từng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




oneshot|tragedy
lowercase
nghĩ đến đâu viết đến đó



~~



"...giết em đi."

"ta không thể."

"kể cả khi em phá huỷ liyue, phá huỷ teyvat? ngài đã bảo hộ nơi này hàng ngàn năm qua, đừng chỉ vì một người như em mà nhẫn tâm nhìn nó sụp đổ chứ."

người im lặng, đưa mắt ra nơi núi non trùng điệp cao xa hùng vĩ. gió khẽ mơn man. dù nhìn ngắm ở bất kì góc nào, người vẫn đẹp đến nao lòng. cũng buồn đến nao lòng. chỉ càng khiến cõi lòng mỏng manh của em thêm xót xa.

em khẽ vươn tay, nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt điển trai luôn tỏ ra lạnh lùng. xiao không thích gần gũi bất kì ai. vì người là tiên nhân. vì người một thân mang toàn nghiệp chướng. nhưng em biết, nếu em không cố gắng chạm đến người, tâm hồn thiếu niên sẽ ngày càng héo úa. chết dần chết mòn. vì xú uế. vì đau thương tích tụ. vì người luôn nghĩ bản thân cô độc.

xiao không từ chối những hành động của em. người nhẹ nhàng nghiêng đầu, dụi nhẹ trong lòng bàn tay. thật hiếm khi người lại ngoan ngoãn như vậy. trái tim em như chảy qua một dòng nước ấm, xoa dịu tâm hồn cứ đang phải gồng mình mạnh mẽ. em mỉm cười. mơn man nơi gò má.

"nhưng mà em nói thật đấy. chúng ta đều không thể biết được, tương lai sẽ như thế nào mà. nhỡ đâu sau này, em gặp lại anh trai, hoặc tệ hơn em sẽ trở thành kẻ thù. khi mà em không còn là em mà ngài biết, ngài nên giết em..."

"cho dù chỉ là đặt ra một giả thiết, ta cũng không làm được. so với việc mất em... ta thà để nơi đây chỉ còn một đống lụi tàn."

người nắm chặt tay em, hôn thật khẽ. em nghe tim mình thổn thức. nhưng khoé môi lại kéo lên một nụ cười. tại sao vậy? tại sao người lại có thể nói ra những lời ngọt ngào đến thế. người khiến em chìm sâu vào lưới tình này. người khiến em tham luyến những ân cần dịu dàng. rồi cuối cùng, kết cục của hai ta chỉ có thể đau khổ đến vụn vỡ.

em bật cười. người nhìn em muôn phần nghiêm túc. đôi mắt hổ phách như đang kìm nén chỉ trực chờ vỡ tan. đừng như thế. làm ơn. em luôn muốn đem hạnh phúc đến cho người. bởi vì người xứng đáng. chứ không phải một lần nữa tuyệt vọng đến nát tan.

"thôi nào. nếu để ngài zhongli nghe được, em sẽ bị cấm cửa hoặc truy nã khắp liyue, một lần nữa, đấy."

người vẫn nắm chặt tay em. cánh tay lơ lửng giữa không trung. tê rần đến mỏi nhừ. nhưng em không muốn rút ra, cũng không muốn ngồi dậy. vì chẳng biết ngay sau đấy, người có vội vã biến mất mà chẳng ngoái đầu. để rồi em lại tuyệt vọng nhớ nhung.

nhưng người hiểu em, bằng một cách nào đó. đem cánh tay cả hai nắm chặt trên nền cỏ xanh mượt. em nào có quyền kêu ca khi mới chỉ đôi ba phút, trong khi bản thân đang gối lên chân người đến tận lúc trời ngả về ánh hoàng hôn.

"em dậy nhé?"

"không phải em sợ ta chạy mất sao?"

"nhưng ngài sẽ không kêu cho dù có mỏi nhừ đến tê liệt cả đôi chân."

người phì cười, nhưng vẫn ghì chặt tay em trên nền đất. cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. buồn buồn. nhưng khiến em bật cười khúc khích.

gió khẽ vờn trong không khí. gió của người. bao bọc quanh em. bảo hộ em trước những gian truân nghiệt ngã. em cười nhẹ, tiếp tục câu chuyện hẵng còn dang dở.

"và thế. sau khi bị truy đổi trối chết ở inazuma, em đến sumeru rồi đắm chìm trong cả đống mộng ảo. đau đầu thật đấy. nhưng tiểu vương kusanali rất đáng yêu. mấy bạn nhỏ aranara cũng thế. sa mạc thì không..."

em cứ thao thao bất tuyệt kể lại chuyến hành trình trong suốt khoảng thời gian mà em và người phải tạm rời xa nhau. người luôn lắng nghe những câu chuyện rời rạc, nghĩ đến đâu kể đến đó của em. vô cùng chăm chú. như muốn ghi tạc nó vào trong tiềm thức.

"sẽ rất tuyệt nếu ngài có thể đi cùng em, nhỉ?"

em im lặng chờ đợi một lời hồi đáp. nhưng rồi lại nhận ra, những lời nói viển vông có thể trở thành gánh nặng cho người. người còn có công việc, có cuộc sống, phải tuân thủ khế ước với đế quân. người sẽ không bỏ mặc liyue, dù chỉ một ngày.

đành nhắm mắt cho vơi đi nét gượng gạo, em nghe rõ từng chuyển động xung quanh. gió đìu hiu trong một buổi chiều tàn. lá cây xào xạc lay động trong không gian. người cầm tay em, hôn lên đó. thật khẽ, thật êm.

gió như chợt hoà ca, như thoảng qua tiếng ai đó cất lời.

"đến tận cùng teyvat."

em nghe trái tim mình thổn thức. như bủn rủn tái tê, nhưng lại ngọt ngào nhẹ bẫng. một lần nữa, em lún sâu vào sự mềm mại của người.

"hứa rồi đấy nhé!"

"ừ."

nụ hôn của người. yêu thương của người. dịu dàng của người. là tất cả những gì em muốn lưu giữ, thật kĩ, cho đến trọn vẹn kiếp người.




"giết em đi."

"trở lại với ta, lumine."

"...quá muộn rồi."

giờ đây, em ở đó. trơ trọi. một mình giữa thinh không. xung quanh chỉ còn là hoang tàn đổ nát. người nhìn em. ánh mắt kiên định gồng mình để chẳng trực chờ vỡ tan.

dù biết là tàn nhẫn, nhưng em nguyện chết dưới lưỡi đao của người. còn hơn thêm một lần tổn thương người em yêu.

em nào muốn mọi chuyện đi đến nông nỗi này. bởi lẽ vận mệnh trêu ngươi. bởi lẽ anh trai em. bởi lẽ giữa chúng ta đã định là tuyệt vọng chia xa.

aether bất chợt xuất hiện phía sau lưng, như nhắc nhở em khi thời khắc đến.

"chuyện không thể chậm trễ. hãy gửi lời chào cuối cùng đến những người bạn của em đi!"

"em..."

nhìn lại khung cảnh tan hoang. người khuỵ xuống ở đó, nhưng em chẳng thể chạy đến bên. dìu đỡ như người đã từng. những giọt nước mắt tuôn trào từ khoé mi người bạn nhỏ thân thương, càng làm trái tim em đau nhói.

"lumine à, bạn làm ơn tỉnh lại đi. không phải đã hứa sẽ luôn đồng hành cùng nhau sao? trở lại đi mà!"

tiếng nức nở rệu rã của paimon. cô bé dường như đã khóc hết nước mắt của cả cuộc đời này. nhưng vẫn đang cố gắng không gục ngã, cố gắng chống đỡ vì xiao đang bị thương bên cạnh. em chua xót nở nụ cười hối lỗi. đành tuyệt tình quay đi.

"hai người làm ơn trở về đi."

em không thể chịu được nếu thấy những người em thương, mỗi giây mỗi khắc lại trải qua thêm tầng tầng đau khổ vì em. em cũng không thể chịu được khi thấy đôi mắt màu vàng kim đang vỡ tan ra vì tuyệt vọng. em sợ bản thân sẽ chùn bước vì không nỡ nhìn người xót xa.

dù biết đón chờ mình phía trước. tệ hơn cả cái chết.

"nếu em chết, ta sẽ bồi táng theo em."

đừng.

người đừng khiến em tuyệt vọng thêm nữa.

bởi tình mình, đã sớm chỉ còn dĩ vãng phân ly.

"quên em đi."

bởi sau cuối, em mới nhận ra bản thân là một kẻ tàn nhẫn. tàn nhẫn tổn thương trái tim người, đến tận cùng của cõi đời.




14052023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro