Chương 1: "Thiên Mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày: X Tháng: X Năm: XXXX 

Chúng tôi nhận được tin tức về một xác chết không rõ nguyên nhân chết được ngư dân vớt được trên sông XX, hiện vẫn đang tìm hung thủ và danh tính nạn nhân.
_________________

"Bạch công tử, Bạch công tử.. Tướng quân sao rồi, ổn cả chứ?"

"Hiện tại thì không có gì đáng lo ngại."

"Khi nào ngài ấy mới tỉnh lại? Đã hôn mê 3 ngày rồi."

"Vết thương đang lành, dự định sẽ tỉnh lại sớm thôi, ngươi đừng quá lo lắng."

Trong bóng tối, y lờ mờ nghe được cuộc hội thoại của hai người kia. "Vết thương, vết thương gì cơ?" Y thầm nghĩ. Chỉ nhớ rằng lúc trước bị người ta gọi đến một khu đất trống để giao đồ, sau đó liền mất ý thức. Khi lờ mờ có nhận thức lại phát hiện mình bị thương, xung quanh là những tiếng nói lạ lẫm.

Y theo bản năng khẽ cựa mình, một cảm giác đau nhói truyền tới làm hắn "thấu tận tâm can" vội hét lên: "Con mẹ nó, là ai- Agh.." Biết vậy đã không hét, càng hét càng đau. Hai kẻ lạ mặt đang nói chuyện bên ngoài gian phòng nghe động tĩnh lập tức mở cửa chạy vào. Một trong hai người vội lên tiếng:

"Tướng quân, ngài tỉnh rồi. Ngài thấy sao rồi? Có chấn thương chỗ nào không?"

"Này, tướng quân nhà ngươi vừa tỉnh lại, tinh thần còn chưa ổn định đừng làm hắn kích động." Tên nam nhân này vỗ vai người kia. Kẻ kia gật gật tỏ ý đã hiểu mà an phận.

"Tướng quân, ngài còn nhớ hôm đó xảy ra chuyện gì không?"

"Ta? Tướng quân?" Y khó hiểu nhìn hai người họ "Hai người gọi ta à? Gọi ta là tướng quân?"

Hai kẻ trước mặt quay qua nhìn nhau sau đó nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:

"Tướng quân, ngài sao vậy? Ngủ 3 ngày nên đầu óc không được bình thường?" Tên này có vẻ là thái y, hai tay khoanh lại. Vẻ đoan trang lộ rõ, trang phục có vẻ sang trọng hơn người còn lại, xem ra cũng là kẻ xuất thân danh giá. Kẻ kia vẫn im lặng nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu. Hắn mặc trang phục có chút bẩn, bên hông đeo kiếm. Nhìn ra có vẻ là binh lính trong cung.

Y gãi đầu, cười khờ: "Haha- Hai người là ai vậy? Trang phục cũng kì lạ, diễn viên sao? Ta không có kịch bản, hai người có không?"

"Kịch bản? Kịch bản là gì vậy? Với lại tại sao người lại hỏi tiểu sinh là ai?"

"Nếu ngươi hỏi ta là ai, ta còn có thể chấp thuận. Nhưng ngươi lại hỏi thuộc hạ thân cận mình câu đó, liệu ngươi đêm đó có ngã đập đầu vào đâu không?"

"Đúng đó, đúng đó! Đêm hôm đó tướng quân nghe lệnh liền tiến vào thư phòng của hoàng thượng để trình báo. Độ canh giờ sau liền nghe truyền tin có thích khách. Thích khách thì chưa bắt được chỉ thấy người vì bảo vệ hoàng thượng mà tay ôm vết thương đầy máu mà bất tỉnh.." Đây là kịch bản của mấy người sao? Không đưa kịch bản là ta nói bừa đấy nhé!! Camera ở đâu!?

"E hèm-" Y vội ngắt lời kẻ kia "Vậy hoàng thượng vẫn ổn chứ?" Hắn cười ngượng, giả vờ quan tâm tới kẻ ngồi trên ngai vàng kia, kẻ mà hắn chưa biết mặt.

"Hoàng thượng không sao, chỉ có ngài là hưởng trọn tinh hoa" Tên thái y nói với giọng trêu người, trên tay đem vào một chén thuốc mới sắc xong. "Ngươi vừa tỉnh dậy, có lẽ khí huyết vẫn chưa lưu thông nên vẫn còn nói năng không phải phép, uống ít thuốc đi." Hắn đưa chén thuốc tới trước mặt y.

Chén thuốc trước mặt như một mảng đen óng ánh, mùi cũng khó ngửi. "Tên này có phải là thái y thật không vậy? Thuốc này lạ quá, mình chưa thấy bao giờ liệu có độc không?" Từng tia suy nghĩ loé lên trong đầu y, làm y thêm phân vân.

"Sao vậy? Người vẫn yếu đến mức chưa tự uống được thuốc à? Cần ta đút cho không~" Cảm giác như một tia tinh thần trong đầu bị đứt, hắn vội chộp lấy chén thuốc tu hết một lần.

"Aa- Mẹ ơi đắng quá!" Dây thần kinh y như quặn thắt lại với nhau mà uống éo trong đầu. Y nhìn tên thái y kia, muốn chất vấn. Hắn liền lên tiếng: "Ây ya- thuốc đắng giã tật, chớ vội nóng nảy, ảnh hưởng tinh thần.." Tên này rõ ràng là cố tình!! Đợi đã, ta làm gì quen hắn? Cớ sao hắn lại chơi khăm ta?

"Ta và ngươi đã gặp nhau bao giờ chưa?" Hắn khựng lại khi nghe y hỏi nhưng vội đáp. "Chưa, đây là lần đầu." Ánh mắt hắn thoáng tia thất vọng "Tiện thể, tên ta là Bạch Nhật. Có lẽ ngươi không biết tên ta, nhưng ta biết tên ngươi đấy Lý Hải tướng quân." Khoan đã, Lý Hải? LÀ THẰNG NÀO??? Liệu bọn họ có diễn không? Hay là giống mấy bộ truyện mà mình đọc lúc trước.. Thật sự là xuyên không rồi? Nếu thật sự xuyên không thì...

"Thứ lỗi, cho hỏi vị tiểu binh đây tên gì? Ta vừa tỉnh dậy thật sự tinh thần có chút không ổn định.."

"Tên tại hạ là Sơn Nam, là thuộc hạ dưới trướng ngài thưa tướng quân" Tên hay thật, đọc cũng thật dễ nghe.

"Được, từ nay ta sẽ nhớ tên ngươi- Sau này còn nhờ ngươi giúp đỡ nhiều, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi một chút, phiền hai người rồi."

"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt." Bọn họ nối đuôi nhau rời khỏi gian phòng, chỉ còn mình y cô độc cùng âm thanh tĩnh mịch. Ngay khi bọn họ rời đi, y liền chạy lại phía bàn nơi có cái gương.

"Đây là- Đây là kẻ mà ta xuyên không vào sao?" Dưới sự phản chiếu của chiếc gương, một khuôn mặt thanh tú hiện ra, trên người khoác bạch y trắng, bên trong là những miếng vải bó vết thương lại. Tóc dài đen xoã trên vai, làm nổi bật vẻ đẹp của người trong gương đến y cũng phải thốt lên: "Ôi mẹ ơi nhan sắc của nam nhân thật sự đây sao?" Trong lúc y đang bận ngắm nhan sắc của mình thì từ cửa sổ có một sinh vật "mèo không ra mèo, heo không ra heo" leo vào.

Nghe tiếng động y liền chuyển sự chú ý sang nó "Hửm? Lúc trước tên này nuôi mèo sao? Nuôi thành thế này-"

"Meo~ Lão Miêu đợi ngươi hơi lâu đấy, tiểu tử. Ngắm xong chưa, qua đây nói chuyện với ta." Nhất thời sửng sốt vì mèo biết nói, nhưng nếu ta đã được xuyên không tới đây thì còn gì kì lạ nữa sao, liệu đây có phải là kẻ nắm giữ hệ thống không. Đến giao nhiệm vụ cho ta?

"Hê hê, Miêu đại nhân có gì chỉ bảo" Y chạy lại chỗ con mèo, cung kính 10 phần.

"Hở, ngươi cũng biết điều đấy. Ta ở đây là để chỉ đường dẫn lối cho ngươi." Yes! Đúng như suy đoán của mình.

"Ta chính là chỉ dẫn của thiên mệnh đến để tạo áp lực cho ngươi, vốn dĩ xuyên không đến đây là để ngươi thay đổi kết cục của quốc gia này khỏi suy vong. Thứ mà tên hoàng thượng vô dụng kia không làm được, meo~"

"Vả lại đáng ra ngươi phải xuyên vào tên hoàng thượng đó, nhưng không biết có trục trặc gì mà ngươi lại xuyên không thành một tên tướng quân quèn, một lòng ủng hộ hoàng thượng của hắn."

"Vậy là ta xui xẻo đến mức xuyên không thành con chó trung thành của hoàng thượng sao??"

"Meo~ cũng có thể nghĩ thế." Lão Miêu liếm láp lại bộ lông, khẽ nói tiếp: "Việc của ngươi là cố gắng sống sót trong hậu cung này, nhưng cũng phải bảo hộ tính mạng cho những kẻ khác. Đây là thiên mệnh mà ngươi phải tuân theo. Một khi chết là không bao giờ trở lại."

"Vậy nếu ta làm trái với thiên mệnh thì sao?"

"Ngươi chờ ngày chết là vừa"

"..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro