VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sống quá lâu rồi Aether, ba mươi mấy năm không quá dài với cậu nhỉ ? Chiến tranh loạn lạc, sống trăm lần, chết trăm lần thì cũng như trải qua cả nghìn cuộc đời thôi. Gắn bó với sống chết. Bất quá giờ tôi chết thật cũng không có gì đáng sợ. "

***

Cảng Liyue sau mưa, vươn chút mùi sương thanh sạch hanh lãnh, khắp gần xa lượn lờ trên bầu trời là từng hồi sương về trắng xoá. Như buổi sớm mà tàu bè cuốn rít ra biển, giờ đây nó trở về sau những ngày tháng tiễn biệt.

Rằng là nó neo trên lòng biển, cứ như sẽ ở đó cả đời, phải chăng là gió chậm quá ? Nên giờ nó trông nó như mảng sương mù mờ, vô ý vô tứ mà làm hạt ngọc trời bị mổ xẻ bởi dòng nước của hoàng hôn.

Aether cúi xuống nhặt Ốc Sao, em ướm nó lên áng mặt trời sáng chói, giá mà ngay lúc này nó được xanh, được trầm như con Ốc Sao này.

Phải chăng như vậy em mới có thể về Mondstadt, không vướng cái phồn...hoa ?

Không đúng, là Lumine bị giam ở đây.

Vậy thì phải ước rằng là Lumine trầm tĩnh như con Ốc Sao kia, để em có thể nhanh lấy về đứa em gái bé bỏng của mình. Giờ Lumine như ánh mặt trời kia vậy, lấy về một chút thôi, sẽ bị đám mây bồng kia truy đuổi...bức hại cho được.

Aether thở dài tản bộ bên bờ biển, em dúi chân trắng mình lên những bãi cát vàng nắng thơm, mắt thì gieo ra giữa lòng đại dương biên biếc.

Em lại ngắm mặt trời xinh đẹp lần nữa, giờ đây nó bị mây bắt đi rồi, chắc là máu của nó khẽ khàng nhuộm sóng biển thành những giọt vàng hiếm hoi-những giọt vàng mà chỉ về sau cơn mưa rì rầm, ngót nghét đương lúc gió thổi qua, lấy nắng về mà rơi đầy cây hoa hoè.

Mùi gió biển nồng mặn, nó vấn vương lên cánh mũi em, để rồi chợt mơn man lên mái tóc vàng màu nắng. Lấy chút hương thơm Cúc Cánh Quạt mà phả vào tầng không của buổi chiều tạnh mưa.

Aether ngẩn ngơ nhìn sóng vỗ dập dìu vào bờ, trông nó thật lười nhác. Cứ như những con sóng đó chẳng còn thiết tha tìm về cát nữa.

- Lumine à.

Aether vuốt cánh hoa In Teyvat, em nhớ con bé từng rộn rã tự do như nắng sớm vậy, Lumine rất hay thẫn thờ cười rộ trên bầu trời đầy mây, làm lòng em nao núng cưng chiều.

- Ký ức tôi vốn dĩ đã hao mòn rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa từng quên đây là loài hoa mà cô ấy thích nhất.

Dainsleif chậm rãi bước sau lưng em, chắc mẩm gã đứng cũng đã lâu rồi mà bấy giờ gã mới lên tiếng.

Aether giật mình quay lại, em khe khẽ thở dài giấu vội nhánh hoa.

- Sao anh lại xuất hiện ? Không sợ Thiên Nham Quân bắt sao ?

Dainsleif cười khẽ.

- Lần này thì không sợ nữa, chỉ cần tôi không xuất hiện nơi đông người thôi.

Rồi gã trai ấp úng.

- Cậu định cứu Lumine thế nào ?

Aether cắn môi, nhìn Dainsleif với đôi ngươi nhè nhẹ đang gieo mình xuống sóng biển.

- Tôi sẽ điều tra...tự mình điều tra.

Em lẩm nhẩm nhắc nhở chính mình.

Dẫu cho nó có là...sự thật.

Dainsleif khúc khích.

- Bằng chứng trong tay cậu nửa thật nửa giả.

Aether nắm chặt tay, em thình lình đối địch đưa kiếm lên cổ gã, độ mạnh đến mức máu đã rỉ ra men theo lưỡi kiếm sắc lạnh.

- Tôi có thiện ý đó.

- Chúng ta thoả thuận đi.

- Thoả thuận ?

Em nheo mắt, mớ hoa In Tevat đặt lên bàn hôm ấy có chứa chút chất độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh...vừa hay xúc tác với mũi tiêm độc ác đó. Ai lại không nghi ngờ...nghĩ cái trùng hợp đó sao ?

- Ừ, tôi sẽ giúp cậu, nhưng trước mắt chúng ta cứ đối địch đi.

- Bằng cách nào ?

Aether nghi hoặc, còn cách nào khác ngoài việc đẩy hết tội lỗi cho Dainesleif đâu ?

Em thầm nghĩ tội lỗi thì tội lỗi thật, nhưng cái ích kỷ của làm anh này che mờ đôi mắt lí trí rồi.

Dainsleif chắc cũng biết thế. Gã thở dài, gieo đôi ngươi ra bầu trời xa ngút ngàn kia, hẳn giống bao lần gã mơ mình được làm chú chim nhỏ, để có thể tự do dùng cánh chim ôm trọn mặt trời.

- Tôi từng hứa sẽ bảo vệ Lumine bằng cả sinh mạng, nên vì thế tội trạng của em ấy cứ đẩy sang tôi.

Aether giật mình, bất giác nhìn Dainsleif. Lời gã nhẹ bẫng như cánh lông bồng rơi xuống bãi cát, mặc nó bị vùi dập mà chẳng có chút gì là xót thương.

- Chịu tội thay ? Dainsleif ?

Gã cười nhẹ gật đầu.

- Ừ, nhưng Lumine vốn dĩ thiện lành, việc em ấy làm chỉ là giải cứu cho đám trẻ bị thí nghiệm Hilichurl mà thôi. Lumine không độc ác đâu.

- Cảm ơn Dainsleif.

Aether khó khăn mở miệng, em cảm giác lưỡi mình đang tê cứng, mọi tội lỗi bất giác lan tràn.

- Anh không sợ chết sao ? Với cái tội này lại còn mang dòng máu của Vực Sâu...

- Tôi sống quá lâu rồi Aether, ba mươi mấy năm, không quá dài với cậu nhỉ ? Nhưng với cái chiến tranh loạn lạc chết trăm lần, sống trăm lần thì cũng như trả qua cả nghìn cuộc đời thôi. Gắn bó với sống chết. Bất quá giờ tôi chết thật cũng không có gì đáng sợ.

Đoạn gã thở ra thật dài, và đôi mắt cũng thẫn thờ thật lâu.

- Bằng chứng đến đâu rồi ? Cậu cứ đến Qui Li Nguyên đi, ở đó Vực Sâu đang đóng quân ở biên giới đó. Cậu phải bắt được cha của Kaeya, hắn là đại tướng chỉ huy thực thụ đấy.

Em cau mài nhìn gã, mắt ráo hoảnh.

- Tôi không làm gì được Lumine đâu, còn có Lưu Tá Vân mà nhỉ ? Cậu không tin tôi thì cũng nên tin dì ấy.

Bấy giờ em mới thoáng thở ra.

- Cậu đừng nghi ngờ tôi, tôi không khốn nạn đến mức kéo em ấy xuống với mình đâu. Sau chuyện lần trước tôi không bắt ép cậu phải tin mình. Duy vấn đề này xin đừng nghi ngờ tôi.

Em có hơi buông lỏng cảnh giác.

- Tôi biết rồi, lần này tôi hi vọng anh không phản bội tôi lần nữa.

Và rồi em cùng gã, nhìn ánh hoàng hôn dần tàn đang trốn chạy khỏi mặt biển... Em cùng gã đợi nó tắt liệm đi.

***

- Tôi đến thu vé tàu đây.

Người soát vé chậm rãi đi dọc xuôi trên khoang tàu.

Em nhè nhẹ chìa tờ giấy có chút ướt đẫm ra, ngượng ngùng.

- Thật ngại quá, khi nãy tôi bị ngã...

Người soát vé gãi đầu, rồi cười lịch thiệp.

- Không sao, trên đây vẫn còn vị trí thông tin của ngài Aether đây. Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ.

Em cười gượng gật đầu cảm ơn, ánh mắt bất giác lẫn tránh.

- Cậu có ướt mưa không ?

Xiao giũ giũ áo khoác, mang những giọt nước lạnh vẫy tứ tung.

- Có một chút thôi.

Em lo lắng nhìn sang hắn, cơ thể đơn bạc có chút tê tái, hình xăm xanh tím ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, nghe Morax nói Xiao từng có một quá khứ bất hảo, cái này từ đó ra sao ?

- Anh lạnh không ? Lấy cái áo này của tôi đi.

Em cởi áo khoác ra đưa hắn, tay cố nhét vào ngực Xiao, nhưng hắn lại vô tình hất ra.

- Không cần, cậu tự giữ cho mình đi.

- Này !

Xiao xoay lưng đi, mới thoáng mà hắn đã đứng cuối khoang tàu, mái tóc xanh xanh rối bời lẫn trong mớ đèn vàng ấm áp.

Bao giờ bóng lưng ấy cũng xoay về em, mà hình như hắn cố bước đi nhanh hay sao mà chưa bao giờ để em bắt kịp.

Em trông bóng lưng ấy mòn mỏi, đôi mắt thâm quầng bất giác thật nặng trịch.

Aether nhìn đôi bàn tay run run, đầu ngón chân dính mưa mà lạnh toát, em gục đầu vào ghế ngủ thật say.

***

Tiếng tàu hoả cộc cằn lăn lăn trên đường ray, xuyên qua bao căn hầm rồi đến với ánh sáng của đèn đường.

Bóng cây hằn in trên nền đất, trời vào khuya.

- Dậy rồi à ?

Mái đầu em nặng trịch, cơn đau ở thái dương đánh em tê tái, cơ thể mềm nhũn ra.

- Xiao ? Khi nãy anh đi đâu vậy.

Thanh âm Aether nghèn nghẹn, em thấy như có gì đó đè lên thanh quản. Vừa mệt vừa đuối, em lấy từng hơi lên hỏi hắn, nhưng tiếng em nhẹ bẫng, thều thào hệt như con chim non vô hại.

- Tôi đi gặp Lưu Tá Vân.

Xiao liếc nhìn em, đôi má đỏ hồng, mà trán thì nóng hổi, chắc là dính mưa sốt rồi, vậy mà khi nãy lại cố dúi áo khoác vào tay hắn, cũng thật may là hắn đã từ chối.

- ...Dì Lưu, có chuyện gì sao ?

Hắn gật đầu.

- Ừ, có Lưu Tá Vân gửi cậu thức ăn.

Em nhìn hộp cơm đã nguội, cảm giác trong lòng có chút nhói, khi nãy do mê ngủ quá...

- Cảm ơn...Xiao.

- Cậu nên cảm ơn dì Lưu đi, dì ấy trông sốt sắng lắm.

- Ừ...tôi sẽ viết thư gửi dì ấy sau, cảm ơn anh vì...lấy hộ tôi.

Em chậm rãi mở hộp cơm, đôi mắt Aether nao núng, giờ đây miệng lưỡi em khô khốc, nuốt vào cái gì lại như kim châm chích muốn nôn ra.

Đầu ngón tay bị nhiễm mưa mà lạnh ngắt, giá mà được vùi mình vào chăn thì hay biết mấy.

Thở dài em đóng hộp cơm lại.

- Ăn đi, nếu lát cậu hạ đường huyết, thì tôi không vác cậu đến trạm xá đâu.

Hắn gục vào ghế tàu nhắm mắt.

- A ...tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở.

Em bĩu môi, gấp gáp hỏi hắn.

- Xiao, anh đã ăn chưa? Tôi thấy anh nom cũng...

Hắn trừng mắt, như một con mèo xù lông, rồi bỗng như chiếc là nhè nhẹ rơi xuống cào vào lòng em.

- Tôi mua thuốc cho cậu rồi, ăn đi xong uống thuốc.

- Vậy anh không ăn sao ?

Em nhìn sang đôi mắt nhắm nghiền cố chấp hỏi hắn, nhưng câu hỏi treo non nửa trên miệng rồi tắt liệm đi.


Xiao ngủ rồi, hơi thở hắn đều đều hoà vào tiếng mưa rơi.

Chắc hẳn hắn cũng mệt lắm, mái đầu lấm tấm mồ hôi bụi bẩn. Ngày ấy ở chiến trường Xiao cũng chưa từng được thấy bẩn thế này, không biết hôm nay gặp gì rồi.

Chợt Xiao gục đầu ngã vào vai em, chưa bao giờ em lại gần hơi thở của hắn đến thế, hàng mi dài, cùng bờ môi...

Aether nhắm chặt mắt, đưa tay lên ngực kìm lại nỗi đau đang muốn vùng vẫy thoát ra. Tim đập nhanh đến dại tê rồi, tứ chi nóng bỏng rát, hoà cái lạnh mà cảm tưởng như sốc nhiệt.

Trái tim bị kéo chùn xuống.

Em lẩm nhẩm, ngân nga bài đồng dao ở Mondstadt, Aether mong sớm mai sẽ mau đến, để được tự do như gió vậy.

Aether lần mò trong balo, kiếm đôi ba tờ báo gấp lại, em chậm rãi đổ cơm mình vào trong. Sau đó cẩn trọng mang hộp cơm chỉnh tề của Lưu Tá Vân nhét trong túi hành lí nhỏ của Xiao.

" Không biết Xiao lấy gì nhỉ ? "

Em nhịn xuống cơn ho đang tung hoành, buồng phổi như có gì đó kẹt lại nhoi nhói.

Aether nuốt xuống chút cơm Hoà Bình, mong cái ngọt dịu sẽ xoa đi cơn khó chịu đang cuốn réo, nhưng nó lại làm em muốn phun hết ra ngoài.

Che miệng em nín thở nén xuống, món cơm bất giác cũng trở nên vô vị.

Em vươn tay kéo cửa sổ, thình lình để gió lạnh tràn vào, mang theo chút mùi đất ẩm của hương đồng cỏ nội bay phảng phất.

Aether thấy tâm trạng vui vẻ hẳn ra, em dúi cơm vào balo giấu thật kín, và rồi trong ánh trăng soi khi đoàn tàu đang cộc cằn lăn bánh, em kịp ngẩn đầu vừa nhìn đồng lúa trĩu nặng hạt-đồng lúa của dân cày vất vả.

Sau chiến tranh mọi thứ có vẻ đang dần phục hồi, chắc em cũng sẽ ổn thôi.

Ánh trăng về đêm soi thật ấm, rọi lên bàn, cùng khuôn mặt nửa vời của hắn giấu sau bờ vai em.

Hàng mi run nhẹ, đầu mài cau lại.

Nom chắc gặp ác mộng rồi.

- Xiao.

Khoé môi hắn giật giật, vầng trán càng lúc càng sa sầm.

Em thấy ngực mình thoi thóp, chẳng biết gặp gì mà hắn hoá ra cũng giống em, yếu đuối đến thế lại cố gắng quật cường. Chắc quá khứ bất hảo kia không cho hắn ngã xuống.

Aether xót ruột lấy áo khoác cho hắn, cẩn thận che đi đôi bàn tay trắng bệch.

Vừa hay khi nãy em ôm thật lâu, bây giờ áo hẳn cũng ấm rồi.

Thiếu niên thẫn thờ đến ngây ngốc, em lấy ra túi thuốc cảm rồi nuốt xuống.

- Sau mưa trời ấm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro