ ý với anh rằng cậu không sao.

- Trên bả vai em có vết thương bị dao khứa rách, em kéo áo trệ xuống một chút nhé, anh muốn thoa thuốc cho vết thương.

Anh dịu dàng nói rồi cầm sẵn trên tay thuốc thoa và băng gạc y tế. Chí Hoành mặt ửng hồng, tay chầm chậm kéo áo trệ xuống, rồi quay mặt đi chỗ khác. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể cậu. Nhưng hai người đã lâu không gần nhau, còn bất đồng đến mức tuyên bố chia li. Bây giờ để lộ chút da thịt trước mặt anh, cậu cảm thấy ngại vô cùng.

Thiên Tỉ thì không nghĩ nhiều như cậu. Anh một lòng chỉ muốn thoa thuốc để vết thương kéo da và không để lại sẹo. Anh không muốn làn da trắng mịn của cậu có một cái sẹo dị dạng nào cả.

- A!

Cậu khẽ kêu lên một tiếng. Miệng vết thương còn đang mở, anh đã đổ vào đấy một lượng kha khá thuốc sát trùng. Kẻ vô cảm cũng đau đến thấu xương đấy. Rát muốn khóc đi được!

- Anh xin lỗi.

Anh hoảng hốt, tay chân luống cuống, vội kề mặt đến gần, phồng má thổi gió vào vết thương để cậu vơi bớt đi cơn đau rát. Cơn đau dịu lại, cậu quay đầu nhìn sang định bảo anh dừng lại. Nhưng đặt vào mắt cậu là một người đàn ông đang dịu dàng chăm sóc cậu. Lòng đau nhói! Cậu nhớ anh quá. Thì ra không ở cạnh anh lâu lắm rồi, đến khi anh ở ngay bên cạnh cũng vẫn cảm thấy nhớ.

- Em thấy đỡ chưa?

Ngẩng đầu nhỉn lên, Thiên Tỉ thấy ngay hai giọt nước mắt đang lăn dài xuống má cậu. Đưa tay lên, anh lau nhẹ đi nó.

- Sao em lại khóc?

Anh dịu giọng. Cậu bừng tỉnh, ra sức lắc đầu.

- Không có.

Quay đầu đi để tránh ánh mắt của anh, vì cậu biết, nếu nhìn nó thì nhất định tâm tư của cậu sẽ bị bại lộ.

- Đừng giấu anh!

Đưa tay giữ cầm cậu lại, anh để mặt cậu đối diện mình. Gương mặt từ từ nhích đến. Anh bây giờ muốn chạm lên đôi môi đang hé mở của cậu. Muốn cùng cậu chìm đắm trong nụ hôn dài mà hai người vẫn thường làm. Anh nhịn quá lâu rồi và anh nhớ nụ hôn của cậu lắm! Bất cứ thứ gì về cậu, anh đều nhớ.

Đôi mắt hổ phách của anh như có mị hoặc. Cậu nhìn thẳng vào nó, lập tức nhưng ý định kháng cự, đẩy anh ra đều biến mất. Chỉ biết ngồi im, để mặc anh tiến đến gần.

- Ọt...Ọt...Ọt...

Chỉ cần một cái nhích nữa thì hai đôi môi đã có thể quấn vào nhau, nhưng đâu đó vang lên tiếng kêu cắt ngang mọi hành động.

- A ha ha ha!

Chí Hoành gãi gãi đầu cười ngố. Thiên Tỉ cũng bật cười, đứng lên thu dọn đồ rồi nói:

- Em chọn lấy một bộ quần áo của anh rồi thay đi. Anh ra ngoài chuẩn bị đồ ăn.

Thiên Tỉ bước ra ngoài, không quên khép cửa phòng lại. Cất dụng cụ y tế về chỗ cũ, anh bước xuống bếp bắt đầu xào nấu. Không lâu sau, 2 món mặn, 1 món canh cũng được dọn ra. Đơn giản, không quá rườm rà nhưng nhất định là rất ngon.

Chí Hoành từ trong phòng bị mùi thơm của đồ ăn dụ dỗ chạy nhanh ra ngoài. Quần áo cũ của anh có vẻ vừa size với cậu hơn là quần áo hiện tại nên cậu chọn lấy cho mình một áo thun trắng và quần ôm tối màu. Ngồi xuống bàn ăn, cậu cùng anh đối diện nhau, cùng nhau dùng bữa. Cứ như những ngày trước, chưa từng chia cách nhau. Thế nhưng, bữa ăn lại trải qua trong im lặng, không khí lại căng thẳng, không mấy thoải mái.

Đặt bát cơm xuống, nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã hơn 9h đêm. Chí Hoành cúi đầu lí nhí nói:

- Thiên a! Anh có thể đưa em về nhà không? Cũng muộn rồi.

Nếu tiếp tục ở lại đây, không khí căng thẳng này sẽ giết cậu chết mất. Nhưng nếu một mình rời đi, cậu thật rất sợ.

- Sao em không ở lại? Đây cũng là nhà em kia mà!

Thiên Tỉ đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn, nhướn mày nhìn Chí Hoành. Chỉ ở cạnh anh một lát đã muốn rời đi, cậu chán ghét anh đến thế sao?

- Không thích hợp a.

- Sao lại không thích hợp?

- Chúng ta...chúng ta...

Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của anh. Nó chất chứa đầy phiền muộn, buồn bả. Rất phức tạp!

- Em...

- Em chán ghét anh đến thế sao?

- Không phải.

- Vậy tại sao không thể ở lại? Về lại bên cạnh anh, trở lại như lúc xưa khó khăn với em như thế sao?

- Vậy bỏ công việc sát thủ đó, khó khăn với anh đến thế sao?

Bỏ đi ánh mắt đầy ái ngại, thay vào đó là ánh mắt kiên định, cậu bắt đầu nghiêm túc nói chuyện cùng anh. Bị hỏi vặn lại khiến anh cứng họng, chỉ có thể im lặng mà nghe cậu nói.

- Anh nghĩ đi, em gặp phải tình trạng như hiện nay là do ai? Nếu anh không là một sát thủ, không đi gieo rắc thù hận khắp nơi, thì em có gặp nguy hiểm không?

- ...

- Làm sát thủ rất nguy hiểm. Nó không chỉ gây nguy hiểm cho anh, mà còn cho cả người bên cạnh anh là em nữa. Em không muốn ngày nào cũng phải sống trong lo sợ cả, anh hiểu không?

- ...

- Em chỉ muốn nói lại lần cuối, lần cuối cùng. Nếu anh không dừng lại, chúng ta sẽ chẳng còn ngày mai!

Cậu khàn giọng, dùng thanh âm thấp nhất để nói rồi đứng dậy, rời bàn.

- Em chờ anh ở ngoài xe nhé!

Quay lưng đi, cậu cắn chặt môi để kiềm lại những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Đây sẽ là lần cuối, lần cuối cùng hai người gặp nhau. Sẽ là lần cuối cùng hai người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau dùng cơm.

"Tạm biệt anh! Tạm biệt những ngày yêu thương ngắn ngủi, đầy hạnh phúc và ngọt ngào."

- Hoành! Em đừng đi.

Bước đến cửa chính, đột nhiên một vòng tay dang rộng, từ phía sau tiến lên nhốt cậu vào trong một lồng ngực to lớn và ấm áp.

- Em đừng đi. Đừng rời xa anh!

***

"Anh không muốn rời đi

Nếu rời đi thì đây chính là khoảng khắc cuối cùng của chúng ta

Nếu thật sự rời đi, chúng ta sẽ chẳng còn ngày mai

...

Anh sẽ không do dự nữa!

Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn

Đừng đẩy anh ra xa

Anh sẽ dừng lại

Ngay khoảng khắc này, hãy để lửa tình rực cháy

Ngày khoảng khắc này, hãy để xung quanh chỉ còn chúng ta mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro