Bầu trời và ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chùm đèn hoa đỏ lắc lư trong gió, tiếng vỗ tay ăn mừng của người dân.

Aether đứng bên cửa sổ, ôm lấy Lumine.

"Aether! Em đã yêu người đó rồi, nhưng....."

"Lumine, đừng nói gì cả, anh hiểu mà."

"Aether!"

Lumine bắt đầu khóc nấc lên, dúi đầu vào lòng Aether.

Bây giờ cậu đang khoác trên thân một bộ hỉ phục kiều diễm.

Vào đêm nay, cậu sẽ ngồi lên kiệu hoa để đi đến Dạ Xoa Phủ có tiếng là chướng khí bao phủ. Nhân lúc đó, Lumine sẽ chạy trốn ra khỏi ngôi làng này.

"Aether! Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

"Lumine, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Cốc cốc!

"Tân nương! Tới giờ rồi!" Người bên ngoài lên tiếng gọi.

"Được rồi, Lumine, đi đi."

Aether vỗ đầu Lumine, cậu lấy chiếc khăn trùm lên đầu, rồi bước ra ngoài.

"Aether.....chúng ta nhất định phải gặp lại."

Aether khẽ gật đầu, cậu thật sự vô cùng yêu thương cô em gái đáng yêu này.

Bước lên kiệu hoa, cậu có thể nghe thấy tiếng hò reo của người xung quanh.

Nơi được gọi là Dạ Xoa Phủ, rất ít ai lui đến. Lý do là nó vô cùng âm u tăm tối. Nghe nói rất nhiều năm trước, có rất nhiều tiếng gào hét thảm thương phát ra từ nơi đó.

Và sau đó, chỉ vì khi chào đời, trên bầu trời chiếu rọi hai vì sao tỏa sáng lung linh. Nên Lumine, người em gái đã được ước định sẽ phải gả vài bên trong.

Nhưng Aether không muốn thấy Lumine phải chịu những đau khổ đó. Và còn vì người mà Lumine đã yêu nữa.

Tôi luôn nghĩ đến hạnh phúc của em ấy.

Đường đi đầy tiếng hoan hô, ca tụng, nhưng cậu không muốn nghe chúng, cũng không muốn người ngồi trên kiệu hoa này là bản thân cậu hay là Lumine.

Cậu vốn không phải là người có tấm lòng cao cả, lương thiện.

Nhưng Lumine là tất cả của cậu.

Kiệu hơi rung lắc, tiếng đánh trống khua chiêng phát ra.

"Tới rồi sao?" Aether hỏi.

Sẽ không có ai đáp lại cậu, không một ai.

Sau một hồi đọc những câu nói lê thê, xung quanh dần im ắng đi.

Bên cạnh không có bất kì ai cả. Aether đi ra khỏi kiệu, xốc khăn lên. Xung quanh là rừng rú hoang vu. Đưa tai còn có thể nghe thấy tiếng dã thú kêu.

Aether cảm thấy thay vì chết trong nơi đó, có lẽ cậu sẽ chết ở đây, dưới móng vuốt dã thú.

-----
Bên trong phủ.

Vị thiếu nữ áo đỏ nhìn ra bên ngoài từ ô cửa nhỏ.

"Ngài không định ra đó sao?" Yanfei hỏi.

"Trên người Dạ Xoa có nghiệp chướng, không tốt cho thân thể người phàm. Huống hồ, hôn lễ là những người kia định ra, ta không hề....đồng ý nó."

"Lãnh khốc, vô tình a!" Baizhu đứng bên cạnh vừa cảm thán, vừa bắt mạch cho Xiao.

"Hay ta ra mang người đó vào nhé, dù gì trong khu rừng này cũng nguy hiểm lắm."

"......." Xiao im lặng không nói gì, cuối cùng cũng phải nhíu mày lại rồi gật đầu.

"Ở bên ngoài cũng không tốt. Tránh cho người đó tiếp xúc với ta."

"Được. Baizhu, trông chừng ngài ấy nhé." Yanfei đi ra ngoài, mở cửa phủ ra.

Aether đang đứng chờ chết thì cánh cửa phủ mở ra, một thiếu nữ tóc đỏ vô cùng xinh đẹp đi đến.

"Vào trong đi, bên ngoài không an toàn." Yanfei nói.

Nói rồi cô nắm lấy tay, kéo cậu vào bên trong.

Aether thấy hơi bối rối, nói: "Cô là? Vị chủ nhân của phủ này?"

Yanfei lắc đầu, đáp: "À, không phải. Tôi là Yanfei, người đi ăn chực ở ké trong cái phủ này thôi."

"Ở ké..? Ăn chực?"

"Ừ, là thế đó." Cô nàng gật đầu.

"......" Aether im lặng, đi theo sau cô nàng.

"Cô tên gì? Nãy giờ tôi nói tên tôi rồi nhưng cô vẫn chưa nói đó."

"Tôi là Aet- à Lumine."

"Lumine? Lumine là cô em gái đúng không?" Yanfei hỏi.

"Đúng vậy, là em gái." Aether gật đầu.

"Tôi tưởng cậu là người anh?" Yanfei quay đầu thắc mắc.

Aether hoảng hốt. Làm sao mà bị phát hiện được, hai người rõ ràng rất giống nhau!

"Một khi vào Dạ Xoa Phủ, cậu không thể thoát khỏi cái nhìn của thần tiên đâu."

Aether có chút hoang mang về việc này, nên không hiểu rõ lắm.

"À ừm. Tôi......"

Yanfei híp mắt nhìn Aether. Cười tươi sáng chói!

"Sau này cậu chính là phu nhân của cái phủ này rồi! Ha ha ha!"

"Hả?"

"Nếu những người kia đã gả cậu vào đây, thả cậu ra thì chẳng khác nào cậu cố chạy trốn. Chi bằng làm luôn đi, về phía vị kia thì để tôi."

Yanfei tự tin phát biểu, chỉ vì cô đã nghĩ rằng:

'Tại sao cậu ấy lại đến đây thay vì em gái cậu ấy? Ái chà....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro