Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Giờ Tỵ: Hai bóng hình một người một mèo lẻn khỏi phòng.
_______________

Dù đã đọc qua nhiều loại truyện xuyên không khác nhau nhưng thật sự đối với cậu việc thích nghi ở đây vẫn còn quá khó khăn. Cậu còn phải nhanh chóng nhận ra và nhớ tên những người mà vị tướng quân này quen để tránh chuyện như việc lúc nãy xảy ra.

"Này, Lão Miêu? Sao ngài  lại có thể nhận ra ta là người từ thế giới khác đến đây vậy?"

"Bổn cung vốn là linh thú tồn tại để canh giữ nơi này, cớ sao lại không nhận ra sự thay đổi của thiên mệnh chứ?"

"Hừm, cũng có lý" Y trầm ngâm gật gật đầu, chân sải bước trên hành lang dài của thái y viện. Có lẽ vừa vào xuân, trăm hoa đua nở làm hoa viên thêm sặc sỡ. Hương hoa nhài phấp phới trong không khí, mùi hương ngọt dịu đến nao lòng. Khác với cuộc sống hiện đại nơi đây yên bình lạ thường, thi thoảng còn có thể nghe tiếng chim hót ríu rít. Kì thực ở đây làm y có cảm giác yên tâm.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dường như chẳng để ý từ hành lang bên kia có người đang đi đến. Không ngoài dự đoán y va vào người trước mặt, không giữ được thăng bằng sắp ngã xuống thì được một bàn tay kéo lại.

"Tướng quân, không sao chứ? Hôm nay ngài lại bất cẩn rồi." Người kia kéo y đứng vững lại, sau cú va chạm vừa rồi. Y theo phản xạ cũng níu lấy cổ tay kẻ lạ mặt.

"Hả!? Xin lỗi ta không cố ý-" Y vội vàng xin lỗi người kia. Trong lòng thầm sợ lại đắt tội nhân vật lớn. Cứ nghĩ người kia sẽ tức giận, nhưng hắn lại ôn nhu lạ thường.

"Đệ ổn chứ?" Bấy giờ y mới đưa mắt nhìn người kia. Thân hình cao to lực lưỡng được bao quanh bởi một thân giáp. Mặt mày sáng sủa, điển trai cùng ánh mắt kiên định. Độ cũng là một vị đại tướng quân có tiếng. Nhưng hắn chỉ huy đội nào thì y cũng không rõ.

"Đa tạ tướng quân, thuộc hạ không sao." Y nhanh chóng cúi đầu tạ lễ. Người nọ vội cản lại.

"Đã nói bao lần, đệ không cần khách khí. Vả lại cứ gọi ta là ca ca là được không cần gọi tướng quân."

"Ta- ta biết rồi." Ánh mắt kiên định của người nọ như đóng đinh trên người y.

"Vài ngày trước, ta hay tin đệ bị thương không nhẹ sao bây giờ không nghỉ ngơi mà lại chạy lanh quanh bên ngoài rồi?" Bị chọt trúng chỗ ngứa, y giật mình vội phản bác.

"Ta vốn đã nghỉ ngơi rồi, nhưng ở đó quá ngột ngạt.. Ta muốn ra đình viện hít thở chút không khí. Cảm ơn tướng quân đã lo lắng.." Điệu bộ của y thật ngượng nghịu, nhưng người nọ không hề cảnh giác lại dửng dưng cho qua.

"Vậy, đệ nghỉ ngơi cho tốt nhé~ Ta còn có việc trong triều, ta đi trước." Y gật đầu, rồi tạm biệt hắn. Đợi người kia đi xa hẳn, cậu mới thở phào, nhẹ nhõm khó tả nổi. Cứ sợ khi nãy bị hắn phát hiện kì lạ, suýt bị ép hỏi cung rồi.

"Này Lão Miêu, ta và hắn có quen nhau sao?"

"Meoo~ Không, ngươi không quen hắn nhưng tên này lại quen hắn."

"Kẻ đó là ai vậy?"

"Ngươi là tướng quân của một nhánh nhỏ, hắn là đại tướng quân quản lí nhiều nhánh khác gộp lại, trong đó có nhánh mà ngươi phụ trách. Nói cách khác ngươi là người dưới trướng hắn." Đúng là chốn hoàng cung, phức tạp thật. Đột nhiên việc lúc nãy, vị đại tướng kia đã làm y nhớ đến một thứ, vội quay sang Lão Miêu tiếp chuyện.

"Lão Miêu này- kẻ này* và tên thái y đó thật sự có quen nhau từ trước phải không? Ta thấy ánh mắt tên đó nhìn ta có chút lạ thường." Y trầm ngâm nhìn Lão Miêu.

(*) Chỉ Lý Hải

"Chuyện này phức tạp hơn ngươi nghĩ đấy, tiểu tử. Nhưng đúng thật là bọn chúng có quen nhau từ trước, có dịp ta sẽ kể cho ngươi nghe." Hừ! Vậy sao tên đó không nói thẳng, còn làm bộ không quen ta. Chắc chắn có ẩn khuất gì đó nên mới giấu như vậy, ta phải sớm trả đũa ngươi việc đó*. Cậu tiếp tục đi theo bước Lão Miêu cho tới khi dừng lại trước một căn phòng.

(*) Việc đó là việc y bị Bạch Nhật "chơi khăm" vụ thuốc đắng, nói chung là ấn tượng đầu không mấy tốt, ghim trong lòng.

"Đây là?-" Chưa kịp để cậu thắc mắc, con mèo nọ đã hối thúc cậu vào trong.

"Mau, vào đi!" Y vội bước vào trong. Đây là một căn phòng khá rộng được bao bọc bởi một bức tường gỗ. Xung quanh có nhiều kệ sách cao thấp đủ loại, nhìn sơ qua thì có thể thấy nhiều loại công văn khác nhau, có cả sách dạy võ công, kiếm pháp,...

"Phòng đọc sách? Thư phòng?" Y dáo dác nhìn quanh, thích thú. Đưa mắt nhìn sang Lão Miêu, chỉ thấy nó nhảy lên kéo một cuộn giấy xuống. Mở ra thì là một tấm bản đồ với nhiều kí hiệu chi chít trên mặt giấy. Nó chỉ tay vào một quốc gia được khoanh vùng màu đỏ.

"Đây là Long Thành, một quốc gia phía Đông với núi non đồ sộ, đất đai màu mỡ đồng thời cũng chính là quốc gia của chúng ta." Sau đó nó lại chỉ tay sang một quốc gia khác ở phía Tây.

"Còn nơi này là Sơn An, địa hình nơi đó khó khăn, lương thực cũng khan hiếm nên nhiều lần đã lăm le đến Long Thành của chúng ta. Rất nhiều vụ cướp bóc đã diễn ra, nhưng bằng cách nào đó lại bị tên vua trẻ kia dẹp yên." Hai quốc gia có vẻ yên bình, nhưng vốn đã bắt đầu dậy sóng một cách âm thầm. "Cứ đà này, An quốc sẽ dẫn binh tới đây sớm thôi.. độ sẽ là vài năm nữa, quốc gia này sẽ suy vong."

"Vậy, ý ngươi là-" Hắn nghi hoặc nhìn Lão Miêu.

"Đúng vậy, ta muốn ngươi dẹp trừ bạo loạn hai phe bình yên." Haha- Ngươi nói như thể ta là siêu nhân giáng thế để giải cứu thế giới vậy. Y kìm nén sự lo lắng đang dậy sóng trong lòng mà hỏi hắn.

"Ngươi cũng thừa biết ta là một kẻ ngoại lai yếu đuối, tay trói gà không chặt mà lại giao cho ta cái sứ mệnh củ chuối như vậy, làm sao mà ta giúp ngươi được chứ?" Lão Miêu trầm ngâm chốc lát rồi cười khẩy.

"Ngươi nghĩ ta không có sự chuẩn bị sao?"

"Hả?"

"Dù gì thân xác này của ngươi vốn là một vị tướng quân trẻ tuổi có tiếng kia mà, nên thể chất của hắn vốn không tầm thường, nội công cũng thế." Hắn đi quanh y như đang quan sát, chốc sau hắn tiến lại kệ sách ở cuối gian phòng, kéo xuống vài quyển kiếm pháp để trước mặt ta.

"Với cái thân thể không tầm thường đấy, ta tin ngươi sẽ sớm thành tài thôi, ta biết ngươi sẽ không để ta thất vọng." Thể chất của ta lúc trước đúng thật là yếu kém, vốn dĩ chỉ có thể chạy 2 vòng là đạt giới hạn.. thế nhưng khi xuyên không vào tên này thì lại khác, thẫm chí có thể đi lại bình thường dù đang trọng thương- Đúng là có chút khó tin. Nhưng con mèo này kỳ vọng vào ta như vậy, liệu ta có nên đánh cược không? Thử mới biết được nhỉ?

"Được!"



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro