¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao là Emo. Hiển nhiên đó không phải là anh tự nhận bản thân mình như vậy. Cái tên ' Emo ' đó được mọi người đánh giá anh qua vẻ bề ngoài, và tất nhiên, họ luôn cùng chung suy nghĩ như nhau khi nhìn thấy anh.

' khứa này Emo '

Cũng đúng...nhìn bề ngoài anh rất chi là mang cho mình một vẻ đẹp thoáng đượm buồn (hay còn gọi là sad beauty), tóc mái dài bù xù không được chải gọn mà cứ thẳng xuống che đi hai đôi mắt, nhưng tóc ở phía sau lại rất gọn gàng. Xiao ăn mặc rất kín đáo, còn đâu có thể thấy được hai đôi bàn tay của anh đang quấn băng, nhìn thì chắc có lẽ là anh rạch tay? Mọi người nhìn thấy anh, ai cũng cảm thán rằng anh rất chi là mệt mỏi và bơ phờ với cái thế giới này, Nhìn anh như người muốn chết vậy.

Ừ đúng rồi đó, anh sắp chết thật.

Vào đầu năm nay, mẹ anh đã dẫn anh đi bệnh viện về những triệu chứng mà anh đang bị. Mẹ lo cho anh về việc sẽ di truyền căn bệnh viêm phổi từ ba anh.

Đúng là không phụ lòng mẹ, sau khi có kết quả, bác sĩ chỉ biết lắc đầu và cho bà biết rằng: Xiao đang viêm phổi giai đoạn ba, sắp chuyển giao sang giai đoạn bốn, chính là giai đoạn cuối cùng. Bệnh có thể điều trị nếu phát hiện sớm hơn. Nhưng đã quá trễ với anh.

Mẹ anh buồn rầu khóc khi nghe bác sĩ nói.

" Có thể cuối năm nay, người nhà nên chuẩn bị "

Mẹ anh trách chính mình vì đã bận bịu trong công việc mà quên đi đứa con trai duy nhất của mình. Cũng trách anh vì sao không nói cho bà biết về những triệu chứng mà anh đang phải chịu nó dày vò suốt mấy năm qua.

Còn về phần anh, Xiao. Khi nghe thấy được tin đó, anh lại vui mừng khôn xiết ở trong lòng mình, nghĩ rằng.

' Mình sắp được chết rồi...'

Anh thực sự cuối cùng sắp rời khỏi cái thế giới rách nát, tồi tàn này rồi.

...

Nhìn anh được mọi người cho cái danh xưng Emo vậy chứ là thiếu rồi đó. Xiao còn được tuyên dương với cái tên ' chủ tịch Emo ', chủ tịch ở đây là anh làm chủ tịch của hội đồng hội học sinh trường, với thành tích cực kì xuất sắc và đứng đầu top toàn trường. Còn muốn vươn lên cả top trong tỉnh Liyue này nữa cơ.

Nhưng chức danh chủ tịch cùng với cái băng đô ở bắp tay cao cả kia, không làm anh hứng thú. Vì cơ thể quá đỗi mệt mỏi nên anh thường giao trách nhiệm của mình cho phó chủ tịch. Mọi người trong hội học sinh cũng biết tin anh bị bệnh nặng, nên khi bị giao nhiệm vụ cũng không phàn nàn gì mà còn vui vẻ đồng ý.

...

Lại một buổi sáng bắt đầu nữa.

Xiao thức dậy trên giường, vừa có được ý thức thì anh đã nghĩ đến:

Lại sống thêm một ngày nữa à..

Đúng vậy, cứ hằng ngày ngủ dậy rồi đi đến trường một cách vô thức khiến anh chẳng mấy gì vui vẻ với mỗi ngày. Anh chán ghét cái vòng lặp này, nhưng lại không cách nào chối bỏ được nó. Nhanh chóng đưa đôi chân yếu ớt rồi lết thân thể mỏi mệt làm những chuyện hằng ngày.

Ngày mai là ngày hội thể thao ở trong trường. Với trọng trách là một chủ tịch hội học sinh, chủ nhật là ngày nghỉ, bây giờ anh phải lết xác lên trường để chuẩn bị cho lễ hội. Anh được cho ở yên một chỗ và lệnh chỉ bảo mọi người.

Mọi người đều lo cho anh khi anh vẫn đứng im một chỗ ra lệnh. Giọng anh khàn khàn vì trong lúc nói cũng mấy lần ho lao cả máu ra ngoài. Còn phải xem mấy giấy tờ rồi chỉnh sửa nó kịp trước cho lễ hội ngày mai. Cho đến khi anh kiệt sức, tự động đi đến một gốc cây to ở sân vận động mà ngồi nghỉ.

Ngồi nghỉ mà anh không thèm ngước một cái lên nhìn mọi người đang tấp nập chuẩn bị đủ thứ kia. Xiao thở dài, anh bây giờ chỉ muốn chết thôi, cuộc sống này quá đỗi mệt mỏi với anh quá...

Anh nhắm mắt, chuẩn bị ngủ một giấc nhẹ sau đó rồi xem ra giúp gì cho mọi người được không. Nghĩ vậy thôi nhưng vừa nhắm mắt lại thì có tiếng bước chân đến gần chỗ anh và cất tiếng gọi anh dậy.

" Tiền bối Xiao, em mang người đến thay anh nè " - Một giọng nữ cất lên, là phó chủ tịch hội học sinh. Bên cạnh cô là một thiếu niên với mái tóc vàng dài được thắt gọn ra đằng sau, nở một nụ cười nhẹ chào vị tiền bối quý giá trước mặt.

" Chào tiền bối Xiao, em là Aether học sinh năm hai ạ " - Người thiếu niên tên Aether lễ phép cúi đầu chào anh, không quên nở một nụ cười thật chói.

Xiao có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy con người này, một màu vàng nắng xuất hiện trước mặt anh. ' Thu hút thật '

" Ừm...phiền cậu rồi... " - Xiao mệt mỏi đáp lại.

" Không sao đâu ạ! Tiền bối cứ nghỉ ngơi, em sẽ làm nốt phần còn lại của anh. Mong anh nghỉ ngơi thật đầy đủ và lấy lại sức để nhanh chóng hoà nhập với mọi người lại nhé! " - Cậu bé nói một tràng, sau đấy thì theo phó chủ tịch rời đi.

Thằng bé nào đây? Gần giữa trưa rồi, thằng bé đó đứng trước mặt cậu mà cười, mà anh cảm nhận được trong đó có những tia nắng sáng sớm ban mai, rất ấm áp, rất nhẹ nhàng.

...

Sau đó có vẻ bản thân anh cảm thấy mình đã sủi đủ lâu, Xiao bắt đầu lết cái thân xác mệt mỏi này ra ở giữa sân vận động. Thấy mọi người đang dọn dẹp lại và chuẩn bị ăn trưa. Anh không hứng thú với việc ăn, nên chỉ đi đến và lấy chai nước. Đúng lúc nghe được mọi người bàn tán.

" Thằng bé tên Aether ấy, nhìn tương lai có vẻ sẽ thay thế chức chủ tịch của Xiao đó "

" Ừ đúng thật, thằng bé làm việc chăm chỉ. Dù chỉ mới xin vào được hội học sinh thôi, mà thằng bé xin được thay thế chỗ của Xiao. Tao lúc đó còn chẳng để ý, cứ tưởng một thằng ngu ngơ nào đó tranh cho có thôi, ai mà ngờ. Cái khả năng lãnh đạo của thằng bé ngang ngửa Xiao.

" Anh bạn à, anh bạn biết không. Không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài đấy. Thằng bé đó con trai mà cũng có nét xinh lắm chứ "

" Hông bé ưi, bố mày có người yêu rồi, tao không thấy ai xinh bằng bé iu của tao hếtt "

Bla...bla..bla...

Sau đó Xiao không nghe lọt mấy câu chuyện sau nữa, cầm chai nước rồi lại chỗ gốc cây ban nãy mà ngồi. Anh suy nghĩ.

' Có đứa thay mình là tốt rồi '

Trên tay cầm chai nước, nhưng anh lại không có ý định uống nó. Cầm chơi chơi trên tay vậy rồi ngước lên nhìn những tia nắng trưa chiếu rội xuyên qua những tán cây xanh, cùng với cơn gió nhẹ lướt qua. Anh nhắm mắt.

" Tiền bối Xiao... "

Giọng nói này? Thằng bé kia đến tìm cậu.

" Tiền bối mau ăn một chút đi, không thì sẽ không khoẻ cho đến chiều đâu đó " - Trên tay thằng bé cầm một bịch chứa đồ ăn trong đấy.

Xiao khó chịu mở mắt ra nhìn cậu bé kia, nó lại nở nụ cười ấy với anh.

" Không cần...tôi quen với việc không ăn trưa rồi..." - Anh giọng khàn đáp, mệt mỏi nhắm mắt lại tiếp.

Cậu bé kia dường như cảm thấy ngượng khi vị tiền bối đáng kính kia nói như vậy với cậu.

" Vậy...em ngồi kế bên tiền bối được chứ..? " - Cậu bé cố gắng vớt lấy sự ngượng ngùng.

" Sao..cũng..đượccc.. " - Anh lần này mệt mỏi đáp, anh rất ít khi nói chuyện nhiều, vì Xiao cảm thấy mở mồm nhiều chỉ khiến cho anh càng mệt thêm.

Aether nhìn vị tiền bối rồi cười khẽ, cậu từ tốn ngồi kế bên Xiao. Không động đậy gì, hướng mắt lên nhìn những tán lá cây xanh xao.

' Được ở bên tiền bối rồi, thật tốt quá...'

Aether từ lúc vào trường đã thấy sự hào nhoáng của tiền bối khi ở trên bục giảng phát biểu. Nhìn thật mê người, vị tiền bối làm cậu say mê đắm đuối cả một năm lớp mười. Một năm ấy, cậu đã rất phấn đấu để đạt được những thành tích học tập tốt và cố gắng đạt đủ tiêu chuẩn của hội học sinh.

Và cuối cùng, sự nỗ lực của chính cậu đã được đền đáp. Cậu đang được ngồi ở kế bên vị tiền bối mà cậu kính trọng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro