Chỉ là em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh  ơi  đợi  em "
Anh vẫn  bước tiếp mặc cho cô có  đuổi theo như thế nào.
"Anh em làm cơm trưa, anh ăn đi! "
Cô đưa anh  hộp cơm mà sáng nay cô  phải dậy sớm để làm.Nhưng  đổi  lại  chỉ  là  cái nhìn  lãnh lẽo của anh.Anh  nhẹ nhàng  đón lấy  hộp cơm trên tay cô. Trước ánh mắt  háo hức  mong đợi  của cô  anh nhẹ nhàng cầm  hộp cơm ném  thẳng  vào  thùng  rác bên  cạnh.
Thế giới  như sụp đổ,anh  bỏ đi từ lâu  ,cô đưa tay  lấy lại  hộp cơm  ôm vào lòng,đưa tay  gạt đi  nước mắt.
"không sao cả!  Nhất định  là  sẽ có  một ngày  anh  sẽ  nhìn  về  phía  cô  nhất định  !"
Hàng ngày  vẫn  như thế  thư viện, căng tin, hành lang,bất cứ  nơi  nào anh  đến  đều  có  cô  xuất hiện, cô không  làm  phiền  anh  thì  cũng  ngắm  anh  đến nỗi  anh  cảm  thấy  phiền.
"Cô  có  thể  biến khỏi  mắt  tôi được không?,thực sự  rất  phiền, cô  không  mệt mỏi nhưng  tôi  mệt  muốn chết rồi "
"Nhưng  em  thích anh thực sự  thích anh,...... "
"Tôi  nói rõ  cho  cô  nghe  một lần  nữa tôi  không  hề  thích  cô, cô  biến  đi! Không  đừng  trách tôi"
"không sao  em  thích anh, rất  thích anh... "
Không  nói được  cô anh  bỏ  đi  không  để  ý đến  cô  nữa.Cô  biết anh không  thích cô và thậm trí là còn ghét  cô, nhưng  cô không  muốn  rời đi, cô muốn ngắm anh ,ở  bên anh.
Sau hôm đó  tần xuất  cô xuất hiện  càng nhiều  khiến anh  càng  thêm  ghét  cô. Hôm nay  trường  tổ chức  Vũ hội  cuối năm  chia tay  những sinh viên  sắp tốt nghiệp  ở  trường,cô đã  chuẩn bị từ  sân khấu  ,hoa tươi đèn  màu  để  tỏ tình  với anh,cô  biết  sắp  tốt nghiệp  rồi  cô không  thể  không  có  được anh, mọi người bảo sao  cũng được  chỉ cần  cô được ở bên anh.
Khung cảnh  lãng mạn, hoa tươi, ánh đèn lung linh, cô bước tới  lại gần anh.
"Trương  Bảo  Lâm  em thích anh"
Anh  nhìn  cô lạnh nhạt  không  tỏ  vẻ gì.
"Tôi Không  Thích  Cô "
Cả  hội trường  òa  lên  người  thì  tiếc  cho cô  trinh phục  ba năm không  có  kết quả gì  quả  là  đáng thương,kẻ thì hả hê  với  người  không  biết  vô liêm sỉ  suốt ngày  lẽo đẽo, bám theo, làm phiền  anh. Anh  toan bỏ đi  cô tiến đến  ôm  lấy  anh 
"em thực sự  thích anh  đồng ý  có được  không  anh...."
Cô rẻ mạt, ngu  ngốc, nhu nhược đến mức ấy  chỉ  vì  cầu  xin  tình cảm  của anh, anh  gạt  tay  cô đi  để cô ở lại  một mình, cô khóc cuối cùng  thì  cô vẫn  không  có  thể  để  anh  thuộc về  bên  mình.
Sau  khi  tốt nghiệp  xong  có  lẽ  buổi  tiệc  chia tay  chính là  kỉ niệm  đáng nhớ  nhất  của mọi  người  và  đặc biệt là cô, cô  không  cam tâm cô  đã  nhờ  bạn  của anh  mời anh  uống  rượu  chia tay ,rồi  bỏ thuốc  anh.
Cô  dìu anh  vào phòng  ,thuốc  đã  có  tác dụng, anh  không  kiềm chế  được  mà  ôm  cô  ,rồi  hôn ,anh  mất  trí  không  quan tâm  đến  người  bên dưới như nào, anh  chỉ  vội vàng  ra vào  không  chút  nhẹ nhàng, căn  phòng  ngập  mùi  hoan  ái.
Cuối cùng  cô  đã  trao tất cả  cho  anh,cuối cùng  thì  cô  cũng  thuộc về anh.
Nhất định  anh sẽ  phải  ở  bên  cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro