Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi đây."

Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng hình quen thuộc từ từ hiện ra, trên tay cầm lấy cặp tài liệu mà mệt mỏi đặt xuống ghế sofa, cậu nhẹ nhàng liếc mắt lấy người bạn trai vẫn đang mải mê nghiên cứu những dòng chữ chạy nhảy trên giấy.

"Em về rồi sao Aether, nay vẫn mệt mỏi như mọi khi nhỉ?" 

Albedo bỏ tờ giấy xuống, cầm lấy cặp tài liệu của cậu để vào đúng chỗ của nó, tranh thủ hôn lên trán của người nọ, nhìn vẻ mệt mỏi của Aether, anh nghĩ chắc cậu cần bánh ngọt để phấn chấn thêm tinh thần. Aether mệt mỏi ngó quanh nhà tìm người còn lại, có vẻ anh ta vẫn chưa có về.

Cậu cùng hai người vậy mà trải qua những năm tháng học hành mà giờ đã sống cùng nhau mà tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Aether cùng cô em gái mở lên một công ty thay phiên nhau tiếp quản, Albedo trở thành một nhà nghiên cứu được nhiều người săn đón, Xiao cũng vì tính chất công việc của Aether cũng như anh có máu mặt sẵn trong ngành rồi, nên anh chấp nhận số phận phải làm mafia. 

Với sự chống lưng của gia tộc Kamisato, công ti của cậu cũng dần trở thành những công ti có thành phần quan trọng nhất cũng như nắm giữ rất nhiều cổ phần. Lúc này thì Lumine phổng mũi đắc thắng khoe Aether. Cũng phải thôi, nhờ họ mà cậu cũng đi lên mà. 

Lâu chưa nhắc tới tên quản gia kia thì cậu cũng không ngờ hắn sau khi cậu ra trường thì liền gửi thiệp cưới cho cậu luôn, cậu muốn bóp cổ hắn cho bõ ghét. Chưa kể đến, em gái cậu cũng đã lên kế hoạch sẵn cho đám cưới của ẻm rồi. Tất nhiên chả cần sự đồng ý của cậu, họ đã nhanh chóng lập kế hoạch sẵn, chỉ còn mỗi bước hành động thôi là xong. Nối tiếp sự kiện đó, Lumine nhanh chóng tách khỏi cậu mà qua sống luôn cùng người vợ sắp cưới của ẻm, còn cậu thì nộp thân cho hai con sói đói khát kia.

Đang ngồi suy nghĩ, bỗng cậu cảm thấy có một lực tác động lên đùi cậu, nhìn xuống hóa ra là Xiao. Cậu nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm của anh, còn anh thì ngửi lấy mùi hương của cậu như thể muốn lưu giữ nó mãi mãi. Xiao cứ vậy mà từ từ chìm vào giấc ngủ, trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, cậu cũng không làm phiền anh mà để anh gối đầu lên đùi cậu ngủ.

"Anh ta đang ngủ à?"

"Đúng vậy."

Albedo cũng không thắc mắc nữa mà ngồi xuống cạnh cậu, lôi ra một tấm thiệp đưa cho Aether.

"Em gái em gửi đấy."

"Nó lại mở tiệc đấy mà, cưới được vợ cái ngày nào cũng thế."

"Vậy em có đi không?"

"Có, dù sao cũng là nhà thông gia với nhau mà."

"Vậy bao giờ thì chúng ta cưới?"

"Cái đấy em chưa tính tới, đừng hỏi."

"Được rồi."

Albedo an phận không hỏi Aether nữa, từ sau đám cưới của Lumine, dường như hai người cũng đã có một khoảng thời gian nói chuyện với cậu, về sau họ cũng hiểu được Aether, dù sao cậu đồng ý ở với hai người cũng đã là một cột mốc quan trọng rồi.  

"Vậy giờ đi ngủ nha. Mai em phải gặp đối tác mới phải không?"

"À đúng rồi, vậy anh giúp em đưa Xiao về phòng với."

Trong thâm tâm thì anh chỉ muốn để quách người tóc xanh kia ở ngoài còn anh vào anh ôm người yêu ngủ ngon lành thay vì phải vác anh ta về lại phòng ngủ cùng, nhưng đã là Aether nói thì không thể không làm. Trong lúc vác anh ta vào phòng, Albedo không ngừng thầm chửi rủa Xiao. Thả Xiao xuống giường, Albedo chỉ qua loa ném cho anh một cái chăn mỏng lên người rồi lại đi tìm tình yêu của mình. Thật đáng tiếc, anh cũng bị đuổi về phòng như thường thôi.

Sáng hôm sau, Aether nhanh chóng khoác lên mình chiếc suit chỉnh tề, cài lên ngực chiếc huy hiệu của nhà Kamisato* và thật kì lạ thay, hai người họ cũng có nó.

*Huy hiệu dành cho người nhà. Lumine làm rể nhà Kamisato, Aether là anh Lumine nên vẫn được tính, Albedo với Xiao hiện chỉ là người yêu nhưng vẫn có là do chủ ý của Lumine: "anh bố m có chồng rồi, cúc!"

"Mời thiếu gia của tôi lên xe." Albedo đưa bàn tay của mình ra nắm nhẹ ngón tay Aether lên xe.

"Đã nói đừng gọi em như vậy rồi mà?"

"Nhưng anh thích vậy."

Albedo không nói không rằng mà hôn nhẹ lên môi cậu, Xiao liền đưa tay đánh nghe cái "bốp" vào lưng anh như thể rằng anh còn đang ở đó chứ không phải bóng đèn để Albedo có thể tác oai tác quái lên người cậu.

Chiếc xe dần lăn bánh tiến đến dinh thự nhà Kamisato. Mọi người ở đó đón tiếp cậu vô cùng nồng hậu, đặc biệt là cô em gái nào đó.

"Ai chà. Anh trai tôi đến rồi nè."

"Cũng không như ai kia đi qua nhà người khác ha."

"Anh cứ nói quá."

Cho tới giờ, cậu vẫn không thể quen nổi cách gọi Ayato là "em dâu", lạ quá, cậu không quen.

"Thôi không sao mà, dù sao cũng là người một nhà, cậu không cần phải câu nệ việc xưng hô vậy chứ nhỉ?"

"Ừ, dù sao thì tôi cũng chả thốt lên nổi 2 từ đấy với anh mà, hợp hoàn cảnh nhưng chả hợp ngữ cảnh."

Ở trên kia thì Lumine xôm xả với bữa tiệc của mình, còn hai người họ thì vẫn mải mê với những sáng kiến của chính họ, những cổ phiếu đang tăng, những kế hoạch thân trọng trong tương lai. Đó là không khí của những người cuồng công việc.

(Ngứa tay viết tiếp chứ tui lại bận tiếp đây 🐸✌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro