rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


shen xiaoting x huening bahiyyih
lowercase, oneshot.
_


sân khấu nhỏ của shen xiaoting với tấm nền a4 được lồng lọt thỏm vẽ cảnh giữa ngã tư. nét chì run rẩy và màu tô quýnh quáng. hai tấm rèm nhung đỏ rượu được vén lên cột gọn, đối xứng vào hai bên. sàn gỗ lau bằng giấy ướt bóng loáng còn vương mùi hoa.

chị chăm chăm cười thật tươi nhìn hai con rối một tóc vàng, một tóc đen, sau lưng dán tên lần lượt là huening bahiyyih và shen xiaoting. đến miếng băng dính dán tờ giấy ghi tên cũng chóc ra với khao khát rơi rụng, toát lên vẻ nó đã được chủ nhân sử dụng tới rất nhiều.

xiaoting giật dây con rối gỗ không mong chúng nghỉ ngơi.

"bahiyyih muốn đi ăn không?"

chị điều khiển con rối tóc đen như đang nói, khuôn miệng thuần thục nhép theo.

"không. xiaoting à..."

con rối tóc vàng cúi mặt nhìn mũi giày, ghé mắt nhìn cả những ô vuông xếp khít nhau trên vỉa hè. cá rằng nếu là người thật thì sẽ kèm theo cái cắn môi do dự nhẹ.

con rối tóc đen không hướng mắt lên trông cái đèn đường xiêu vẹo kia nữa mà quay sang nhìn con rối tóc vàng, chờ đợi.

"xiaoting à, mình chia tay nhé"

khuôn miệng con rối tóc vàng rõ không cử động. như thể nó muốn những lời vừa rồi chỉ chính bản thân mới nghe được. phát ra rồi lại thấy hối hận, nhưng nó rỡ hơn hết, lời nói thì không nhai được, và cũng không nuốt ngược được vào trong.

"đừng đùa nào. em giận chị hả?"

những khớp nối khô khốc chẳng thể diễn tả hết sự bối rối và hoảng loạn của con rối tóc đen. nó đưa tay lắc vai con rối tóc vàng. thật buồn cười khi cả người con rối tóc vàng rung lên, đôi chân là là mặt đất cũng lay động theo.

con rối tóc vàng đã không đáp lại. xiaoting điều khiển nó tiến tới trước, tát vào mặt con rối tóc đen. như thấy không đủ lực, chị liên tục cho con rối ấy tát thêm. dù có tiếp diễn bao nhiêu lần vẫn chỉ là hai mảnh gỗ sượt qua nhau, không để lại dấu vết hay cơn đau. rốt cục, vẫn chỉ có tay xiaoting là nhói lên. chị thở gấp, miệng lẩm bẩm.

"tỉnh lại đi xiaoting, tỉnh lại đi"

shen xiaoting vừa đưa ngón tay theo giây, vừa thì thầm không ngừng với tốc độ của những thầy pháp, bà đồng tụng chú.

chị chỉ dừng lại và nằm vật ra sàn khi tay mỏi nhừ, chẳng còn tý sức lực.























































xiaoting từ từ nhận thức được màu đen bao trùm, chị mở mắt, nhìn trần nhà, đầu đau như búa bổ, đầy mệt mỏi.

đứng dậy cố vững chân, chán ghét nhìn sân khấu có hai con rối nằm ra sàn, bên cạnh là sấp giấy trắng và những cây bút chì màu vương vãi la liệt trên sàn.

chị muốn tìm nước.

xiaoting sợ rằng cái ngộp bản thân đang tự tạo ra sẽ bóp chị chết mất.

chị đã giam mình trong nhà gần một tháng nay chỉ đễ diễn đi diễn lại những vở kịch với hai con rối rồi.

vô nghĩa song chẳng muốn từ bỏ.

diễn đi diễn lại những ký ức chị còn nhớ về huening bahiyyih. người chị yêu cả đời.






















huening bahiyyih, lúc ấy là người yêu xiaoting, đã nói lời chia tay đúng như vở kịch nơi ngã tư.

rồi, ba ngày sau đó, chị nhận được tin em đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. không một nụ hôn của vị hoàng tử dũng cảm nào cứu nổi nữa. khối u ác tính nơi não đã mang em đi.

shen xiaoting đã không khóc. shen xiaoting đã không thể khóc nổi nữa. nước mắt của chị dành hết cho lúc em nói chia tay rồi đâu.

chị tham dự đám tang như một bóng ma lặng lẽ, chơi vơi.

ngụp lặn cố mò tìm thứ cứu vớt và đeo lên mình cảm giác khó gọi tên.

thật ra, nếu qua loa, có thể tả nó như xót xa, dằn vặt, căm ghét và hối hận.

đau đớn tới tận cùng nhưng khoé mắt không còn ướt nổi nữa. chị từng ước rằng mình có thể khóc thật nhiều để giải toả nhưng chẳng được. cục đờm lớn ấy cứ nghẹn ứ trong cổ, ngứa ngáy đến vật vã.

xiaoting không quen được với việc thiếu em. ám ảnh và gần như phát điên lên.

mắt chị vô hồn, trợn lên, môi cười hết sức mỗi lúc tái hiện ký ức về bahiyyih qua hai con rối gỗ tội nghiệp.

shen xiaoting luôn mặc định bahiyyih của chị không giỏi giấu diếm thứ gì. nhưng hỡi ơi, em tài tình quá, giấu đi nỗi đau của mình suốt thời gian quen nhau. chỉ tới khi sắp rụng rơi mới tự đẩy chị ra xa.

sau cùng huening ấy cũng chẳng tốt đẹp gì lắm cho cam, ích kỉ và đáng thương. em đã luôn sợ rằng nếu nói ngay từ đầu, sẽ bị xiaoting bỏ rơi. nhưng chính em lại đối đãi bằng cái cách mà em hằng sợ hãi với chị - người mà em yêu nhất.
























































đêm nay chị đã mơ thấy em.

đêm nay chị đã rơi giọt nước mắt đầu tiên vì sự ra đi của em.

đêm nay chị đã vơ vội giấy bút vẽ lên một ngọn đồi cỏ xanh mướt, xiêu vẹo và xấu xí.

đêm nay chị đã cầm vào điều khiển hai con rối.

"mất em rồi, chị phải làm sao. hiyyih trở về được không?"

đêm nay, con rối tóc đen nằm trên bãi cỏ đã quay sang con rối tóc vàng bên cạnh.

"không trở về được rồi, tiếc lắm, tiếc thật. mất em rồi, xiaoting nhớ phải sống cho thật tốt nhé"

sống cho thật tốt nhé.

sống cho thật tốt nhé.

sống cho thật tốt nhé.

shen xiaoting vuốt nhẹ mặt con rối tóc vàng giữa dòng nước mắt tuôn không ngừng. chị thậm chí cảm thấy ổn với cái mũi tắc tịt đến khó thở.

tiếp tục diễn đi diễn lại câu nói huening bahiyyih ban nãy đã thì thầm với mình trong giấc mơ nghàn.























con rối tóc vàng đã nói với con rối tóc đen rằng phải sống cho thật tốt. huening bahiyyih đã nói với shen xiaoting rằng phải sống cho thật tốt.

shen xiaoting nhớ rằng phải sống cho thật tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro