Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết cô và chị yêu nhau, tính cô và chị trái ngược nhau, một người hay cười, nói rất nhiều và một người ít nói ghét nói nhiều luôn làm mặt lạnh, không hiểu sao lại yêu nhau, và tiếc cả hai người điều là hai người con gái xinh đẹp, cũng nhiều đàn ông tiếc hận. Cái ôm của chị không quá chặt, nhưng đủ vững vàng để cô dựa vào, cái ôm bình yên làm sao.

"Hứa với em, không được bỏ em đâu đó"

" Ừ"

Tâm trí cô như được rót đầy mật ngọt, khóe lúm đồng tiền ẩn hiện cười duyên dáng làm chị đứng hình. Về đến nhà, cô ngâm nga vài câu hát về tình yêu, mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng.

" Con gái mẹ con điều gì vui à?"

Cô đỏ mặt, đôi mắt đảo qua một cách mất tập trung, nhớ về chị và nụ hôn dịu dàng mỗi lần trao nhau làm tim cô đập liên hồi, tâm trí như trên mây và đang cần được đưa về đất liền, mỗi người điều có một bí mật riêng, cô cũng vậy, gia đình không biết cô yêu con gái, và cũng không biết cô với chị đang yêu nhau, họ chỉ nghĩ rằng đó là tình chị em thấm thiết.

"Mẹ kỳ quá à.."

Bước vào phòng, nằm trên giường ôm gấu bông, tâm trí cô giờ đây như viên kẹo đường mang ước mơ về một gia đình nhỏ có hai người, vuốt ve gấu bông chị tặng, từng sợi lông mềm mại ấm áp như có chị kề bên, trấn an những đêm chị không ngủ bên cạnh hoặc mỗi đêm làm tình, cơ thể cô toàn dấu vết hôn của chị, chị là chú sói của riêng cô, vẻ đẹp ấy chỉ dành riêng cho cô ngắm, tình yêu trong cô đang lớn dần, mong đợi mãi mãi, chị đến bên cuộc đời một cách nhẹ nhàng và in đậm trong tim, nổi nhớ ấy chiếm đầy. Cô không biết cuộc đời con người sẽ ra sao, diễn ra trong bao lâu, nhưng cô biết, cuộc đời cô có chị, định sẵn đi lâu dài, chỉ mong sao sau này cả hai có một ngôi nhà riêng, được biết gia đình chị thế nào, nghĩ đến đây, hai má cô ửng hồng, dụi dụi vào gấu bông.

Bổng điện thoại reo, đầu dây kia là giọng trầm ấm của chị.

"Chào buổi tối, em ăn gì chưa"

"Em ăn rồi và đang nằm trên phòng ôm gấu bông nghĩ đến chị"

"Cô ngốc"

"Hihi, em nhớ chị"

"Ừ"

Cô không biết người thân của chị như thế nào, chị bí ẩn nhưng ấm áp làm cô an tâm, tâm hồn bình yên không sóng gió, cứ chìm đắm đến khi cô không thể thoát khỏi cảm xúc ấy và khổ sở về sau đang đợi cô, cái ngày mà chị lìa xa cô gần đến. Chị là một người yêu thơ, thường hay đọc cô nghe về các bài thơ Huế, đúng người con gái Huế, dịu dàng trầm ấm

" Huế mưa chiều tháng bảy
Sông Hương đổ bến ngập tràn nổi nhớ
Tháng ngày vấn vương thoảng mùi hương em đến
Tiếng chùa Thiên Mụ du dương từng ngày
Cô gái cao gầy có em bên ngày
Áo trắng hai tà bên mưa chiều hạ
Mắt trong tôi ấp đầy bóng em
Xao động kéo dài thuở nào
Ngọt ngào vương tơ lòng ai bồi hồi
Hẹn ước em một lần đến Huế
Cô gái Hà Nội tôi yêu"

Bài thơ tình về xứ Huế chị tặng cô, mỗi lần đọc, mỗi lần tim bồi hồi. Có lẽ giờ chị đang ngủ rồi, tâm trí cô mong sao ngày mai lại đến, cô có thể gặp chị và được ôm chị, mong sao được đến Huế, nơi sinh ra chị, người con gái được sắp đặt là định mệnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro