quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 venti kéo xiao lên tầng cao nhất của nhà trọ vọng thư.

"nè nè xiao nhìn đi, liyue đẹp quá anh nhỉ" venti cố gắng trấn an cảm xúc trong xiao

 xiao ngơ người ánh mắt nhìn xa xăm về phía cảng liyue, ngày trước cậu ta cũng thường xuyên chơi trốn tìm cùng anh chị trên đây, quá khứ đau xót ùa về, trong lòng xiao cảm thấy thật mệt mỏi, đến bao giờ cậu mới thoát khỏi hình bóng của người xưa đây.

"tôi muốn nghỉ ngơi..." xiao quay người định ròi đi thì bị venti giữ tay lại

"anh vẫn còn em mà, chia sẻ với em đi, không biết điều đó có giúp anh tốt hơn không nhưng em nghĩ mình sẽ làm được gì đó" venti giữ chặt lấy tay xiao, ánh mắt xuyên thằng vào lồng ngực đối phương

" ..." xiao im lặng, ánh mặt trĩu xuống

"xiao..." venti lay nhẹ tay của xiao

 bỗng cậu ta gục xuống vai venti, nước mắt dường như muốn trào ra nhưng lại bị cậu nén lại vào, hai tay xiao ôm chặt lấy venti, em cũng phải ngỡ ngàng trước điều đó xiao ngày thường là một người điềm tĩnh, lạnh lùng và có phần quyết đoán nhưng bây giờ xiao đang ôm em lại trái ngược hoàn toàn với điều đấy

"tôi... tôi không biết mình bị sao nữa, ngày hôm đó tôi cảm giác như mình đã mất hết tất cả, tất cả những gì tôi trân quý nhất, ngày hôm đó..." giọng nói toát lên sự tuyệt vọng đến tận cùng

"xiao à... em biết rằng mất mát đó là rất lớn, bản thân em cũng từng trải qua nên em hiểu nó đau đớn đến mức nào, tuy nhiên anh phải hiểu rằng nếu cứ ôm mãi gánh nặng đó trong người sẽ là một điều rất phiền phức, hãy để gió cuốn trôi nhưng kí ức đau buồn đấy..." venti vỗ nhẹ vào lưng xiao an ủi

"nhưng mà..."

"không nhưng, đến lúc phải buông xuôi nó rồi xiao! nghe em, một lần thôi"

 xiao trầm lại một lúc, sâu thẳm trong tâm cậu vẫn không thể buông bỏ được, sự việc năm ấy đaã đánh vào tâm lí cỉa xiao một đòn rất lớn, nhưng cậu đâu thể cứ sống mãi trong đau đớn, dằn vặt như vậy, lỗi đâu phải do cậu đâu? suy ngầm một hồi xiao thả venti ra, hít thở một hơi thật sâu

"tôi có làm em đau không?" 

"không sao, xiao ấm lắm" venti cười tươi rói, em lấy ra một cái loa nhỏ

"em đã định hát cho cả nhóm nghe vào tối nay nhưng có lẽ anh là người đặc biệt"

 xiao nghe vậy thì mặt mũi đỏ bừng, không biết trả lời sao

"v...vậy hả... cảm ơn em" cậu lí nhí

 venti hát cho xiao nghe, từng câu từng chữ như đang muốn nhắm thằng đến xiao vậy, một bài nhạc nói về sự tìm kiếm tự do của một cậu nhóc đang bị giam trong chính căn phòng u tối do mình tạo ra, hai người cũng nhau hát và tâm sự đến khi trời tối mới xuống gặp lại nhóm.

"nãy tôi vô tình thấy hai người ôm nhau trên tầng thượng, hông biết hai vị làm gì trên đó mà giờ mới xuống đây taa" kazuha cố tình nói lớn

"k-không phải như mọi người nghĩ đâuuuu" venti đỏ mặt

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro