Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xin chào anh là TaeHyung ]

Chap 5..

Lẻn vào con hẻm nhỏ Ami kéo sụp chiếc mũ xuống nhanh chóng chạy vào kí túc xá. Đứng trước cửa ngó quanh rồi bấm chuông liên hồi.

Cánh cửa mở ra một bàn tay kéo Ami vào trong đóng rầm cửa lại.

- Này này em lâu quá đấy!

- Tụi anh chơi 2 ván rồi này.

Jimin nằm dài trên sàn kế bên là Jin đang cặm cụi vào chiếc máy tính.

- Ami nước này!

JungKook đưa trước mặt cô một cốc nước, ghé tai cô nói thì thầm.

- Em yên tâm, TaeHyung anh ấy ngủ rồi không làm phiền em được đâu!

Hùng hổ sắn tay áo bắt đầu chia team, chơi từ trưa đến tối quên cả giờ ăn. Rốt cuộc tất cả điều đói meo nằm la liệt dưới sàn nhà ôm bụng.

- Được hôm nay anh mày sẽ xuống bếp!

Jin bật dậy, nắm thành quyền một bên tay mặt quyết tâm hiên ngang bước vào bếp.

Ở ngoài phòng khách 3 con nhìn nhau rồi lại nhìn bịch snack trên bàn nhắm kĩ mục tiêu bắt đầu lau tới.

....

TaeHyung vẫn bộ pjama lượm thuộm ra ngoài phòng khách, vì tiếng ồn quá lớn khiến anh khó chịu mà cắt ngang giấc ngủ.

Phía ngoài phòng khách một bãi chiến trường, gối dựa quăng tứ tung. Trên sàn nhà có 3 con người đang vật lộn giành gói snack nhỏ xíu. Như không tin vào mắt mình Ami cũng có lúc trẻ con vậy sao. Liên tục dụi mắt, TaeHyung há hốc mồm nhìn người con gái trước mặt mà cười gượng.

- Cút ra của anh mày cấm giành!_ Jimin hét lớn dùng tay đẩy mặt JungKook ra xa.

- Haha!  Vậy sao, anh chết chắc rồi _ JungKook cười lớn bẻ khớp tay nhìn Jimin.

Jimin sợ hãi đã kịp quăng gói snack ra xa nhưng vẫn bị cậu út vật xuống sàn. Nhân cơ hội Ami bật người túm ngay gói snack xé vỏ nhanh chóng cho vào mồm.

- Há há, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi hưởng!

Cô cười lớn tay phe phẩy chọc tức hai người anh đang tức điên máu ở dưới sàn.

- Ami cho anh một miếng! _ JungKook chồm người tới thì bị Jimin một cước đạp ra xa.

- Cút raaa! Cho anh đừng cho nó.

- Stop!  Mỗi người một miếng cầm lấy!

Ami quăng gói snack qua cho hai người, vội tia ánh mắt qua cái bóng lấp ló nãy giờ ở góc tường. TaeHyung giật bắn người vội bước ra cười giả ngốc!

- Hê hê!  Ami tới lúc nào nhỉ?

Đưa tay xoa gáy mắt nhìn vào không trung không dám nhìn thẳng cô.

- Từ khi nào anh lại có thói quen rình mò tôi vậy?

- Mà thôi kệ anh tôi đi về!

Bước tới lấy chiếc balô Ami bước đến phía cửa.
- Anh nấu xong rồi ở lại ăn!

Jin nói vọng ra, ngay lập tức ba bóng đen lao ngay vào bếp không kịp định hình thì TaeHyung đã thấy Ami ở trong bếp balo quăng ngay tại cửa.

Nhếch môi cười anh thở dài bản chất cô là con nít sao phải che giấu làm gì, 19 tuổi đầu mà đã lão hóa tính cách rồi.

- Anh đừng nghĩ lúc nãy là xong!

- Vậy sao?

Jimin tiếp đi cuộc chiến với JungKook, Ami ở giữa cũng góp vui.

- Này này đừng có ăn của em chứ!

....

Cuối chào mọi người ra về cô ngó quanh rồi phóng một mạch về nhà.

Cơn đau đầu lại tái phát Ami dựa vào góc tường tìm thuốc. Chợt nhớ sáng nay lọ thuốc vẫn ở trong phòng, ôm chặt lấy đầu cô ngã ra đường. Trước khi kịp bất tỉnh cô nhìn thấy hình ảnh một người con trai hốt hoảng chạy tới đang ra sức gọi lớn tên cô.

- Ami ..

...

Tỉnh dậy với mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mắt hé mở nền tường trắng đập thẳng vào mắt cô.

- Ami cậu tỉnh rồi!

- Kang DoYong?

Chàng trai nở nụ cười nhìn cô, bước đến rót cho cô cốc nước ấm.

- Lúc nãy mình đi ăn khuya về thấy cậu ngất trên đường nên mình đưa vào đây!

- Cảm ơn!

Ami đón lấy cốc nước nhìn người con trai với vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

- À lúc nãy mình có tự tiện dùng điện thoại gọi cho cô bạn hay đi chung với cậu, xin lỗi vì đã tự tiện !

- Không sao đâu, mình nên cảm ơn mới đúng ai lại đi trách ân nhân!

Cô mĩm cười nhẹ, mặt cuối gầm xoay xoay cốc nước trong tay.

- Cậu...

DoYong nhìn cô đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào má cô đôi mắt mang chút đượm buồn. Bất ngờ vì hành động vừa rồi Ami mở to mắt nghiên đầu nhìn cậu.

- Hả?

- Ami, cậu khiến mình lo chết đi được, dặn biết bao nhiêu lần rồi sao không chịu đem thuốc theo.

Tiếng mở cửa như đang trút giận JuNa nước mắt tèm nhèm gào rú phi thẳng vào người Ami.
- Ủa!  Kang DoYong sao cậu lại ở đây?

Nhìn chàng trai trước mặt JuNa ngạc nhiên nhìn.

- JuNa cậu biết DoYong à?

JuNa trợn ngược mặt nhìn Ami sao đó thì thầm to nhỏ vào tai cô.

- Cậu ấy được xem như thần tượng của trường mình, học giỏi lại đẹp trai với cả cậu ấy học cùng lớp với chúng ta đừng nói cậu không biết nhé ?

Ami thành thật lắc đầu sau đấy nhận ngay một chưởng của JuNa vào giữa trán. Mặc xác cô bạn thân JuNa quay sang nhìn DoYong mặt sáng lập lánh hỏi đủ thứ chuyện.

- JuNa về thôi, làm phiền DoYong nhiều rồi!

Cô bước xuống giường nắm lấy cổ áo JuNa lôi đi không quên cuối đầu chào DoYong trước khi ra khỏi cửa.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại một nụ cười nữa miệng được kéo ra.

- Thú vị rồi đây!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro