Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có dịp tôi sẽ dẫn cậu đến tham quan Mondstadt." Vị phong thần tươi cười nói với cậu.

Ngài ấy kể rất nhiều về nơi đó. Dù là biểu tượng của tự do, luôn vô định không chốn nghỉ chân nhưng thành Mondstadt là nơi duy nhất mà Venti xem là nhà. Không phải vì đó là nơi anh cai quản mà là vì ở đó chứa rất nhiều kỉ niệm với vị thần ấy.

Không biết từ khi nào mà Xiao đã đem lòng yêu Phong thần. Có lẽ là do tiếng sáo đã cứu rỗi linh hồn nhuốm bẩn của cậu hoặc do cái cách mà Venti luôn vô tư kể về cuộc sống thường nhật của anh.

Cũng không biết từ khi nào, trong lòng Venti lại xuất hiện một cảm xúc kì lạ khi nói chuyện với Xiao. Anh thấy thật thoải mái những lúc trò chuyện với vị tiên nhân nọ cho dù Xiao vô cùng kiệm lời. Sẵn lòng đem nhưng chuyện nhỏ nhặt nhất ra bàn tán để có thêm thời gian bên cạnh cậu ấy.

_______________________________________

"Rượu bồ công anh ở Tửu trang Dawn đúng là ngon nhất! Đúng không Xiao?"

"Vâng."

"Ehe, anh biết ngay em cũng sẽ thích nó mà. Khi nào chúng ta cùng qua Mondstadt thì đến quán này uống đi."

"Anh muốn em qua Mondstadt chỉ để uống rượu thôi sao?"

"Làm gì có! Ý anh không phải như thế..."

"Được rồi. Rượu này ngon thật".

Rượu bồ công anh cậu không cảm nhận được vị gì khác biệt nhưng đây là đồ Venti mang đến thì tất nhiên phải ngon hơn rồi.

_______________________________________

Trước thất thiên thần tượng tại Phong Khởi Địa. Xiao đưa tay lên, một làn gió nhẹ luồng qua kẻ tay vị tiên nhân ấy. Ấm áp và trong lành, hệt như Phong thần.

Sau trận chiến với Thiên Lý, vị thần tượng trưng cho tự do ấy đã không còn nữa. Phong thần tan vào làn gió, vẫn ngao du khắp nơi như trước đây anh đã từng. Vạn vật rồi cũng sẽ về với cát bụi. Ngài hi sinh để bảo vệ cho nụ cười của hàng ngàn con dân, bảo vệ cho vùng đất bình yên này.

Nhưng còn nụ cười của vị dạ xoa đây, ngài có bao giờ nghĩ đến không? Ngài đi rồi thì làm sao cậu có thể giữ trên môi nụ cười ấy nữa?

'Nếu có dịp tôi sẽ dẫn cậu đến tham quan Mondstadt.'

Em đã đến Mondstadt rồi. Nơi đây thật đẹp, nhưng nó đẹp hơn nếu được ngắm cùng anh. 

"Venti, anh là đồ thất hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro