V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Morax ? Ngài thật tàn nhẫn, ngài vốn biết đôi chim trẻ cứng đầu ấy nguyên lai chính là không thể ở cạnh nhau. Cứ như cực nam nam châm điên cuồng tham luyến hút lấy cực bắc, tất thảy chỉ là một điểm tương đồng nhỏ con con, giờ đây cố chấp ghép lại biến nó thành cái to to. Cuối cùng chẳng phải đẩy nhau ra đến thảm thương sao ? Ngài đây đang cố gắng làm cái gì thế ? Tướng quân ? 

Ca Trần Lãng Thị thở dài, nhấp ngụm trà nóng, nhìn ngài  đang cười nhè nhẹ lắc đầu.

Chút tơ tình vấn vương của Aether, giống hệt tôi, chỉ là cậu ấy mang trong mình sự tự do của nguyên khởi, thứ có thể đốt cháy vì tình yêu chẳng bị ràng buột, bất quá tôi chỉ là đang thành toàn cho một linh hồn mà thôi.

Kể cả khi nó vỡ nát ?

Phải, nó cũng sẽ thấy vui lòng. "

***

Ráng chiều của ngày thu ảm đạm, chút sắc vàng nhạt nhòa hiếm hoi giương trên bậu cửa sổ, dường như đó là chút kí ức chưa phai, quyến luyến mãi mà chẳng nỡ buông xuống, vừa quên đi rồi lại bỗng chợt ùa về.

Aether thơ thẩn đi dạo trên lối mòn của Liyue, với hương hoa lưu ly đang ngào ngạt, làm người bồi hồi mãi không dứt, sớm đến lại vội đi, thật chẳng biết lành dữ. Lo lắng cùng nôn nao, Aether bất lực thở dài.

Bình lão nhìn em, khẽ hỏi.

- Vậy là cậu đi sao ?

Aether ngượng ngùng, em giương mắt nhìn đi nơi xa.

- Dạ vâng, chuyện đột ngột như vậy làm cháu làm cháu có hơi...

Thanh âm em trầm lắng, nhưng lại chẳng kiềm nỗi được nụ cười bên môi.

- Khi nào cậu đi ?

- Khuya nay ạ, vừa hay đến cũng sẽ làm nhiệm vụ.

Bình lão nhướng mài, khoé môi giật giật.

- Chẳng phải quá vội sao ? Cậu vừa đến Qui Ly Nguyên không bao lâu, lại còn phải sắp xếp hành lí cơ mà ?

- Tướng quân cho người mang đi trước cháu rồi, vậy nên cháu cũng nhàn rỗi.

Nhìn khoé môi nén cười đầy vui sướng kia của em, bà nhịn không được mà thườn thượt thở dài, tay chống gậy có chút run run, bà lo cho em rồi.

" Chút sáng sáng được ban phát, sẽ sớm thôi, rồi nó tiến vào đêm đen. Như viên kẹo đường trước những màn tra tấn, kẻ dối lừa nào mà chẳng dùng kẹo để mê hoặc trẻ con ? "

Xem ra loại nhiệt tình đau lòng này, chắc sẽ là câu trả lời của Morax dành cho Xiao, thực tình nó rất tàn nhẫn, nhưng lại chẳng thể tìm được điểm sai. Suy cho cùng so với lời từ chối đơn thuần, thì điều này ắt hẳn làm Xiao khó thở hơn nhiều.

- Cậu tự do ghê ha ? Nếu không vướng bận em gái cậu ở đây, chắc cậu sẽ như làn gió tự do yêu tàn mạt một người.

Aether cười ngượng ngùng.

- Em gái cậu không tư vấn tình yêu cho cậu sao ? Bình thường người nhà ai cũng khuyên không nên tùy tiện yêu, đặc biệt là hi sinh điểu gì đó.

Em ấp úng.

- Cháu có hi sinh gì đâu ạ ? Chỉ vừa hay thích thôi.

Bình lão lắc đầu, nhẹ khiển trách.

- Cậu thích Xiao ai cũng biết, chuyện cậu làm chẳng giấu được vào đâu. Aether nếu kết quả có trái ngọt, thì từ đầu sẽ chẳng đau đớn đến thế.

Aether khe khẽ thở ra, đôi mắt ảm đạm lại có chút sảng sủa, nhìn con kênh với sóng nước cuộn trào, làm lòng em man mác dậy sóng. Nghe thanh âm của Bình lão em chợt có ấm áp của gia đình khi xưa. Bỗng em hoài niệm.

- Cháu tin kỳ tích, cháu tin khổ tận cam lai, cháu tin bà ạ. Nhưng dẫu không thể thì cháu sẽ tình nguyện rút lui, làm ánh sao mờ mà thầm lặng yêu anh ấy, tình yêu mà làm gì lại trói buộc như thế, nó phải vượt qua mọi chông gai chứ ?

- Cháu trót dại khờ rồi, thì dại khờ cho đến, trót trao lòng rồi ai lại đòi trả bao giờ ?

Bình lão nhìn em, đôi mắt muốn nói lại thôi, chống gậy mà chậm rãi đi cùng em dưới ánh mặt trời nhạt nhoà chiều muộn.

- Cậu đúng là y hệt lời nhận xét của tướng quân, cái gì cũng là đồ ngốc, nhưng ẩn sâu trong lớp đá lại là tảng ngọc quý, sáng trong và xinh đẹp.

Lắc đầu Bình lão thở ra, Aether gò má hơi ửng hồng ngượng ngùng cười.

- Bà bà nói quá, cháu nào thế ạ ? Cháu làm việc gì cũng miễn cưỡng xem là tốt thôi.

- Miễn cưỡng sao ? Cậu khiêm tốn quá rồi, công trạng của cậu ở Mondstadt và Liyue đều ghi kín hết kia kìa. Lại còn có chút cố chấp nữa chứ ?

Em gãi đầu chẳng đáp.

- Có đói không ? Ăn chút gì đó nhé ? Ta có làm vài món thanh đạm, dù gì cũng chưa đến bữa tối, sẽ không làm lỡ bữa của cậu đâu. Sẵn tiện cảm ơn cậu đi hái cho bà lão này chút đoá bách hợp.

- A, bà bà nói quá, cũng chỉ là ít hoa không cần phải như thế đâu, cháu không có đói, cháu đi trước bà nhé ?

- Aether !

- Cháu không đói, thật mà.

Đoạn em dợm chân định chạy đi thì chợt bụng reo lên như trống đánh giòn giã, làm khuôn mặt nhỏ thoáng đỏ bừng.

Bình lão cười nhẹ.

- Gì mà lại khách khí thế ? Nếu ngại thì vào phụ bà lão này một tay, đặt mớ bách hợp lưu ly vào bình đi, ta làm chút bánh gạo, cũng nhanh lắm-.

- Sư phụ !

Lời còn chưa dứt, câu từ vẫn còn chưa tan, treo trên đầu môi mà lại bị bỏ lửng, song bà lại chẳng có chút khó chịu, đôi ngươi đầy sủng nịnh.

Aether giật mình theo cảm tính xoay lại thanh âm trong trẻo kia.

- YaoYao về rồi à ? Qua chào lữ khách một tiếng đi.

Cô nhóc ngoan ngoãn cởi vội giỏ thảo dược đặt ngoài sân, nhún nhảy đi trên đôi chân sáo, khẽ cười cô nhóc chào em.

- Chào anh ạ

Rồi vội YaoYao ôm lấy chân Bình lão, đôi mắt cong tít.

- Sư phụ, hôm nay con có luyện thương được tướng quân khen đó, sư phụ mau thưởng cho con đi.

Nhìn bé con nghịch ngợm làm nũng sư phụ, Aether bỗng cảm giác có chút đáng yêu, dáng vẻ hệt Lumine lúc nhỏ.

" Anh mau thưởng cho em đi, hôm nay em đã học thuộc một bài thơ rồi đó. "

- YaoYao ngoan, sư phụ có làm bánh, lát thưởng cho YaoYao một ít nhé ?

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc, rồi dẫn lữ khách vào nhà trong với căn bếp mang đầy nét cổ kính.

- Cậu đã thử làm bánh gạo hay chưa ? Lúa nước này hay mọc dại trước nhà trọ Vọng Thư đấy, mà dân chúng ở Qui Li Nguyên cũng dùng loại này làm cây lương thực chính.

Bình lão chậm rãi mang ra loại bột mịn, cạnh đôi mắt sáng rỡ của YaoYao, bà ôn tồn hướng dẫn em cách làm.

Song cô nhóc khịt mũi, nắm lấy góc áo Ca Trần Lãng Thị.

- Sư phụ, để YaoYao thể hiện cho, xem như là lòng thành kính của cháu dâng lên cho sư mẫu.

Aether ngạc nhiên.

- Sư mẫu ? Bình lão có bạn đời sao, cháu không nghe người hay nhắc đến.

Ca Trần Lãng Thị lắc đầu.

- YaoYao còn nhỏ không phân biệt được yêu đương, cậu đừng để ý.

Bà nghiêm khắc nhìn nhóc bé, liền làm em thui thủi không vui, môi mím lại, đôi mắt long lanh.

Em không đành lòng mà lén lút, nhè nhẹ dúi vào tay cô vài viên kẹo đường.

Bình lão chắc chẳng biết, bà luyên thuyên giảng giải, chẳng mấy chốc ra lò vài chiếc bánh gạo thơm ngon.

***

Giữa tối sương về trên đỉnh núi cheo leo, ánh trăng như có như không mà ghé xuống dòng nước lãnh. Tiếng róc rách trong veo, như tấm lụa mờ trôi ra từ khẽ đá, giữa tiếng chim âm ỉ xa xa, cảnh sắc bất giác thêm một chút não nề.

Bình lão sau khi dỗ dành cho YaoYao nín khóc, liền nhẹ nhàng đóng cánh cửa tre, chóng gậy men theo lối mòn đầy sỏi đá, chẳng mấy chốc lại đến cảng Liyue.

Khác với ngoại ô thanh u tĩnh lặng, vừa về chiều nhạt nhoà ánh tịch dương, nhà nhà đã vội vã then cửa chốt cài. Thực chẳng giống với ở đây.

Ánh đèn lấp sao sáng, tiếng người át tiếng chim. Cả những dãy nhà cổ kính, dần thay bằng tường lát gạch men, sự hiện đại tân tiến, sự thay đổi của thời đại, tất thảy đã lát sang những nhành cây khô hoắm, những nền cỏ xanh xanh, và thay cả nền đá rêu đóng.

Vạn vật đổi thay, lòng người biến sắc. Nền trời hạ trong thay nền trời tuyết phủ. Vẫn là một màu đơn giản thuần túy, nhưng ý nghĩa sớm đã khác nhau. Một bên vì trời nắng, một bên vì tuyết về.

"Lạch cạch."

- Tướng quân.

Bình lão lộc cộc chống gậy bước vào, mái đầu trắng phấp phơi chút gió lạnh hương sương.

- Ca Trần, ngươi đến đây làm gì ?

Ngài ngồi bên án, dưới ánh nến soi mềm mại, khe khẽ mà lật binh thư, kề bên lại chồng chất những cuốn sách về kinh tế.

- Bẩm là vì chút chuyện của lữ khách.

- Vậy ngồi đi.

Binh thư khép lại, Morax vén tay áo bước sang bàn trà, trong ánh quang nhạt vàng mờ ảo, đôi ngươi ngài trong tĩnh lặng quá đỗi, với hàng mi cong cong nặng trịch và quầng thâm đen kịch trên nền da nâu.

Bộ dáng đơn côi tịch mịch.

- Tướng quân ngài có thể thu hồi quân lệnh để lữ khách ở lại đây không ? Qui Li Nguyên...

Ngài cười khẽ không đồng ý, đặt chung trà trước mặt Bình Lão.

Nhìn làn khói mang chút hương hoa, Bình Lão lại chẳng vui thêm được chút nào, thở dài não ruột.

- Ngài tại sao nhất quyết như vậy ? Vì sao chứ ?

Bất bình bà lão lớn tiếng chất vấn Morax, nhưng đáp lại bà chỉ là sự bình thản của ngài, bình thản đến tàn nhẫn.

- Vì Aether thích Xiao, rồi ngươi sẽ hiểu.

- Morax ?

Bình lão than trách.

- Ngài thật tàn nhẫn, ngài vốn biết đôi chim trẻ cứng đầu ấy nguyên lai chính là không thể ở cạnh nhau. Cứ như cực nam nam châm điên cuồng tham luyến hút lấy cực bắc, tất thảy chỉ là một điểm tương đồng nhỏ con con, giờ đây cố chấp ghép lại biến nó thành cái to to. Cuối cùng chẳng phải đẩy nhau ra đến thảm thương sao ? Ngài đây đang cố gắng làm cái gì thế ? Tướng quân ? 

Ca Trần Lãng Thị thở dài, nhấp ngụm trà nóng, nhìn ngài  đang cười nhè nhẹ lắc đầu.

- Chút tơ tình vấn vương của Aether, giống hệt tôi, chỉ là cậu ấy mang trong mình sự tự do của nguyên khởi, thứ có thể đốt cháy vì tình yêu chẳng bị ràng buột, bất quá tôi chỉ là đang thành toàn cho một linh hồn mà thôi.

- Kể cả khi nó vỡ nát ?

- Phải, nó cũng sẽ thấy vui lòng.

- Ngài đích thị...

Morax uống ngụm trà lớn, cử chỉ nho nhã mất trong thoáng chốc, ngưng đọng tại một giây, rơi ở đáy mắt rồi vội vã quay về bình thường.

- Đêm đã khuya, để ta nói với Ningguang dọn phòng cho ngươi.

- Ningguang ?

Bình lão ngạc nhiên.

- Ừ.

***

Rả rít mưa rơi rơi, hiếm hoi giữa thu lại có một cơn mưa trái mùa, rằng là bầu trời xám xịt xấu xí này đã cuốn hết bao chuyện tốt lành mà em khó khăn tích góp. Tưởng chừng em có thể thuận lợi ở cạnh Xiao, nhìn Xiao, chăm sóc Xiao, và rồi có thể thuận lợi giấu hắn thật kĩ trong nửa khuôn ngực của mình. Nhưng đột nhiên hôm nay, đã có ai đó tàn nhẫn mang trái tim em phanh phui, người đó chẳng lấy Xiao đi, mà người đó lấy Lumine, cố gắng mang con bé khỏi đời em, hồn em và rồi là ý chí của em.

Nằm trên chiếc giường hồi sức mà ngón tay em lạnh toát, mọi đau đớn chẳng còn trên da thịt, cũng chẳng tồn tại ở vết kim, tất thảy chỉ là những đợt dại tê của linh hồn, kìm nén chẳng được Aether để chính mình khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa theo sườn mặt chảy xuống.

- Lumine anh hai xin lỗi, Lumine...Lumine anh hai không đi nữa...anh hai xin lỗi...anh hai xin lỗi mà.

Khàn Khàn giọng em chỉ còn là tiếng gió the thé, cùng những thanh âm nghẹn ngào rên rỉ.

Như bản hòa ca của thống khổ, như bản hòa ca của bi ai. Tỉ tê pha nhòa mưa rơi, lộp bộp bên cửa sổ, hắt vào giọt nước lặng câm trong căn phòng thinh lặng.

- Chịu tỉnh rồi ?

Xiao nâng mắt nhìn em, trong khoảnh không xám nghoét mịt mù, hắn chậm rãi bước đến em.

- Dậy rồi thì ăn chút gì đó đi, tôi vừa mua.

Loạt xoạt Xiao lấy bát cháo thịt bầm ra. Chiếc nắp chợt mở kéo theo đó các hồi khói trắng xóa, hương thơm bừng trong không khí, có chút ngọt ngọt, có chút mặn mặn.

- Đội trưởng Xiao ?

Aether nhỏ giọng hổ thẹn, gắng ngồi dậy.

- Tôi chưa chấp nhận cậu, đừng gọi đội trưởng ở đây.

Đôi ngươi hổ phách lạnh nhạt.

- Tôi thực sự xin lỗi...xin lỗi anh.

Tóc tai em rối bời và tâm trí rối rắm, Aether khổ sở nặn ra nụ cười vặn vẹo.

- Dưỡng sức đi, phạt sẽ phạt sau lí do chính đáng nhưng công là công, tư là tư.

- A ? Đội trưởng ?

Aether bất ngờ rít lên khe khẽ, nhưng hắn lại chẳng quá quan tâm những gì em nghĩ chỉ nhàn nhạt nói.

- Em gái cậu đã ổn rồi, Lưu Tá Vân nói do bó hoa In Teyvat trên bàn nên khiến kịch độc phát tác. 

Nhìn em bằng khóe mắt, khuôn mặt hơi nhếch lên kiêu kì.

- Cộng hưởng với phương pháp cậu làm Lumine hồi tỉnh đã làm cô ta như hiện tại.

Aether hạ mi mắt, tay ôm bát cháo đến đỏ bừng. Trong lòng ngực lại nghe tiếng gì đó nứt vỡ.

- Làm sao anh biết ? 

Hắn chẳng để tâm đến câu hỏi của em.

- Dù tôi là người của Liyue, trực tiếp tham chiến nhưng tôi cũng không đồng tình cách họ làm vì thế đừng bày ra vẻ mặt như vậy với tôi.

- Làm sao anh biết ? Xiao cầu xin anh đó...

- Aether, cậu tốt nhất im lặng đi.

Hắn liếc xuống bát cháo của em.

-Đừng phụ tâm ý tướng quân, ăn nhanh đi.

- Nhưng Xiao !

Xiao ngả ngớn ngồi trên ghế, hờ hững.

- Im lặng đi.

***

- Tất cả là đáng đời cô ta, đáng đời cô ta vì đã hại em tôi, biến em tôi thành thứ Hilichurl ngu dốt, biến em tôi thành kẻ chẳng ai yêu thương và rồi để em tôi thành mồi săn của các người.

Vị học sĩ Sumeru phẫn uất kêu gào, trước mặt Aether mà chẳng ngừng nguyền rủa Lumine.

- Tất cả là do Lumine, tất cả do Vực Sâu, tất cả là do tộc người  Khaenri'ah !!

- Tại sao ? Tại sao lại cứu cô ta ? Tại sao năm ấy lại giết em tôi...

Nước mắt hoen ướt bờ má, vành mắt ửng hồng cùng mái đầu rối bờ, thần trí điên loạn. Trong vòng tay Lưu Tá Vân nàng ta không ngừng đấm và đá.

Nhìn một màn khóc lóc đau đớn của nàng Aether thực chẳng biết làm sao, cơ thể yếu ớt run run vội vã quỳ xuống, gập đầu dưới chân nàng.

- Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi xin lỗi, xin đừng nguyền rủa uất hận con bé nữa, con bé...chắc chắn đã cố hết sức để cứu em chị rồi, chắc chắn mà con bé là người lương thiện.

- Aether ! 

Lưu Tá Vân cau mài nhìn em.

- Lương thiện ? Cô ta...cô ta đã giết em tôi, cô ta đã biến em tôi thành thứ sinh vật ghê tởm bị nguyền rủa kia, cô ta đáng chết.

Và rồi nàng ta lấy đâu ra sức mạnh của một người điên, thình lình vung con dao dưới lớp áo blouse mà hướng đến em, chẳng phân định hướng mà liên  hồi đâm tới tấp.

Đẩy ngã Tá Vân, nàng ta hướng đến mặt em, ngực em và bất cứ nơi nào là em. 

- Này !

Đầu mài khẽ cau, hắn nắm lấy con dao trong tay nàng, rồi ra hiệu cho Thiên Nham Vương vào bắt giữ.

Lưu Tá Vân xót em, nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang run rẩy của em mà vôi vàng đứng dậy đỡ em.

- Aether vừa hiến tủy, vừa hiến máu sao đột nhiên lại chạy ra nơi này chứ, thật may Thiên Nham Quân đến kịp đấy.

Có phần khiển trách, có phần quan tâm, nàng thở dài nhìn Xiao đang hạ mắt nhìn xuống.

Vẫn là đôi ngươi hổ phách hệt con mèo.

- Xiao ngươi định xử lí thế nào ?

Hắn nhún vai.

- Áp giải về Sumeru cho Nahida giải quyết.

Ngắn gọn và xúc tích mục đích hắn đến đây chỉ có thế.

Xiao rời đi, nhanh như cách hắn đến, và rồi là hiện tại hắn lại chạy đâu trong lòng ngực đang thổn thức này của em.

- Dì Lưu...Lumine em gái của con không có phải người máu lạnh đâu...xin dì đừng hiểu lầm con bé.

Aether sùi sụt nói.

- Con bé cả kiến cũng không muốn giết thì sao lại giết người được...xin dì hãy tin con.

Bộ dáng em thảm hại khôn tả, cũng thực may hắn chẳng nhìn.

- Ừ tôi biết rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, Lumine đã ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro