Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà Ông Basutnithiwac( Ba sụt ni thi goặc)
đang tấp nập chuẩn bị hành lễ đón cậu sokhwacniutray( sâu khoẳn níu út tray) hay gọi tên vắn tắt là cậu Khwac (Khoẳn) sang nhận lễ đáp hôn, do ông Nithiwac ngỏ lời muốn kết duyên thông gia với Họ Niutray.

"Nè mấy người làm nhanh lên cậu khwac sắp đến rồi đó"

" Ui. Cái Vòng hoa sumthit này la phải sau mới uốn vào như thế này trông mới đẹp"

Chị Puang( Buông) bước từ sau nhà ra, tay chắp hông tay chỉ trỏ mặt vênh lên mồm lại oang oang quát tháo đến mệt lòng. Bỗng thấy Nói làm búp sen phần chập chạp, chị Puang lấy điều làm khích nói ghẹo. Nói cũng chẳng để ý lắm nhưng càng nhịn thì chị Puang không biết biết sấn tới, được nước lên đến đầu mà mắng mỏ

" Chi không thấy tôi đang làm đây à" Nói tức giận quát tháo

" Cô có biết tôi là ai không?" Puang nghe vậy thấy tức cau cáu nạt to

" Chị cũng chỉ là người hầu trong nhà họ nithiwac giống như chúng tôi mà thôi"

" Nói,mày nói cái gì"

" Tôi bảo chị cũng chỉ là con hầu thôi"

"Mày" Chị Puang xông đến đánh nói, hai người vật lộn nhau cho đến khi Beat( Bít) là con trai ông chủ Basutnithiwac cùng với người hầu là Bà keo sinh ra nhưng căn bản ông không nhận cậu Beat là con của người mà giữ làm người hầu trong nhà, hô to bảo chị Puang dừng tay lại

" Cậu nghĩ cậu là ai mà dám lên tiếng với tôi" chị Puang cười khẩy, giọng cọt nhả nói tiếp" Đừng tưởng là con rơi của ông chủ thì có thể lên mặt dạy đời, tóm lại chỉ là thằng con rơi , con kẻ hầu trong nhà này thôi, hứ" Puang khoanh tay trước ngực mặt vênh lên quay về phía khác.

Beat tức giận, quát:" Chị nói cái gì" đoạn định lao vào đánh

Thấy vậy chi Puang cũng hăm hở" Tao nói gì mày không nghe rõ sao"

" Sao hả, định đánh tôi sao"

Hai người cãi cọ va chạm một hồi, mẹ puang vốn không ưa gì tính ương bướng của con gái mình mà nó lại mơ mộng viển vông đâu đâu sẽ có ngày làm phu nhân ông Basutnithiwac, bèn đi ra can thiệp

" Con Puang, mày thôi đi"

"Hứ"

" Cậu Beat cho tôi xin lỗi" Bà chắp tay trước mặt cậu Beat xin lỗi hộ con gái mình. Cậu Beat nhẹ nhàng đỡ bà ý không sao cả, chị Puang hậm hựng chừng mắt " Việc gì phải xin lỗi, tên đó có là gì đâu"

'Con Puang'

Đôi lông mày nhíu lại cương quyết, ánh mắt lộ ra sự kiêu ngao xen lẫn tham vọng như một con thú muốn nuốt chủng con mồi, mà rõng rạc tuyên bố" Mẹ chờ xem, sẽ có ngày con bước lên vương vị cao nhất"

Bà nghe vậy, ánh mắt lặng xuống cũng chỉ biết thở dài, sao nó lại khao khát quyền lực đến thế. Cái gọi là quyền lực muốn đổi lấy nó thì tất thảy phải đánh đổi đi lòng dạ con người, thậm chí là tính mạng vốn dĩ quyền lực đã làm con người ta mù quáng rồi.

-------------------

Làn nước mộng mị lan tỏa khắp gian phòng uyển chuyển nhẹ nhàng quyện vào với nhau như những hơi sương mềm mỏng, mùi hương thanh đạm tinh khiết giống như hoa như cỏ cứ mãi vấn vương bên dáng người mờ mờ ảo ảo kia. Nếu tách làn hơi sương tỏa kia ra, ta sẽ thấy một khuôn mặt mĩ miều hoa lệ, làn da tựa như hoa hồng mịm màng pha chút ửng hồng, người con gái đó dáng người thanh mảnh, mái tóc thả xuống rẽ sang hai bên vai làm che mất đi khuôn ngực bầu bĩnh đến mê người nhưng lại lộ ra vẻ đẹp mềm mại của xương quai xanh kèm theo nụ cười nhu mì lúc nào cũng nở rộ trên khuôn mặt trái xoan ấy

Giữa khung cảnh như chốn phong tiên phũng trần ấy, chị Puang khẽ khàng bước vào tay mang theo bộ quần áo gia tộc
" Cô chủ, cậu Khwac đã đến "

Nụ cười trên môi, Cô Pin con gái ông Basutnithikhwac, nhẹ nhàng bước lên khỏi hồ nước để lộ ra đôi chân thon dài ngọc ngà đẹp đẽ

" Đã đến rồi sao"

" Vâng" chị Puang lưu loát khoác áo thay đổi y phục nhanh nhẹn, xong xuôi, hai người cùng đi ra.

-----------

Ông Batsutnithitkhwac đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhà cậu Khwac( khoẳn) thấy con gái mình đi ra mà thập phần xinh đẹp tron lòng không khỏi rấy lên niềm tự hào, giọng ân cần gọi con gái đến chào hỏi

" Dạ, con là Pin xin chào hai bác"

Đoạn nàng nhẹ nhàng nâng ánh mắt mỉm cười quyến rũ" Chào cậu Khwac"

Ông Khwac với phu nhân xem xét Cô Pin một hồi, nhìn khắp từ trên xuống dưới cái gì cũng ưa nhìn trong lòng ngấm ngầm đánh giá, hài lòng mà tấm tắc khen" Quả là càng lớn càng xinh như tiên giáng trần"

" Phu nhân quá khen huống hồ trên quả đất này còn bao nhiêu người dung mạo khuynh thành con gái tôi may ra cũng chỉ là một vẻ hào hoa đâu phải là tuyệt sắc giai nhân, thật là có phúc mới được cậu Khwac, quý tử ông bà đây để mắt tới"

" Đúng vậy a, đúng vậy a" bọn họ lời qua tiếng lại cứ một câu nói ra là một câu nịnh bợ tâng bốc mà mục đích suy cho cùng cũng chỉ vì làm ăn, víu lấy chức quyền hạnh phúc con cái căn bản chỉ là giao dịch không hề quan trọng

" Ơ kìa, con gái sao lại ngồi không như vậy, rót trà mời cậu Khwac với Ông bà đây đi chứ" Để con gái gây thêm ấn tượng ông quay sang nói với con gái. Cô Pin lại toát ra vẻ đẹp khiến lòng người rung động dâng trà kính người rồi tiếp tục nhích sang phía cậu Khwac rót Trà nhưng lại vô tình nhìn thấy Ánh mắt Cậu Khwac vốn dĩ không hướng về phía mình mà lại say sưa ngắm nhìn người đằng sau. Nàng tức giận len lén quay ra sau mới phát hiện Cậu Khwac sao lại đi yêu kẻ hầu trong nhà mình, lòng chợt thẹn cố ý rót trà tràn ra tay khiến cậu Khwac bị phỏng

"A"

" Cậu Khwac có sao không" Người hầu phía trước nhao lên. Nàng đưa tay cầm chặt lấy tách trà chừng mắt với kẻ hầu cảnh báo. Chắc cô chủ biết được sơ sơ điều gì đó Cô hầu chột dạ thối lui về phía sau cúi đầu.

Hai bên trò chuyện vui vẻ thấy sự việc xảy ra cũng hốt hoảng

' A xin lỗi , xin lỗi, tôi vô ý quá, cạu bị phỏng rồi để tôi thoa thuốc'

" Không sao đâu"

" Vậy tôi thật xin lỗi" nhìn vào bàn tay bị phỏng đỏ trong lòng nàng cảm thấy thoải mái không khỏi kiềm chế nhếch lên nụ cười nhàn nhạt . Giám khinh thường tôi coi tôi không bằng kẻ hầu ư.

---------------------

Tầm tối nàng dẫn theo chị Puang xuống gian kẻ hầu ở tìm cô hầu lúc sáng đem túm cổ vào phòng, hai con ngươi hằn học hiện rõ tia máu, bóp chặt lấy cằm, mặt sát mặt dí sát vào nhau quai hàm không hở dù một tý,răng va đập tạo ra tiếng 'ken két'

" Bọn mày giám ở trước mặt tao liếc mắt đưa tình"

" Cô chủ, tôi không có" người hầu sợ hãi rum rẩy cầu xin

" Lại còn cãi" quát rồi gián xuống cho cô hầu kia cái tát khiến một bên má đỏ lên, tiếp nàng ta lại túm lấy tóc kéo đầu, trợn mắt

" Tao dù không ưa gì tên Khwac đó. Có điều tụi bây to gan không coi tao ra gì, chỗ nào bọn mày yêu thương nhau thì thôi đi đằng này lại ở trước mặt tao cái này là hạ thấp tao mày hiểu không" Nói xong lại giáng xuống một cái tát khiến người ta nhói lòng.

Nàng nhẹ nhàng bước đến bên bàn, cầm lên cây đèn dầu đi bến bên cạnh tÁm chiếu chỗ kẻ hầu ngồi, từ từ trâm xuống ánh mắt thích thú nhìn thẳng vào con người hoảng loạn phía trước từ nẫy đến giờ vẫn khóc lóc van xin mà thỏa mãn cười lớm mấy tiếng, ung dung bước ra ngoài.

Chị Puang khoanh tay không giúp vẻ mặt coi thường " Mày biết chọc giận cô Pin là phải chịu hậu quả gì chưa" rồi bước ra ngoài bỏ lại tiềng gào thét kêu loạn của cô hầu phía sau.

-----------

Lúc đấy, Ông Basutnithitkhwac đang nằm trên chiếc ghế gỗ ngựa đong đưa, hai tay không ngừng lân chuyển từ vai xuống lưng kẻ hầu ngồi bên cạnh

" Ba" Cô Pin cùng chi Puang bước vào vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi nhíu chặt lông mày" Ba có thôi đi không một thằng con rơi còn chưa đủ"

Ông BasutnithiKhwac vội vàng vứt tay cô hầu kia ra đứng lên nói" Sao con lại đi đánh kẻ hầu trong nhà"

" Cô ta giám ở trước mặt...."

" Thôi được rồi nhưng làm vậy không hề tốt tý nào đâu" ông chắp tay đằng sau định đi sang ngồi trên chiếc sàm thì bị Pin kéo tay lại

" Ba hủy hôn với tên Khwac đó đi"

" Ế. Nói hủy là có thể hủy sao" ông thở dài cau đôi lông mày tỏ rõ sự không can tâm

" Chẳng nhẽ ba cho con là ngu ngốc đến mức, ba lấy hạnh phúc con mình ra để đổi lấy danh vọng quyền lực sao" Nàng tức giận nạt to chỉ chỏ

" Nhưng...." ông chưa kịp thốt lời nàng vội nói lời cự tuyệt" Con nói rồi Hủy là hủy. Cuộc đời con ghét nhất kẻ chang hoa ông bướm, người chồng con lấy con chọn phải tuyệt đối yêu thương con"
Hình như câu nói này có động đến lòng tự trọng của ông Basutnithikhwac nên ông cũng không nói gì nữa.

-------------

Tại cổng nhà ông sutkhacbithitna, cậu Trạch và cậu trải đi học phương xa đã trở về. Từ sớm ông đã cùng người hầu chuẩn bị ra công chờ đón, Hai người thi lễ với ông Sutkhacbithitna

" Ba"

" Ba"

Ba người niềm nở vui mừng khôn xiết, thời gian ông xa cách chúng chắc khoảng 5 năm vì thế khi gặp lại ông không cầm được nước mắt ôm lấy hai cậu con trai đã trưởng thành của mình. Sau một hồi" Vào nhà , Vào nhà chúng ta nói chuyện"

" Ba" cậu trải cất tiếng

Ông hướng nhìn đứa con trai út của mình, vẻ mặt không hiểu

" Con có chuyện muốn thưa"

ông gật đầu, cậu trải mỉm cười bước đến cạnh kiệu xe, từ xe hoa lộng lẫy ấy cánh cửa khép từ từ mở ra, lộ ra chân váy ngắn hồng vóc người thon thả, khuôn mặt khả ái phiếm hồng. Cậu Trải dẫn Cô đến trước mặt Ba mình cúi chào" Ba, đây là người con yêu và muốn lấy làm vợ , chúng con đã sống cạnh nhau 4 năm rồi, con không dám nói trước rằng cuộc sống sau này có thể dung hòa được không nhưng xin cha hãy cho phép chúng con ở bên nhau"

Ông Sutkhacbithitna vẫn giữ vẻ điềm đạm, Trải tuy nó mới 21 tuổi sự nghiệp cũng vừa mới thành chưa gặp chút khó khăn chắc chở nào, tầm tuổi này lập gia đình là vừa chỉ là tuổi trẻ còn nhiều khát vọng nhưng nếu chúng nó thật lòng yêu thương mình cũng nên tán thành. Nghĩ rồi ông gật đầu đồng ý, Cả 4 người mỉm cười hạnh phúc đi vào trong nhà

Cậu Trạch đã lớn tuổi đã 25 sự nghiệp cũng ổn định nên ông đưa ra ý kiến muốn cậu tìm lấy một người kết duyên vợ chồng, vốn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó thế nên cậu chỉ phớt lờ nói ý

" Con vừa mới về quê hương, còn muốn dành chút thời gian đi ngắm ôn lại chút kỉ niệm với lại con cũng muốn xem ngần ấy thời gian làm mọi thứ thay đổi như thế nào mà mang chút kiến thức mỏn mọn góp cho đất nước, chuyện gia đình khoan hãy nhắc tới thưa Ba"

Ông biết mọi chuyên không thể hấp tấp nên " Ừ" nhạt một tiếng quay sang bảo" Vậy mai Ba sẽ đi cùng con"

" Vâng. Vậy xin phép ba con lên phòng" Đường xá xa xôi đã làm cậu Trạch thấm mệt, chắc giờ cậu chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc thật nồng. Ông hiểu gật đầu

" Vậy con xin phép"

Gội sạch người thật thoải mái, Cậu Trạch tựa người bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên, đôi mắt tựa hồ chút xa xăm nhìn vào khoảng nào đó vô định, gương mặt thanh tú ấy lại pha chút buồn rầu, cô quạnh.

------------------

Trời cũng sẩm tối rồi























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro