1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu lại ăn socola đen đấy à?"
-"Vâng, nó ngon lắm mà ạ"
-"Nhưng nó cũng thật đắng"
-"Đắng...Vâng nó cũng thật đắng"
-
-
-
-
-
-
-
-
Hôm nay trời lạnh thật, tuyết vẫn đang rơi ngoài thềm, em vẫn nằm đây ngay bên cạnh anh nhưng sao anh lại thấy xa lạ vậy? Như thể người bên cạnh anh thật chất không phải em mà là người nào đó, đang cố lấp đầy trái tim vốn đã nhiều lỗ hỏng của anh.
-"Anh lại đến nữa à?"
-"Tôi muốn đến-"
Cánh của đóng sầm lại người bên trong cũng lớn giọng:
-"Anh đi đi, đừng tới đây thêm một lần nào nữa!"
Xiao rảo bước trên con phố đầy tuyết, một chút lại thấy anh khẽ run lên nhè nhẹ.
-Lạnh thật..
Mới đây thôi mà đã tròn 3 năm kể từ ngày em mất.Phải, Aether mất rồi, em mất khi tuổi còn quá trẻ, em mất vào ngày đông lạnh nhất, ngày mà trái tim Xiao tan thành trăm mảnh.
-
-
-
-
-
-
-
-
-"Chào buổi sáng"
-"Ừ, chào buổi sáng"
-"Anh không ăn sáng à?"
-"Tôi bận lắm, phiền cậu tránh ra một chút"
-"Em xin lỗi"
Cuộc đối thoại ngắn này là thứ mà Aether phải nghe trong suốt 5 năm sau ngày cưới của hai người. Xiao không yêu em, anh ghét em.
-
Xiao ghét phải nhìn mặt em vào buổi sáng, ghét phải ở cạnh em, ghét nghe giọng nói em, ghét mọi thứ về em. Thứ khiến anh yêu nhất không phải vợ anh mà là ả nhân tình bên ngoài. Aether biết chứ, em biết anh có nhân tình, em biết Xiao không yêu em,biết rằng Xiao không muốn bên em nhưng em muốn bên anh.Em yêu anh
-"Cậu lại tới mua socola à?"
-"Vâng, lấy cho tôi như mọi khi nhé"
-"Tôi biết rồi, mà dạo này cậu ổn chứ?"
-"Vâng tôi ổn, tiền của cô đây"
Aether đưa tiền cho Xiangling rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Mới đây thôi mà đã gần đông rồi, trời hôm nay khá lạnh.
-"Hôm nay anh có về ăn cơm không?"
-"Không, cậu không cần chờ"
-"Em biết-"
Chưa nói được hết câu thì Xiao đã tắt máy mất, tuy công việc rất bận rộn nhưng ít ra vẫn phải nghe em nói hết câu chứ!
Aether lại một mình ăn cơm, một mình rửa bát. Cô đơn thật

-"Về nhà ở với em đi, tên đó không xứng để được anh lo lắng như vậy!"
-"Không sao, anh và anh ấy đã cưới nhau rồi mà ,anh phải làm tròn trách nhiệm của mình"
-"Anh thật là,em hết nói nổi anh rồi"
-"Anh tắt máy đây, hôm sau gọi lại"
"Hôm sau"? Làm gì còn hôm sau nữa, đây là cuộc gọi cuối cùng của em và em gái.Xin lỗi Lumine
Vừa tắt máy, chưa kịp bước đi đôi chân em đã khựng lại.
-"Đau quá"
Em ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, không ai biết không ai hay.
-"Hôm nay cậu về sớm đi Xiao"
-"Có việc gì sao?"
-"Không phải hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cậu à? Lần đó tôi có tới dự mà?"
-"Kỉ niệm ngày cưới..? À phải rồi, là ngày hôm nay"
-"Cậu vô tâm thật đó, tới ngày kỉ niệm ngày cưới của mình còn không nhớ"
-"Tôi xin lỗi, giờ tôi xin phép về nhà đây"
Thật sự Xiao không nhớ nổi ngày hai người gặp nhau nữa huống chi là kỉ niệm ngày cưới. Anh định sẽ không về nhà mà sẽ để vợ mình ăn mừng một mình nhưng nghe sếp nói vậy anh đành về nhà xem sao.
-"Tối quá, cậu lại làm cái trò gì nữa đây? Bật điện lên đi"
Không thấy ai đáp lại Xiao chỉ cau mày đi tới chỗ ổ điện để tự bật thôi.Nhìn một vòng phòng khách, không thấy cậu đâu anh không hoảng lắm, anh còn mong cậu biến đi cho bớt phiền nữa mà.
Đang định ra ngoài gặp người tình thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đây là tiếng nhạc chuông từ điện thoại Aether, bài hát anh yêu thích nhất. Anh bước vào phòng bếp nơi tiếng chuông phát ra thì thấy em nằm dưới đất, người đã lạnh cóng.
Anh vội vã gọi xe cấp cứu đưa em tới bệnh viện nhưng có lẽ muộn rồi, em đã ngừng thở, tim cũng đã ngừng đập.Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng cho cậu. Đáng lẽ anh phải thấy vui chứ? Sao lại buồn, sao lại lo lắng cho người mà anh cảm thấy phiền phức nhất?
Xe cấp cứu tới, em được đưa tới bệnh viện. Theo sau đó là chiếc xe của Xiao, lần này anh cảm thấy lo rồi, anh lo cho em, lo cho vợ của mình.Anh không muốn ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người lại trở thành ngày tang của em.
-"Tôi xin lỗi"
(30/1/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro