chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

.

Loạn choạng bước vào bệnh viện JuNa cạnh bên lo lắng nhìn Ami sắc mặt nhợt nhạt đang bấu víu vào mình mà không khỏi đau lòng.

Nhìn thấy đám người Jimin, Ami vụt chạy đến rồi ngã quỵ ra sàn khiến mọi người giật mình.

- Ami!!

JungKook hoảng hốt đỡ Ami dậy, trên mắt vẫn còn động lại những giọt nước.

- TaeHyung anh ấy thế nào rồi!!

Ghì chặt lấy cánh tay JungKook cô ngước nhìn từng người giọng rung rẩy. Tất cả điều im lặng cuối đầu không một ai trả lời cô cả.

Nhiều tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, vị bác sĩ già bước ra gương mặt lúng túng nhìn vào cô hắn giọng.

- Xin lỗi, có lẽ cậu ấy đã chọn cách ra đi người thân có thể vào gặp lần cuối.

Ami như không tin vào tai bên, cả người xiu vẹo xô ngã JungKook bước từng bước nặng nhọc vào phòng phẫu thuật.

Đôi tay rung rẩy mở chiếc khăn trắng phủ trên mặt anh, nước mắt cứ thể tuông ra.

- TaeHyung đừng có giỡn tỉnh dậy đi, anh nói là anh yêu em mà. Anh sẽ đợi em mà, tại sau anh lại rời bỏ em chứ!!

JuNa đứng bên ngoài nhìn Ami đang điên cuồng gào thét không kèm được nước mắt bước đến ôm cô vào lòng.

- Ami à cậu hãy để cho anh ấy ra đi thanh thản !

- Không đúng đâu JuNa, anh ấy hôm qua còn nói chuyện với mình mà. Mới hôm qua thôi còn nói thích mình. Còn cãi nhau với mình nữa. Anh ấy chỉ ngủ thôi đúng không, chỉ đang đùa với mình thôi phải không?

Ami nói trong tiếng nấc, vùi đầu vào lòng JuNa khóc.

Nắm chặt lấy tay TaeHyung cô đưa lên má, hơi ấm của anh vẫn còn đó.

- TaeHyung anh tỉnh dậy đi, chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ yêu anh. Làm ơn tỉnh dậy đi TaeHyung.

Bàn tay TaeHyung động đậy áp vào má cô vuốt nhẹ, gương mặt anh cười yếu ớt.

- Vậy là em chấp nhận yêu anh rồi nhỉ?

Cô giật mình nhìn người con trai trên giường bệnh. Cuối xuống ôm anh thật chặt từng giọt nước mắt rơi trên lòng ngực anh.

- Ami anh chết mất.

Giọng thều thào nói nhỏ bên tay cô, vội bật dậy lau sạch đi nước mắt nhìn anh trách móc.

- Sau anh lại lừa em!!

- Anh không lừa em.

Ami xoay người bắn ánh mắt qua từng khuôn mặt đang lấp ló ngoài cửa tức thì trước cửa phòng chỉ còn lại khoảng không vô định.

- Thì ra là họ bày trò!!

Nắm lấy tay cô anh mĩm cười, gương mặt tái nhợt đang dần có lại chút sức sống.

.

.

Anh được chuyển về phòng hồi sức Ami ngày nào cũng đến thăm anh. Nhóm phải hoãn lại lịch trình xin nghĩ phép dài hạn với công ty chủ quản. Việc TaeHyung bị tai nạn vì thế sẽ được lắp liếm với giới truyền thông.

- Sao giờ này vẫn chưa đến nhỉ?

TaeHyung ngồi trên giường mắt luôn nhìn về phía cửa mong ngóng hình ảnh cô.

- Này này mình đang ngồi ở đây, chưa có chết care mình một chút đi.

Jimin ngồi gần đấy nhăn mặt trách móc TaeHyung.

- Xin lỗi em đến trễ!

Ami mở cửa bước vào trên tay là túi trái cây, nhìn thấy Ami mặt TaeHyung hớn hở đẩy vai Jimin.

- Cậu có thể về rồi, để Ami chăm sóc mình cậu về đi.

Mắt thì nhìn chăm chăm vào Ami tay liên tục đẩy vai Jimin xua đuổi. Đứng bật dậy Jimin đánh vào gáy TaeHyung một cái rồi bỏ về.

- AAA!!

Ôm lấy đầu ăn vạ, Ami hoảng hốt bước đến không ngừng hỏi han.

- TaeHyung anh có sao không?

- Anh đau đầu quá!

- Đợi một chút để em đi gọi bác sĩ!

- Không cần đâu!

TaeHyung nắm tay Ami kéo lại, gương mặt áp sát nhau. Môi anh chạm vào môi cô, hương vị của sữa. Nụ hôn mang hương vị ngọt ngào, anh từ từ gặm nhấm lấy môi cô. Làn môi mỏng đỏ ửng vì cái cắn nhẹ.

Ôm lấy cô vào lòng anh ngửi mùi hương trà xanh thoang thoảng.

- Chỉ cần có em thì đau đớn gì anh cũng chịu  đựng được.

.

.

.

- JungKook à mau lên!!!

Jimin trên người là bộ vest đen mới tinh, tay đang thắt cà vạt miệng liên tục gọi tên JungKook.

- Thiệt tình có cần phải sớm vậy không?

Suga càu nhàu trong miệng đi đi lại lại trong phòng khách.

- Thằng bé đợi quá lâu rồi phải thông cảm cho nó đi chứ.

Jin vỗ vào vai Suga giọng có chút bất lực. Thân là anh cả nhưng lại chưa lấy vợ vậy mà hội em út lại có người lên xe bông trước nhục nhã thay.
..

.

Nhà thờ được bảo vệ nghiêm ngặt, cô dâu xinh đẹp bước vào khoát trên người là bộ lễ phục trắng, môi mĩm cười rạng rỡ nhìn người con trai sắp lấy cô làm vợ.

TaeHyung nhìn thấy Ami căng thẳng đến phát khóc, những giọt nước mắt hạnh phục. Vậy là sao bao nhiêu thăng trầm cô cũng chấp nhận làm vợ anh. Đón lấy bàn tay nhỏ nhắn anh nắm thật chặt, tự hứa với lòng mình anh sẽ không bao giờ để vuột mất cô.

Một nụ hôn nhẹ trên má, cùng chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út với sự chứng kiện của người thân. Họ chính thức thuộc về nhau mãi mãi.

---

End!

À xin lỗi nhưng đây là chap cuối, hơi vội một chút vì theo sắp xếp truyện về JungKook sẽ ra mắt.  Nên sơ sót bỏ qua cho tao nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro