Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Lý Hải đưa tay mở một trong số quyển kiếm pháp trước mặt, bên trong là những hình vẽ mô phỏng lại. Quả nhiên là nhìn không hiểu gì...

"Hơ hơ.. cái này-" Y gãi gãi đầu. "Ta không hiểu gì sất!"

Lão Miêu tựa như tức giận kêu la oai oái. "Tiểu tử nhà ngươi sao mà ngu ngốc vậy hả!!?" Đây là lần đầu tiên y được tận mắt nhìn thấy những thứ này, chưa từng tìm hiểu qua nên tất nhiên là chẳng hiểu gì.

"Ngươi còn trách ta sao? Ta đâu phải dân trong nghề mà hiểu được." Chỉ thấy con mèo kia thở dài chán nản, đi qua đi lại tựa hồ suy ngẫm gì đó, vội lên tiếng.

"Tuy ta hiểu nhưng cũng không biết nên truyền đạt cho ngươi thế nào, hay là tìm một tên sư phụ đi? Ngươi thấy sao?" Dù có không đồng ý thì hắn cũng sẽ không cho y cơ hội làm vậy. Thế là đành phải tuân theo ý lão.

"Vậy giờ ta phải làm gì tiếp theo?"

"Rời khỏi đây trước đã rồi tính" Y và Lão Miêu dọn dẹp thư phòng xong xuôi rồi lẻn đi. Chốc sau như thấy bất an y quay qua hỏi nó: "Cứ thế này mà chuồn hả? Có bị xử trảm không?" Lúc này hai người đã chạy ra giữa điện, xung quanh không đông đúc như y nghĩ. Nhưng mọi người đều tất bật chạy đông chạy tây, chả ai dư sức mà để ý một người một mèo đang đứng đó.

"Yên tâm, không ai để ý tới chúng ta-.." Lão Miêu chưa kịp nói xong đã im bặt. Tưởng hồ như chẳng ai để mắt đến, thế mà trước mặt hai người bây giờ là một người đạo mạo sang chảnh, ăn mặc lịch thiệp, tay cầm thánh chỉ. Miệng hô to:

"Lý Hải tướng quân mau nhận thánh chỉ!" Y đột ngột quỳ xuống, cúi đầu cung kính. Trong lòng có chút căng thẳng, vui sướng- vừa qua không lâu lại được hưởng lộc, không vui mới lạ. Lão Miêu nhân lúc không ai chú ý đến hắn, liền chuồng đi mất.

"Có ta!" Việc này đồng thời cũng làm thu hút sự chú ý của người xung quanh, tụ năm tụ bảy lại hóng hớt chuyện hay. Đương nhiên không tránh khỏi tiếng xì xầm bàn tán.

Hỏi có căng thẳng không?

Đương nhiên là có! Nhưng y cũng vui vì không biết mình sẽ được ân huệ gì.

"Lý Hải tướng quân, nghe rõ! Dũng cảm cứu trời, lúc ngàn cân treo sợi tóc. Quên thân vì chính nghĩa, một lòng mẫu mực hướng về vua. Nay ngài cảm kích, ban ân nguyện đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi! Ngươi cứ nói, ta sẽ truyền lại cho bệ hạ. Ngươi có nguyện vọng gì?" Ngàn lời ca tụng, dõng dạt thốt ra, khiến y kinh ngạc muốn bật cười. Người xung quanh lại càng thêm lời bàn tán.

Tưởng là ai, hoá ra là con chó ngoan của bệ hạ. Đi cửa sau cũng được ưu ái ghê nhỉ?

Những lời xì xầm lăng mạ thốt ra, không phải cậu không nghe thấy nhưng chính bản thân cậu không hiểu Lý Hải đã làm gì để dẫn đến việc bị chỉ trích như vậy. Lẽ nào lại...?

Hiểu lầm gì chăng?

Y chậm rãi cúi đầu: "Đa tạ ân vua, huệ này ta xin nhận. Ta không cần danh phận cao kiều, chỉ mong đất nước mãi bình an, bệ hạ an vui là được." Nói thế này chắc không bị đánh giá nhỉ?

Chắc không?

Xem kìa, đến nước nào mà hắn còn nịnh hót giả dơi giả vượn?

Con mẹ các ngươi, đúng ta đang giả nai đấy! Ta đây muốn rất nhiều a.

"Nhưng nếu bệ hạ có lòng, ta đây muốn một "ít" ngân lượng và cầu được bế quan một thời gian. Mong nguyện vọng nhỏ nhoi này được chấp thuận. Đa tạ!"

"Được, ngươi đứng lên đi. Ta sẽ truyền lại cho bệ hạ." Nói xong hắn quay qua giải tán đám đông đang xì xào xung quanh rồi cáo lui. Y cũng vội hành lễ, xong nhanh chóng kiếm đường lui. Độ chưa đi bao xa, thế mà lại có người kéo y lại tiếp.

Mẹ nó, ngày gì đây mà ai cũng muốn kiếm chuyện với bổn đại ca?

Ấy thế mà quay lại, chỉ thấy các cung nữ cười tủm tỉm với y. Các nàng ai cũng có vẻ đẹp riêng, một đoá hoa như vậy bị giam trong bức tường thành quả thật rất uổng phí.

"Tướng quân sao lại bế quan, người ta sẽ nhớ tướng quân lắm đó a~"

"Phải đó, phải đó! Hihi~"

Doạ một màn cả lông tóc y như muốn dựng lên, ho khụ khụ.

"Ây da~ tướng quân không khoẻ sao? Cần gia nô chăm sóc không? Đảm bảo một đêm là khỏi a!" Các nàng ấy thay nhau đẩy cậu qua lại, vừa ngại vừa hèn không biết nói gì. Trước đây cũng chẳng tiếp xúc nhiều với phái nữ đến vậy...

"Tướng quân bế quan nhớ về sớm nha~ Bọn ta chờ ngài về nói chuyện a"

"À.. Được, ta sẽ về sớm..." Ngại quá, ngại muốn chết!!!

"Hihi- tướng quân dễ thương quá đi a!"

"???"

"Này! Ngươi doạ tướng quân đực mặt ra rồi kìa!" Nàng ấy đưa tay huých nhẹ người bên cạnh.

"Đùa thôi đùa thôi, ngài lên đường bình an nhé!"

"Được, cảm ơn mọi người! Dù vẫn chưa có sự chấp thuận nhưng ta chắc chắn sẽ bình an." Vừa định luyên thuyên mấy câu, thế mà các nàng lại bị tổng quản mắng, chạy đi mất. Đúng là đến nhanh đi cũng nhanh. Y thở dài, quay qua thì thấy Lão Miêu đang nhìn mình.

"Ngươi chơi vui quá nhỉ?"

"Con heo này!! Trong lúc ta đang khó khăn ngươi lại chạy đi đâu vậy hả??" Y chỉ tay vào con mèo quát.

"Đi đâu không quan trọng, ta và ngươi đi dạo chờ tin tức mới đi" Lão Miêu nhảy vào trong tay cậu, nhất thời làm cậu mất thăng bằng sau đó vững lại.

"Vậy tham quan triều chính đi, nơi vua hay chơi ấy!"

Y thật sự tò mò nơi đó như thế nào. Liệu có được chứng kiến drama kinh hoàng ở đó lần 2 hay không?

Nói đùa nhưng Lão Miêu dắt y đi thật!

Hiện tại cả hai đang trốn một góc khuất đối diện hoa viên của triều chính. Từ xa hai người thấy một thân ảnh ngồi uống trà trong vườn, sau lưng là hai cung nữ cầm quạt phe phẩy. Người này ăn mặc sang trọng, đạo mạo. Dáng vẻ khôi ngô, phong thái quý tộc. Tuy nhìn từ xa, nhưng vẻ tuấn tú kia quả thật không giấu được. Từng cử chỉ, lời nói của người kia đều có vẻ dè dặt thận trọng. Nếu không nhầm thì đây chắc là hoàng thượng. Vì còn ai nhàn nhã như hắn chứ!?

Vậy người trước mặt hắn là ai?

Ngồi đối diện hoàng thượng là một thân ảnh nữ nhân áo đỏ, tóc có màu trăng trắng. Đôi bàn tay thon thả cầm ly trà lên nhấp nhẹ, duyên dáng vô cùng. Nhan sắc này liệu có được đánh giá là tuyệt sắc không nhỉ? Hai người nói chuyện rất vui vẻ, trên bàn ngoài trà ra còn có hộp gì đó trông khá to, được làm bằng gỗ. Chưa đợi y tò mò đủ lâu, hoàng thượng đã sai một trong hai cung nữ đằng sau mở cái hộp ra.

Không mở thì đành, chứ đã mở rồi thì đến cậu cũng sốc. Bên trong thế mà tất thảy đều là vàng, lấp la lấp lánh thay nhau thoả sáng. Đây là loại tình huống gì? Y nhìn qua cô gái kia, trên mặt nàng là nụ cười thoả mãn vui vẻ mà gật gật đầu. Đây là vua tặng quà cho phi tần sao? Đúng là ưu ái bật nhất rồi còn gì!!!

"Nè Lão Miêu, chúng ta mau đi thôi.. Ta thấy không nên xem lén việc riêng của người ta thế này đâu!"

"Ngươi chột dạ sao? Ta tưởng ngươi không có liêm sỉ chứ!?"

"Mặc kệ ngươi, ta đi trước!" Y vội đứng dậy chạy lẹ, một lòng muốn trốn khỏi đây trước.

"Này đợi ta, đồ con người kia!" Lão Miêu cũng đuổi theo.

Chạy mãi mới rời khỏi triều chính, đúng là hoàng cung, chạy có rớt giò cũng chẳng hết nổi!!

Lúc này Lão Miêu mới quát: "Lúc nãy ngươi chạy cái gì chứ? Đứng đó cũng không ai ăn thịt ngươi!!!" Vừa nói vừa nhảy cẫn lên, nhìn như muốn bốc khói tới nơi. Y vội xua tay, nhanh chóng giải thích:

"Ta thấy đây chỉ là tình huống vua tặng quà cho ái phi của mình! Có gì đâu mà chúng ta lại rình mò chứ? Nếu bị phát hiện chẳng phải là xấu mặt sao?" Lão Miêu tỏ vẻ không hiểu nhìn y.

"Cái gì mà phi tần, trao quà gì chứ?"

"Hả? Không phải sao?" Lúc này tới lượt y hoang mang.

Vậy bọn họ đang làm gì chứ?

Lão Miêu thở dài mệt mỏi: "Haizz, đáng ra ta nên nói cho tên ngốc nhà ngươi biết trước. Bọn họ chỉ là đối tác làm ăn!!"

"Đối tác? Hoàng thượng cũng kinh doanh bất động sản à?"

"Bất động sản gì? Cô gái đó là bà mối, phụ trách việc tuyển phi cho hoàng thượng sắp tới. Đống vàng đó là thù lao!"

"Nhưng cũng không phải là nhiều vàng quá rồi sao?" Y thắc mắc.

"Có lẽ ngươi chưa nghe danh nàng ta! Chỉ phụ trách mai mối cho kẻ trả cho nàng nhiều tiền!"

Vậy đây đích thị là bà mối hạng sang!!!

"Nếu như vậy thì lai lịch của nàng ta cũng phải lớn lắm thì vua mới nguyện thuê nàng ta phụ trách việc lớn như vậy." Lão Miêu gật đầu: "Ngươi khôn ra rồi đấy, đúng là như vậy!" Lão Miêu ngập ngừng nói tiếp:

"Là trưởng nữ của một gia đình danh giá. Cha là quan trong triều, mẹ là quý tộc được người người yêu thích. Từ nhỏ nàng ta đã sống trong vinh hoa, được cha mẹ yêu thương. Nên vua nể tình cha nàng cũng hết mừng tin vào nàng."

"Vậy cũng không phải là người dễ chọc vào nhỉ?"

"Ngươi muốn thử cảm giác mạnh cứ chọc vào xem?"

"..."


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro