VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Ở những chương trước.

Sau chiến tranh Liyue mở tiệc rượu, Aether cùng Xiao hoà vào Thiên Nham Quân say ngây ngất. Cuộc vui sớm tàn nhưng hắn lại chẳng nở buông bỏ Hoa Quế Tửu do Morax ban tặng. Trong cuộc vui ấy Xiao quá chén, Aether mơ màng mang Xiao về, họ đã có một trận đánh nhau vì Aether đã làm vỡ nát vò rượu quý của hắn. Aether đến nhà thuốc Baizhu và được chữa trị. Ở đó đã gặp được Lưu Tá Vân, họ đã tìm ra cách để Lumine có thể được tỉnh dậy sớm nhất có thể. Trong quá trình dang dỡ ấy Lumine đã bị hại bởi một cô y tá cố ý tiêm thuốc ngừng tim.

( Vì đã khoảng hơn 2 tháng tôi chưa viết, tôi sợ mọi người sẽ quên mạch truyện. Đến đây thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi)

" Rầm, cánh cửa đóng sập lại, mang mọi ánh sáng trong phòng tắt lịm đi"

***

Xế chiều nóng ẩm, ánh nắng nhạt vàng tàn nhẫn xuyên qua tán lá cây, thình lình nó tần ngần neo bên bậu cửa sổ.

Em thẫn thờ một lúc, đôi người u tịch.

Không biết nó neo tự khi nào, mà giờ đây trông nó dường như nó đang đợi chút hạnh phúc sót lại của em, những hạnh phúc đã biến mất sau mớ nước mắt giàn giụa.

Em khóc rấm rứt, thanh âm nghèn nghẹn như thể cơn gió vừa rồi đã trót lấy đi những gì còn thừa lại.

Cơn gió đấy nó loạn tung những bức hình mà Aether đang nhìn ngắm, bất thình lình mà hất rơi khỏi cánh cửa sổ nắng đang hoen.

Căn phòng thinh lặng đến đáng sợ.

Em cứ nấc lên rồi gấp gáp thở xuống, tay run rẩy sờ lên nhánh hoa In Teyvat trắng muốt.

" E là với cái đà này, cùng nhân chứng vật chứng đã có đủ thì Lumine sẽ khó thoát khỏi tội chết.

Yanfei cau mài xem hồ sơ, trong lòng ngũ vị tạp trần khó nói hết. Thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn dáng vẻ cố chấp của em.

...Tôi sẽ chứng minh em ấy trong sạch.

Aether cắn chặt môi.

Yanfei giữ chẳng nỗi được bình tĩnh, thanh âm có chút vỡ ra.

Dáng vẻ mê muội ấy của cậu là chấp mê bất ngộ, chứ đâu phải...quyết tâm, trừ phi có ai đó gánh tội thay. Cậu nhìn đi em cậu cái gì cũng tham gia...Aether lưới trời lồng lộng...lòng người ác gian...đó.

Họ chỉ trút cơn giận thịnh nộ vào những kẻ yếu thế mà thôi, huống chi từ đầu-

Nàng thở dài gập sách lại, nâng gọng kính nhìn thiếu niên.

Tôi không thể bào chữa cho Lumine.

Vì cậu tin điều ấy đúng không ?

Giọng mũi em nghèn nghẹn chất vấn Yanfei.

Tin hay không tin đều tùy cậu, cô ấy là người của Vực Sâu đấy.

Huống chi trên dưới khắp lục địa ai chẳng căm thù Vực Sâu ?"

Câu nói ấy làm em thảng thốt, linh hồn như xé đôi, bao hi vọng vừa chớm nở lại vội vàng vụt tắt.

Cái suy nghĩ đó như cây đinh gỉ đâm và xoáy sâu vào lòng em, mang mọi thứ lo lắng dại tê kéo ra ngoài. Máu của linh hồn chảy ra từ hốc mắt, em khóc ngất trong bàn tay.

Dường như ông trời cũng thương xót nên mới bất ngờ dội xuống cơn mưa trái mùa nặng hạt, mang về những mảnh ký ức cũ kĩ chắp vá, mảnh ký ức mà Lumine vẫn còn trong trẻo như những đêm trăng sáng ngọt ngào.

Em ấy chắc chắn có nỗi khổ riêng.

Thanh âm nức nở của em hệt như cơn mưa mùa hạ, trong cái nắng oi mà cứ dai dẳng trút xuống từng hồi nước, nước mát mà sao nó chẳng thoải mái được bao nhiêu, càng ngày càng bóp chặt trái tim em đến ứ nghẹn.

- Đừng khóc nữa, khóc cũng không có ít gì cả.

Tiếng nói cứng cỏi của Lưu Tá Vân đánh em tỉnh dậy.

- Dì Lưu.

- Khóc cái gì mà khóc ? Nghe mệt hết cả tai.

- Lưu Tá Vân, để cậu ấy khóc đi.

Morax hạ mi mắt, tiếng giày lộp cộp bước đến Aether, nhẹ nhàng xoa mái đầu rối bù của em.

- Tướng quân...ngài...tôi.

Morax cười nhẹ nhàng, hoà hoãn.

- Cớ sự hôm nay là do bên tôi làm sai, tôi sẽ đền bù cho cậu.

- Tôi nghe Xiao nói những hôm nay cậu quá bận rộn để ăn uống đầy đủ, là vì chuyện của Lumine sao ?

- Về việc ấy cậu không cần lo lắng, hiện nay Lumine chỉ được xem là bị can, 7 quốc gia dù căm thù Khaenri'ah và Vực Sâu đến đâu đi nữa họ cũng sẽ không thể tùy tiện làm càn. Tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi đầy đủ để thu thập bằng chứng cho Lumine.

Em thấy mi mắt ngài hạ xuống, đôi môi cong cong.

- Vậy ngài...

Lưu Tá Vân cau mài nhìn em lắc đầu.

- Cậu cứ an tâm đến Qui Li Nguyên, tôi sẽ chăm sóc Lumine và gửi thư báo cáo tình hình cho cậu.

Aether hai tay cấu chặt vào nhau, đôi mắt ảm đạm có chút lưỡng lự.

- Tướng quân à...tôi biết tôi nợ ngài một ân tình, nhưng Lumine như thế này tôi thật sự không yên tâm.

- Không sao cậu cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội vàng.

Ngài cười nhẹ, trong lòng chắc đã có chút dao động, nhưng thực sự em không biết ngài đang nghĩ gì.

Aether im lặng không đáp, chỉ khe khẽ thở dài rồi ngây ngốc nhìn ngài chuẩn bị rời đi.

Đột ngột ngài nói, đánh tan cái không khí ngượng ngùng và tội lỗi.

- Cậu ngất cũng nửa ngày rồi, ăn chút gì đi. Tôi từng nghe Babartos nói cậu bị đau dạ dày nên tôi đã dặn đầu bếp làm cho cậu ít thức ăn thanh đạm.

Đôi ngươi ngài thoáng dịu dàng, trong cái cứng cỏi của sỏi đá lại có chút ấm áp của hoàng hôn. Cứ như thể một tấm lụa mềm được làm từ đá sỏi, mà thật hay vì ngài trông rất giống Xiao, tại một thoáng nhỏ bé, con ngươi em được nhìn thấy hắn hiện ra như một nửa trái tim còn lại.

" Giá mà người an toàn ở đây là Lumine, khi ấy Lumine sẽ hưởng được sự phóng khoáng của Kỵ Sĩ Danh Dự, sự bảo hộ của 7 quốc gia. Nhưng mà đừng yêu Xiao như cách tôi yêu hắn. "

- Cảm ơn tướng quân, tôi sẽ dùng thật ngon miệng.

- Tôi còn có việc phải đi trước, về chuyện đó không cần gấp gáp, nếu cậu vẫn không muốn thì tôi sẽ tìm cho cậu một công việc ở đây tiện thể chăm sóc Lumine.

Lưu Tá Vân thinh lặng nhìn Morax rời đi, rồi cẩn thận khoá chốt cửa.

- Dì Lưu tướng quân không biết việc chúng ta làm sao ?

Lưu Tá Vân hừ mũi.

- Cậu súyt khai ra đúng không ? Tướng quân không có biết đâu, việc Lumine hôn mê lâu như thế cậu nghĩ là do ai ra lệnh ?

Aether miên man đôi mắt mù tịch.

- Do tướng quân phải không ? Con chỉ định thăm dò.

- Aether tôi dù sao vẫn còn làm việc cho tướng quân, tính khí ngài ấy ôn nhu nhã nhặn nhưng lại rất thâm sâu khó lường, câu hỏi nhỏ của cậu thôi ngài ấy sẽ nghi ngờ.

Em cắn môi thở hắt ra.

- Dì giúp con dì không sợ sao ?

- Sợ cái gì chứ thằng nhóc này, tôi thấy cậu là người tốt nên muốn giúp cậu thôi với cả Lumine không thật sự ác vừa hay tôi có bằng chứng cho cậu đấy.

Aether ngạc nhiên, đôi mắt loé lên chút hi vọng chớm nở.

- Làm sao dì có vậy ?

Lưu Tá Vân lấy đoạn băng ra, trong đó lè nhè phát ra chút âm thanh nghẹn ngào của Lumine.

- Cậu chắc sẽ biết bạn đồng hành của Lumine nhỉ ? Dainslief hắn ta đưa cho tôi.

- Dainsleif ? Baizhu nói nhánh hoa In Teyvat mà hắn tặng cho Lumine đã kích thích con bé...hoà vào túi thơm chứa thảo dược và rồi...trở thành một phần đẩy em ấy vào nguy kịch.

- Con làm sao tin hắn đây ? Vực Sâu như ong vỡ tổ, Lumine lại là cơ quan đầu não, ai lại không muốn thừa nước thả câu mà trút lên em ấy chứ ? Biết đâu hắn còn giữ bằng chứng gì đó...

Lưu Tá Vân không nhịn được, liền cắt vội lời em.

- Học cách nghi ngờ rồi ? Bình thường tôi đã nghĩ cậu rất ngu ngốc khi chạy theo Kim Bằng Đại Tướng. Bây giờ có hơi thông minh rồi nhỉ ? Ta không quen.

Em mím môi, dụi mắt, giọng vỡ ra.

- Dì Lưu...

- Còn gọi được tiếng dì Lưu đấy.

- Nhưng dì Lưu tin Dainsleif sao ? Nhỡ hắn...

Lưu Tá Vân nhún vai.

- Có còn hơn không, YanFei chắc chắn sẽ không dám làm việc này, tôi khuyến nghị cậu nên tìm Kukishinobu, dù hiện tại cô ấy đang ở Inazuma, nhưng chịu khó một chút sẽ tìm được thôi.

- Tiền bối của Yanfei ?

Lưu Tá Vân gật đầu.

- Kukishinobu đang nằm trong một băng đảng nào đó, có thể nói nằm ngoài vòng pháp luật của Inzuma, nhưng băng đảng đó chỉ có quậy phá một chút cũng không làm điều lớn lao gì. Kukishinobu không quá quan tâm đến chính trị, cô ấy lại là người có tài năng tôi tin sẽ được.

Aether vò tấm chăn.

- Yanfei rất ghét Vực Sâu, huống chi ở Liyue lại có rất nhiều kẻ viết bậy bạ về Vực Sâu ? Không ảnh hưởng mới là chuyện kì lạ.

Em thở dài, đôi mắt gieo ra ngoài cửa sổ.

- Cảm ơn dì Lưu, dì giúp con rất nhiều rồi.

Lưu Tá Vân nhướng mài.

- May cho cậu tính khí ta bao đồng, nếu không ta sẽ bỏ quách cậu luôn, đúng là không hiểu tại sao GanYu nhà ta và cả Shenhe đều nói tốt về cậu nữa.

Em phì cười, đôi môi khô khốc, lâu rồi mới kéo được về nét tự nhiên hoạt bát.

- Cũng vừa vài ngày mà sao con như già thêm vài tuổi.

- Do cậu nghĩ nhiều thôi, ta đi trước đây.

Lưu Tá Vân xoay gót rời đi, nhìn nàng vẫn phóng khoáng mạnh mẽ như ngày nào. Dù hai tay nhún vào nhiều việc, nhưng hôm nay cũng tính là lừa gạt ông chủ, song chắc cũng không là điều xấu nhỉ ?

Em nhìn bát cháo kia có hơi nao núng, khói sớm đã tản đi hết rồi nên bây giờ chỉ còn lại chút lạnh lẽo và tanh tanh.

Aether nhìn ra cửa sổ, khẽ hỏi mưa rơi tự khi nào mà giờ đây sàn nhà ướt đẫm nước, ướt cả balo chỉ có vài kiện quần áo của em.

Khập khiễng chân trần đi trên nền nhà lạnh, cái lạnh tê rần đâm thẳng vào lòng bàn chân. Aether run rẩy như bị rút toàn bộ sức lực, thở ra một hơi thật dài.

Rầm, cảnh cửa đóng sập lại, mang mọi ánh sáng của căn phòng tắt liệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro