Untitled Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 18)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon

Tần suất chạm mặt GD ngày càng nhiều hơn, mới đầu HyunSeung cũng rất lấy làm lạ, một Idol nổi tiếng như vậy thì có cần phải chạy nhiều show đến thế không, kể cả show nhỏ và lớn.

Càng lạ hơn nữa là ánh mắt khó chịu, chăm chọc của các đồng nghiệp khác dành cho mình. Nhớ lời JunHyung, cậu đã đối xử rất lễ phép và khép nép mà, sao bọn họ lại như thế, thật là không hiểu nỗi nữa.

Trong phòng vệ sinh nam tòa nhà BMC.

-Này sao tên JS đó mới debut thôi mà nhận toàn show hot thế kia. Có người chống lưng hả. –Giọng nói tò mò vang lên.

-Chứ còn gì nữa, nghe nói là cặp với nhà sản xuất JunHyung đó, nên mới được đầu tư một MV debut hoành tráng như thế. Còn được quảng bá rầm rộ nữa chứ. –Người con trai thứ hai châm biếm đáp lại.

-Mà tôi nói anh nghe, bọn họ cùng công ty thì giúp đỡ nhau không nói gì. Mà tên chảnh chọe GD cũng ra tay thì thật không hiểu nỗi, không phải hắn với JunHyung không ưa nhau sao. Giờ lại ra điều kiện, nào là chương trình nào muốn mời hắn thì phải có JS, nào là bắt phải xếp phòng chờ chung với cậu ta nữa.

-Tên đó quyến rũ luôn được GD thì tôi phục thật đấy, đúng là mèo chó không tha mà haha. Tôi không có bản lĩnh đó rổi haha.

-Đúng là bất chấp thủ đoạn mà haha.

Bọn họ nào biết, những lời nói xấu xa đó đã được một người đứng phía bên kia buồng vệ sinh nghe hết cả.

Đó chính là JS, người mà bọn họ đang nói đến. Chờ tiếng cười xa dần, HyunSeung mới từ từ hé cửa ra, chán nản chống tay lên bồn rửa mặt.

-Hèn gì mình cứ thắc mắc sao tiền bối mà lại bị chia phòng chờ với đàn em cơ chứ, mà toàn là hắn với mình. Ra là do hắn bày trò.

-Mình giống như kẻ dụ tình lắm sao. – Nhìn khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng của mình trong gương, cậu tự đánh giá mình. Tóc nhuộm ánh kim, viền mắt to tròn, mắt nai đượm buồn, sống mũi cao và đôi môi mỏng hồng hào. –Đột nhiên cậu thấy tự ghét chính vẻ đẹp của mình.

-Có phải chính mày đã làm mê muội JH và GD không, đưa tao vào vai kẻ thứ 3 đáng ghét và người dẫn dụ đàn ông. –Cậu tự hỏi chính mình, đáp lại là sự im lặng của khoảng không.

Buông xuôi mệt mỏi cậu bước về phòng chờ, vừa mở cửa thì đã tròn mắt kinh ngạc khi thấy GD đang cầm điện thoại của mình.

-Nè anh làm gì vậy hả, sao lại đụng vào đồ người khác chứ. – Vội vã chạy lại giật lấy điện thoại, nhưng lại bị trượt tay mất rồi, anh ta nhanh chóng né sang hướng khác.

Dùng máy HyunSeung gọi qua máy mình để lấy số, anh di chuyển thân mình né cậu. “Số điện thoại đã xong, giờ đến em đấy, JS của anh” Ném điện thoại xuống ghế sofa, chụp lấy cổ tay yếu ớt của Seungie đẩy mạnh vào tường.

-Này đối xử với một tiền bối như vậy thì vô lễ quá đó, em không sợ anh nổi giận rồi làm gì em sao, ở đây chỉ có hai chúng ta. – Vừa nói mặt anh vừa kề mặt mình sát vào mặt cậu.

Bất ngờ trước đòn đáp trả của GD, cậu chống cự cố thoát ra nhưng anh ta chẳng nhút nhích một chút nào. Cảm nhận được cả hơi thở và thân nhiệt của anh, cậu quay mặt tránh né. Môi anh ngày càng gần hơn, thổi nhẹ vào cổ trắng muốt của cậu.

-GD àh, tới anh rồi đó. –Tiếng quản lý công ty YG từ ngoài cửa vọng vào, kéo cậu thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này.

-Tôi bíết rồi. –GD ngửa cổ nói lớn, buông tay giải thoát cho câu, Nhìn gần, khuôn mặt của JS càng xinh đẹp hơn, lúc nào trong mắt anh cậu cũng là một thiên thần cả.

-Trên bàn là trang sức của em cho hôm nay, chị stylish nhờ anh chuyển lời giùm. Là một idol thì phải chú trọng vẻ bề ngoài nhiều lắm đó, cẩn thận với nó nhé haha. – Anh cười nói, soi gương chỉnh chu lại mái tóc và bước ra ngoài.

“Cố chịu đựng đi Seung àh, sắp xong đợt quảng bá này rồi mình không cần gặp lại hắn, sẽ không phải mang cái danh hồ ly đó nữa” Tự nhủ lòng, nghĩ đến các Honey của mình, cậu hít sâu lấy lại tinh thần.

Nhăn mặt xoa cổ tay đau nhứt của mình, cậu chán nản đi đến hộp trang sức. Mở hộp ra xem, hôm nay đúng là một ngày đầy bất ngờ mà, bên trong vòng, nhẫn, dây chuyền toàn là hàng tốt không thôi.

Điều làm cậu thích thú và kinh ngạc nhất là chiếc vòng tay hiệu NS, nó được làm bằng kim loại tổng hợp, được đính chiếc đầu lâu nạm kim cương đen, không phải kiểu này số lượng có hạn sao. Từ lúc nào Cube đã chịu tung tiền đầu tư cho người mới đến thế kia nhỉ. Bộ trang sức này độc đáo thật, cậu không thể tính nỗi giá trị của nó nữa.

Khoát trang phục diễn lên người, đeo đầy đủ phụ kiện cậu tự tin bước ra sân khấu. Bên dưới các Honey gọi lớn tên cậu và hô Fanchart đầy nhiệt tình, các Fan GD cũng hò hét phấn kích hô lơn tên GS.

Một loạt hô to JS thì tiếp theo là loạt GS. Cậu có nghe lầm không, sao bọn họ lại hô GS chứ. Tiếng nhạc vang lên, mọi suy nghĩ được gác sang một bên, một HyunSeung hoàn mỹ hiện ra, mê hoặc mọi người dưới khán phòng, điên cuồng bởi giọng hát và các bước nhảy của cậu.

Màn trình diễn kết thúc tốt đẹp dưới sự hò hét phấn kích của người hâm mộ, nhưng khi vừa bước xuống sân khấu đã bị chị stylish mắng cho một trân.

-Cậu tính làm scandal sao mà đi đeo trang sức cặp với GD, mấy cái đồ tôi đưa cậu đâu hả. Nảy giờ mọi người xì xào bàn tán, phóng viên cũng chuẩn bị kéo đến rồi, mau đi ra khỏi đây đi.

-Cái gì mà trang sức cặp, chị nói gì tôi không hiểu, không phải do chị chuẩn bị sao. – Mơ hồ chạy theo thì một cánh tay kéo giật ngược người cậu lại. Đó chính là GD đang nở nụ cười chiến thắng.

-Này JS, không phải tôi đã nói với em rằng. là một Idol phải chú trọng, cẩn thận vẻ bề ngoài của mình sao haha. Phóng viên đang đợi ngoài cửa đấy, đêm nay tôi sẽ cho em tỏa sáng khắp các mặt báo, em…. là… của… tôi.

Lúc này đây cậu chỉ muốn đánh hắn ta một phát cho chết đi thôi, đúng là không có JunHyung cậu toàn bị lọt bẫy mà thôi, tự thấy mình thật ngốc. Tiếng anh JinSuk réo gọi, hất tay hắn vội chạy đi, thì nhìn thấy đàn anh HeelChul đang nhìn mình chằm chằm. Cậu vội gật đầu bối rối chào rồi nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng vừa bước xuống tầng hầm để lên xe, thì đã đông nghẹt các phóng viên ở đó.

-JS có tin đồn tình cảm của cậu và nhà sản xuất JunHyung, hôm nay lại đeo bộ trang sức cặp với GD là mối tình tay 3 hay sao?

-Có thông tin vì cậu GD mới tham gia chương trình, còn yêu cầu sắp xếp phòng chờ chung nữa, có chuyện đó không ?

-Đây có phải là kế hoạch quảng bá nghê sĩ mới của Cube không ?

-Lúc nảy GD đã công nhận tin đồn hẹn hò với cậu, còn cậu thì sao?

Những câu hỏi cứ thế mà tuôn ra, anh quản lý cố gắng mở đường giải thoát. Ngồi trên xe mọi người đều hoảng loạn, anh JinSuk thì đang gọi cho công ty Cube, chị stylish thì đang điên đầu suy nghĩ làm sao giải thích việc này cho JunHyung. Chỉ có mình cậu thong thả đeo tai phone nghe nhạc.

Từ ngày trên đảo Jeju, nhận ra được sự lừa dối của anh, thì cậu cũng đã đánh rơi cảm xúc vốn có của mình trên đảo mất rồi, vui…buồn…giận cậu chẳng cảm nhận được gì cả. Cũng không buồn nghĩ đến biểu hiện của anh khi biết tin, ngã người nhắm mắt thả hồn trôi theo điệu nhạc.

_________________BEAST-NM__________________

1h30 sáng, cuối cùng củng về đến nhà. HyunSeung mệt mỏi tra chìa vào ổ. Nhưng vừa đụng nhẹ thì cánh cửa đã tự mở ra, “Bộ lúc sáng mình quên đóng cửa sao, hay là có ăn trộm” –Nghĩ lại ngôi nhà này có cái gì quý đâu mà trôm vào chứ.

Gạt mối nghi ngờ sang một bên, với tay bật công tắc đèn. “Cúp điện rồi sao”- Cậu cố gắng mở đi mở lại nhiều lần đèn vẫn không sáng. Lo lắng tìm cầu dao thì cánh cửa sau lưng đột ngột đóng lại.

Giật nảy người, quay ra sau thì thấy bóng dáng một người con trai đang tiến đến gần. Trời tối quá, cậu không nhìn được là ai cả, chỉ biết mối nguy hiểm đang cận kề, cậu hoảng loạn la lớn.

-Là ai, anh muốn làm gì. Nhà tôi có gì anh cứ lấy hết đi, đừng làm hại tôi. –Tay chân run lẩy bẩy, cậu với lấy bình hoa trên bàn tự vệ.

Không một câu trả lời, kẻ ấy vẫn cứ tiến đến gần cậu, thật chậm rãi, thong thả.

Cậu ngửi được mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người hắn, sợ hãi ném hết mọi đồ cậu với được về phía hắn, vô dụng thôi hắn vẩn cứ tiến lại gần. Cửa ra vào đã bị chặn, chỉ còn biết chạy lên lầu ẩn nấp thôi, nghĩ là làm HyunSeung vụt chạy lên.

“Jang Hyun Seung, em muốn đi đâu thế. Em lại muốn chạy trốn khỏi tôi sao. Tôi đã nói rồi, em không thể nào rời khỏi tôi được đâu”- JunHyung chạm rãi đi theo hướng chạy của Seung, bước lên cầu thang.

Không gian xung quanh rất tối, tối đến nỗi dù có giơ tay trước mặt cũng không nh́n thấy được nó. Nhưng anh có thể biết được cậu đang trốn ở đâu, nhờ nhịp tim và hơi thở của cậu, nó đã quá quen thuộc đối với anh.

Cửa phòng đã bị khóa, em mãi mãi chỉ là một cậu bé thôi HyunSeung àh. Lui về sau lấy trớn, anh đạp mạnh phá cửa. Nhắm mắt lắng nghe tiếng thở, anh đi đến bên tủ đồ, mèo con của anh không biết rằng, tủ đồ là nơi dễ bị phát hiện nhất sao.

-Kétttttt…- Cửa tủ từ từ mở ra, anh nghe được cả tiếng tim đạp thình thịch của cậu, với tay nắm lấy cậu kéo mạnh đè xuống sàn.

-Aaaaaaaaaaa tên khốn buông tôi ra. – Cậu la hét, tay chân đá đạp lung tung chống trả.

-Xẹt.…. chiếc áo thun mỏng manh bị xé rách. Bàn tay thô lỗ đó sờ lên ngực câu.

-Đừng mà… tôi van anh…huhu. –Cậu bật khóc nức nở “JunHyung ơi giờ anh đang ở đâu cứu em với, làm ơn cứu em với huhu”

Né tránh những nụ hôn, cậu vùng vẫy cố thoát. Sự chống đối làm anh bực bội, đôi môi bậm chặt không cho nụ hôn anh tiến vào. Rượu làm anh say, hay là chính sự chống trả, làm anh say trong sự ham muốn khát khao chiếm hữu lấy thân thể cậu.

Bàn tay thô bạo bóp lấy mũi làm cho cậu ngộp thở, hả miệng ra đớp lấy không khí. Đôi môi vừa hé ra chiếc lưỡi nóng bỏng của anh đã tham lam tiến vào, nếm vị ngọt từ cậu. Hung bạo cắn mạnh lưỡi anh, anh cắn lại, liếm mút môi dưới của cậu làm nó sưng đỏ lên.

Cậu càng chống cự, anh càng thích thú. Đôi tay manh mẽ nhanh chóng rũ bỏ những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người cậu.

Dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra, cố gắng bò đi, thì bị anh nắm chặt chân kéo lại, bế cậu lên ném mạnh xuống giường.

Sau một hồi choáng váng, định ngồi dậy thì cảm nhận được một thân thể đè lên người mình, cũng trần truồng như cậu bây giờ, hung hắn tiến vào giữa hai chân cậu.

-JunHyung….JunHyung… anh ở đâu cứu em với huhu… làm ơn dừng lại đi. – Cậu khóc nấc lên, kêu gào tên anh.

Nhưng càng gọi tên JunHyung, thì hắn di chuyển càng mạnh bạo hơn và nhanh hơn. Làm cậu đau rát không chịu được, cắn mạnh trên vai hắn cho đến rĩ cả máu mà hắn vẫn không dừng lại, mùi máu tanh nồng như chính thân thể của cậu vậy, ngoài trừ JunHyung thì không ai có quyền chạm vào, nay lại bị làm ô uế như thế. Cậu tự ghê tởm thân xác của mình.

Khóc ngày một lớn hơn, gọi tên anh ngày một to hơn. Đau đớn, buồn tủi vây quanh trái tim và thân thể cậu.

Động tác đã dừng, cậu đau đớn bò dậy thì đằng sau hắn lại nhanh chóng tiến vào. Một tia chớp vụt qua, khuôn mặt JunHyung hiện ra.

“Là anh…là anh sao. Người mà cậu đang cầu cứu lại là người đang hành hạ thể xác của cậu sao”

-JunHyung anh điên rồi… anh điên thật rồi huhu. Anh dám làm vậy với tôi sao, tên khốn JunHyung, tên ác quỷ JunHyung oaoa. – Cậu gào khóc trong nỗi đau đớn, uất ức tột cùng của mình.

-Phải, tôi điên rồi… vì em mà tôi điên mất rồi haha. Em không biết tôi yêu em đến thế nào đâu. Tôi chỉ cần có em thôi, vì em tôi có thể từ bỏ tất cả, còn em… em lại muốn từ bỏ tôi.

-Jang Hyun Seung, tên GD đó đã cho em những gì, em thích hắn ta àh. Em muốn rời bỏ tôi thật sao. Nói… em không tha thứ cho tôi cũng vì hắn đúng không. –Anh điên cuồng giận dữ gào lên.

-Hắn ta đã làm gì em rồi…Nói tôi nghe mau….- Không kiềm chế được cơn ghen, anh mạnh bao chiếm giữ cậu, cố ngọ ngậy thoát ra. Tay anh bóp chặt cổ cậu, cố định người cậu mạnh bạo tiến vào.

Seungie rướn cổ khó thở, lắc đầu rũ tay anh ra. Anh lật người cậu lại, hôn lên chiếc cổ thon mịn, để lại dấu vết sở hữu lên nó và cả thân người cậu. Seungie nằm dưới anh thở hổn hển, đôi má đỏ hồng, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt vô hồn nhìn anh.

“JunHyung àh, đúng là anh chỉ xem em là thứ trò chơi để phát tiết của anh thôi. Ai cũng muốn chiếm hữu em hết, chỉ vì vẻ bề ngoài đáng ghét này. Em thật rẻ mạt và ngu ngốc đúng không, nhưng sao cả ngay lúc này, em vẫn không hận nỗi anh. Em không cảm giác được gì cả.”

-Seungie àh- Anh gọi tên cậu trong tiếng thở đứt quãng, từ từ lấp đầy khoảng trống trong cậu.

-Anh... yêu...em. Trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng, lần này cậu nhẹ nhàng đáp lại. Anh luôn biết những điểm nhạy cảm của cậu và giống như anh, cậu không thể nào thoát khỏi sự quyến rũ của anh.

Giọt lệ vẫn rơi dài trên đôi má ửng hồng, ngay bây giờ cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Lúc không biết người đó là anh, đó là những giọt nước mắt lo sợ, uất ức, còn bây giờ biết là anh rồi, nước mắt vẫn cứ rơi, đây là loại nước mắt gì?

Là vui, là hạnh phúc hay là buồn, là giận. Không hiểu được, vì trái tim của cậu giờ đây lại càng đóng chặt cánh cửa hơn nữa.

Trong đêm tối, hai người quấn chặt lấy nhau, thân thể thật gần nhưng trái tim đã lạc mất nhau tự lúc nào. Càng lúc càng chệnh về hai hướng, càng lúc càng cách xa nhau, không điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro