Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti ở lại nhà trọ Vọng Thư từ sau dịp Tết Hải Đăng ấy, anh quyết định ở lại đây chơi một thời gian, một phần là tìm Zhongli trò chuyện, phần khác là thăm thú đây đó ở Liyue. Màn đêm buông xuống thì sẽ cùng Xiao trò chuyện trên nóc của nhà trọ. Venti rất tận hưởng cuộc sống này, thỉnh thoảng anh cũng sẽ giúp Xiao tiêu diệt ma vật quấy nhiễu người dân.

Bọn họ tiếp xúc nhau cứ vậy đã trong một tháng, ánh mắt cả hai nhìn nhau cũng đã thay đổi đôi chút, Venti sẽ thường lén nhìn Xiao trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt anh hiện lên một ít tiếc nuối, một ít sầu muộn và nhiều hơn cả đó là si mê. Chẳng biết từ lúc nào đó mà Venti đã có thói quen nhìn vào đôi mắt ấy, ban đầu là cảm nhận ánh mắt ấy về sau là hướng một ánh mắt tương tự vào người ấy. Xiao có lẽ cũng đã nhận ra ánh mắt khác thường của Venti nhưng anh chàng vẫn chẳng nói lời nào, bởi anh biết, đó cũng chính là ánh mắt của mình lúc nhìn đối phương. Bọn họ vẫn thường hay trò chuyện trên nóc nhà trọ vào buổi đêm yên tĩnh, sau đó Venti sẽ thổi sáo hoặc là chơi đàn, và đôi lúc thì hát những bài hát mà anh biết cho đối phương nghe. Mối quan hệ của họ một tháng qua chỉ dừng lại ở đó, chỉ có anh mắt họ là thay đổi.

Hôm nay muộn hơn thường ngày rồi, Xiao vẫn chưa trở về. Venti có chút lo lắng, không biết có thể xảy ra chuyện gì với chàng tiên nhân ấy không. Có một chút bồn chồn trong người. Venti quyết định không ngồi chờ nữa, anh nhổm người dậy khỏi ghế, nương theo làn gió mà tìm người. Đương nhiên rất nhanh đã tìm thấy người, Xiao ngồi ở một gốc cây trên đỉnh Phỉ Thuý, anh ôm Hoà Phác Diên và dựa vào cái cây to phía sau lưng, Xiao đang nhắm mắt, dường như là ngủ rồi.

Venti nhẹ nhàng tới gần, sau đó ngồi xổm xuống nhìn ngắm một chút gương mặt của Xiao. Venti có thể cảm nhận được khí tức ma vật rõ nhiều, có lẽ hôm nay Xiao đã phải rất vất vả nhỉ. Gương mặt vẫn còn hơi lấm lem. Là dịch và máu của ma vật bắn lên, có lẽ vì quá mệt nên anh đã tìm cho mình một chỗ nghỉ chân rồi sau đó thiếp đi. Venti lấy một chiếc khăn tay trong túi ra, tay còn lại thì vén mái tóc đang che đi đôi mắt của Xiao, anh ngắm nhìn một chút, sau đó đưa khăn lên, nhẹ nhàng lau đi nhưng vết bẩn dính trên mặt Xiao. Chàng tiên nhân hơi cau mày sau đó mở đôi mắt màu hổ phách ra. Anh nhìn Venti, sau đó quay mặt đi.

Xiao nhỏ giọng nói: "Anh không ở nhà trọ đi, theo tôi tới nơi này làm gì ?"

"Ừm" Venti nhẹ giọng nói: "Vì tôi có chút lo lắng cho cậu." Tay Venti vẫn đang lau trên gương mặt đó.

Nếu là bình thường, đối với những người khác thì Xiao sẽ không cho người khác chạm vào mình rồi, nhưng hôm nay chàng tiên nhân bình tĩnh đến lạ, anh không nhìn vào mắt Venti nhưng anh biết, đôi mắt rực rỡ như ngọc ấy hiện tại đang ngắm nhìn gương mặt mình. Xiao đưa tay lên cầm lấy tay Venti.

"Đừng lau nữa, anh không cần lau nữa."

"Vì sao ?" Venti hỏi, tay đưa lên nâng mặt đối phương hướng về phía mình, vén mấy sợi tóc trên trán ra.

"Người tôi bẩn." Xiao nói, sau đó nắm lấy cánh tay đang sờ gương mặt mình của Venti "Anh đừng sờ nữa."

Venti lấy tay ra, thay vào đó lại luồng những ngón tay của mình vào tay chàng tiên nhân, anh mỉm cười: "Không hề bẩn."

Xiao giật mình, ngày hôm nay, bọn họ cuối cùng đã chịu nhìn thẳng vào mắt đối phương, họ chẳng còn lén nhìn nhau nữa, nhưng lúc này đây cả hai đều giật mình khi thấy hình ảnh của mình trong mắt người kia. Ngay khoảnh khắc đó họ nhận ra có lẽ là không thể dứt bỏ được nữa rồi. Bọn họ vẫn chẳng nói gì với nhau thêm nữa, Venti vẫn giữ tay Xiao sau đó tìm một vị trí trống kế bên ngồi xuống. Lúc này đây anh mới cất giọng nói thật nhẹ nhàng: "Tôi sẽ chỉ dựa vào cậu một chút thôi, tiên nhân à. Cậu chẳng hề bẩn chút nào, tôi đảm bảo."

Xiao cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay mình, cảm nhận nhịp thở đều đặn trên vai mình, lúc này đây, có lẽ anh đã chấp nhận những cảm xúc trong lòng mình, Xiao nắm lấy tay Venti, mười ngón tay đan vào nhau, anh chậm rãi nhắm mắt lại.

"Đôi lúc tôi cảm thấy tình cảm của con người thật khó hiểu, có lẽ bởi vì cảm xúc của tôi đã chai mòn quá lâu rồi, nhưng hôm nay, hơi ấm này... là gì đây ?"

Gió cũng có cảm xúc sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro