Chap 2: Tao đổi rồi! Gọi tao là Đại Ca!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái ngày ấy, nó bị mẹ nó mắng rất nhiều vì tội đi chơi mà không chịu xin phép, lại còn cái tội không ăn cơm. Nó cũng biết mình sai nên chỉ biết cúi đầu nghe mẹ nó mắng, nhưng nghe mẹ nó mắng mãi nó cũng chán. Nó lên tiếng để mẹ nó không còn mắng nó nữa.

- Mẹ ơi, con xin lỗi. Con sẽ không như vậy nữa nên mẹ đừng mắng con nữa nha! Nha~~~ nha mẹ!- Nó chu cái mỏ chúm chím của nó ra nói.

Mẹ nó thẳng thừng đáp:

- Lỡ đi lạc thì sao? Mẹ phải mắng chứ. Mắng để không còn tái phạm nữa!

- Vâng con xin lỗi mẹ ạ. Con hứa con sẽ không làm thế nữa!

Do cái miệng của nó ngọt như mía đường nên mẹ nó tha cho nó. Bà không mắng nó nữa.

Sau đó, dù đi đâu nó cũng xin mẹ, bất kể là đi rửa tay hay đi lòng vòng trong nhà nó cũng đều xin phép. Vì nó đã hứa với mẹ thế, nó không thể nuốt lời hứa đó được.

Ngày hôm sau, mẹ nó mua sách vở cho nó, đưa nó đến trường mẫu giáo học.

Lòng nó rộn ràng, nó vui lắm, nó thích đến trường vì ở trường có nhiều bạn bè. Nhưng trong lòng nó bây giờ cũng tồn tại một nỗi buồn nho nhỏ, nó sợ rằng khi nó đến trường thì chẳng ai chơi với nó vì nó không biết làm quen bằng cách nào. Nó nhát lắm. Như ngày hôm trước vậy, nếu anh Thiên không bắt chuyện với nó trước thì nó sẽ không có một buổi chiều vui vẻ như thế đâu, và cũng sẽ chẳng có người bạn mới nào đâu. Nó cố lạc quan nghĩ rằng, chắc mọi người ai cũng như anh Thiên, tốt bụng, bắt chuyện trước với nó.

Cuối cùng thì nó cũng đến trường. Nó bước từng bước chân chầm chậm vào. Ngôi trường này sao trông khác ngôi trường cũ của nó lắm, trường nó to và rộng hơn trường này nhiều, trường của nó tuy là trường mẫu giáo nhưng lại có tận 3 tầng, còn trường này chỉ có 2 tầng thôi. Nhưng ở đây mát hơn vì có nhiều cây xanh ghê! Chạy té cũng không sợ đau như trường cũ vì trường này có cái sân bằng đất. Trường chắc được xây dựng từ rất lâu vì trông nó cũng hơi cũ rồi.

Nó vẫn bước, nó bước từ từ trên nền đất mềm, tơi xốp. Nó đến lớp mẫu giáo mà nó học. Lớp nó ở tận trên lầu nên bước hơi lâu.

Lên đến lớp, nó thấy có rất nhiều bạn đang nhìn chằm chằm nó, nó cũng sợ lắm. Nó đứng nấp bên cửa lớp. Cô giáo từ trong lớp bước ra, nắm lấy tay mẹ nó rồi kéo đi. Cô nói gì với mẹ nó đấy, nhưng do ở xa quá nên nó không nghe thấy gì. Còn nó vẫn đứng cạnh cánh cửa, nhìn các bạn xung quanh. Trong lớp, sao mà có nhiều bạn nữ đẹp thế! Mấy bạn đó cũng thắt tóc hai bím như nó, trông thật dễ thương. Nó nhìn một hồi thì nhìn đến cúi lớp, nó thấy anh Thiên đang vẩy tay chào nó. Nó mồm A, mắt O nhìn cậu. Nó muốn thét lên và hỏi rằng, sao anh Thiên lại ở đây. Chẳng phải anh nói anh 7 tuổi sao, 7 tuổi thì phải học lớp 1 chứ sao lại học mẫu giáo. Kì lạ vậy!

Một lát sau, cô giáo ngưng nói chuyện với mẹ nó. Cô bước dần đến chỗ nó và nói:

- Được rồi, bây giờ con đi theo cô nhé!

- Dạ...

Nó quay đầu lại nhìn mẹ nó, mẹ nó cười mỉm vẩy tay tạm biệt nó. Rồi mẹ nó lại nói:

- Thôi con đi đi! Chiều mẹ đón con, không có gì phải sợ đâu!

Nó không nói gì cả, chỉ là mặt nó hơi mếu máo, chắc nó sắp khóc vì xa mẹ.

Mẹ nó cũng định về vì còn rất nhiều việc đang chờ. Nhưng khi thấy nó thế mẹ nó không nỡ lòng mà đi. Thế là mẹ nó đến cửa lớp đứng đó và nhìn nó vào trong.

Nó thấy mẹ đứng đó nó cũng yên tâm lắm. Nó tự tin giới thiệu.

- Chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Ngọc Hà My, các bạn có thể gọi mình là Na cũng được! Ở nhà mình tên là Na....- Nói xong, nó thở phào nhẹ nhõm một cái.

- Cô mong các con hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn mới nhé!- Nói xong với cả lớp cô giáo quay sang nói với nó.

- Được rồi, bây giờ con hãy xuống ngồi cạnh bạn Lớp Trưởng nhé! Bạn Thiên ấy, cái bạn ngồi bàn gần cuối ( là bàn cuối thứ nhì từ dưới đếm lên) của tổ 2 đấy! Lớp Trưởng em nhớ hướng dẫn giúp đỡ bạn nhé!!!

Thiên đáp:

- Dạ vâng cô!!!

Định mệnh an bài à?! Nó được ngồi cạnh anh Thiên, nó vui lắm vì trong lớp này nó quen mỗi anh Thiên. Nó cười tươi một lúc thật lâu. Rồi nó bước đến chỗ đấy, ngồi cạnh cậu. Nó hỏi cậu:

- Anh được làm Lớp Trưởng hả?

Cậu cũng vui khi được ngồi cạnh nó, nhưng cậu lại cố tỏ vẻ lạnh lùng, như không có chuyện gì để trả lời nó.

- Ừ! Tao được làm Lớp Trưởng!

Nó lại hỏi tiếp:

- Ủa, mà anh có thật là 7 tuổi không?

- Ừ, tao 7 tuổi. Thì sao nào?

- Vậy sao anh học mẫu giáo vậy?

- À là tao đi học trễ đó! Mẹ tao muốn bộ não của tao được hoàn thiện rồi mới cho tao đi học! Lúc 5 tuổi là bộ não chưa hoàn thiện đâu, nên còn dốt lắm! Tao đi học trễ 2 năm để bộ não phát triển toàn vẹn nhờ vậy mà tao thông minh hơn mấy đứa kia. Do thông minh mà tao được làm Lớp Trưởng đấy!

- Vậy là bộ não em chưa được hoàn thiện hả anh?

- Chứ gì nữa! Mày không nghe tao nói là 5 tuổi bộ não chưa hoàn thiện à! Ngốc!!!

- Vậy mà em đã đi nhà trẻ học từ lúc 3 tuổi. Hèn chi, lúc đó em chẳng hiểu gì cả!

- Thấy chưa!!! Tao đã bảo là bộ não chưa hoàn thiện mà! Ủa, gì? Mày nói mày đi học lúc 3 tuổi hả?

- Vâng!

- Sao sớm vậy?! Ở đây 5 tuổi thì mới đi học?

- Em cũng chả biết!

- À, tao biết rồi. Chỗ cũ của mày sống là ở thành phố nên mới hiện đại và khắc khe đến vậy. Bắt con nít đi học sớm!!!

- Dạ, hình như là vậy. Em cũng không biết em sống ở thành phố gì nữa!

- Mày sướng vậy! Tao cũng muốn sống ở Thành phố. Tao suốt ngày cứ sống ở cái xó này! Tao chưa bao giờ được bước ra khỏi cái thị trấn nhỏ bé này! Tao muốn lên thành phố sống! Tao muốn biết siêu thị, rạp chiếu phim là như thế nào!!!

- Không vui như anh tưởng đâu! Ở đấy chậc hẹp lắm! Không có sân như ở đây mà chơi. Ba em muốn mua nhà cũng không có vì không có đất để xây nhà, nhà ở đấy cũng bán đắt! Mọi người ở đó lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian quan tâm như ở đây đâu!

- Nhưng tao vẫn muốn lên thành phố cho biết!

- Vậy sau này lớn rồi em sẽ dắt anh đi!- Nó cười nhe răng.

- Mày hứa đấy nhé! Mày phải dẫn tao đi đấy!

- Vâng!

Nó và cậu say sưa nói chuyện với nhau mà quên mất mẹ nó đã đi về nhà từ lúc nào. Nó cũng quên mất cô giáo đang dạy chữ gì trên bảng.

Hai đứa ngồi bàn gần cuối nên cô giáo không quan tâm lắm. Cô cứ cắm cúi giảng bài cho mấy đứa ngồi trên. Với lại, cô cũng nghĩ rằng, Thiên thường ngày là một học sinh gương mẫu, chăm ngoan, học giỏi, nghiêm túc nên chẳng nói chuyện với ai đâu. Nhưng thật ra, chẳng qua anh chàng chăm chỉ là vì không ai ngồi cạnh để nói chuyện thôi, nên cậu im lặng ngồi học bài ngoan ngoãn đấy. Chứ thật ra, cậu là "chúa nói chuyện", cậu gặp con Na như "cá gặp nước ". Hai đứa nói chuyện rất hợp nhau, tính tình cũng thế nên cứ vậy chúng nó được "nước lấn tới ", nói chuyện được thì nói chuyện mãi.
Cho đến một lúc, Na quay sang nhìn cậu mặt nó mếu mếu. Nó nói:

- Anh ơi!

- Sao?

- Em muốn đi vệ sinh...

- Vậy thì mày đi lên xin cô đi!

- Nhưng em...không dám.

- Có vậy mà cũng không dám! Đúng là đồ con gái!

Nó xịu mặt. Nó thất vọng tràn trề, nó còn tưởng, anh nó sẽ xin giùm nó. Ai ngờ anh lại phủ phàn đến vậy!

Thấy thế, cậu cũng tội nghiệp nó. Cậu không nói gì, cậu chỉ nắm lấy tay nó kéo lên xin cô giúp nó.

Nó giật mình, ngước mắt lên nhìn cậu. Nó tưởng cậu sẽ bỏ mặc nó rồi. Ai ngờ cậu lại giúp nó chứ!

Cậu nhìn cô giáo rồi nói:

- Cô ơi bạn Na nói muốn đi vệ sinh ạ!

- Được rồi. Con đi đi.

Nó cúi đầu cảm ơn cô, rồi chạy đi thật nhanh.

Hay chân chụm lại, rung rung, nó cố chạy xuống nhà vệ sinh. Nó chạy vụt qua khỏi hành lang rồi chạy vụt nhanh xuống cầu thang.

Rồi, bỗng.

Nó vấp phải một bậc cầu thang. Nó nó trượt chân. Nó bắt đầu mất thăng bằng. Nó chuẩn bị ngã. Và sẵn sàng rơi tự do, ngay lập tức. Nó sợ hãi lắm. Nó sẽ chết...vì vấp cầu thang sao? Nó sợ lắm. Không dám thốt nên lời. Nó sẽ chết sớm...nó sẽ chết khi chỉ mới 5 tuổi...nó sẽ chết ngay ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Chỉ trong tức khắc, hàng loạt ý nghĩ hiện ra trong đầu nó.

Nhưng...ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp và mềm mại nắm lấy tay nó.

Nó quay đầu lên nhìn.

Đó là cậu. Cậu cố giữ nó lại. Cậu kéo một cái thật mạnh để giúp nó lấy lại thăng bằng. Kéo, kéo thật mạnh, thật mạnh. Và rồi cậu cũng kéo nó được, nó ngã nhào vào lòng cậu. Cuối cùng, thật may, nhờ có cậu giữ nó nếu không thì nó đã phải chết vì té cầu thang rồi. Nó sợ lắm. Nó ôm lấy cậu rồi khóc rất nhiều. Cậu an ủi nó:

- Thôi mày đừng khóc! Mày có sao đâu nào? Tay, chân, cả cái đầu ngốc này của mày nữa vẫn còn nguyên vẹn. Ngoan, đừng khóc nữa! Tao thương! Tao cho mày kẹo nữa nhé! Ngoan, đừng khóc.- Cậu ôm nó vào lòng, vỗ về nó, một tay cậu ôm nó thật chặt, một tay cậu thò vào túi quần lấy mấy viên kẹo cho nó.

Nó chùi nước mắt. Nó nhận lấy kẹo của cậu rồi nói:

- Em cảm ơn anh!!! Em sợ ngã xuống đó lắm! Cảm ơn anh đã giúp em!

- Thôi mày ăn kẹo đi! Rồi đi theo tao, tao dắt mày đi nhà vệ sinh. Mày đã biết nhà vệ sinh ở đâu đâu? Mà chạy lắm thế! Mày cũng nên đi vừa vừa thôi, con gái mặc váy mà còn chạy như vậy nữa chứ! Chưa kể, nếu lúc nãy không có tao cứu mày, thì đã chết do vấp cầu thang vì chạy nhanh rồi!

Cậu lại nói tiếp:

- Nhà vệ sinh bên kia. Đi thẳng quẹo phải là tới.

Nó nghe lời cậu, nó cố gắng "đi vừa vừa" nhưng được vài giây thì nó lại chạy thật nhanh, vì nó không nhịn được nữa rồi.

Nó chạy vụt vào nhà vệ sinh. Cậu lẽo đẽo chạy theo sau, cậu vừa chạy mà vừa thấy tức. Cái con nhỏ này đúng là cứng đầu, mới vừa bị ngã người ta bảo đi chậm thì lại không nghe! Chạy cho nhanh vào! Rồi té!!!

Nó chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa, còn cậu đứng ở ngoài gõ cửa nói:

- Con này! Tao đã bảo mày đi chậm rồi mà! Sao đi nhanh thế?- Cậu khoanh tay đứng dựa cửa nói.

- Tại em nhịn không được! Em xin lỗi!

- Tao không cần!

- Em xin lỗi mà. Anh đừng giận em.

- Tao không giận mày chỉ là tao bực mày quá! Tao ghét mấy đứa không nghe lời tao! Mà này, tao nói cho mày biết mày đang vào nhầm nhà vệ sinh nam đấy. Tao sẽ đồn cho cả trường biết, con Na đi vào nhà vệ sinh nam!!! Lêu lêu...lêu lêu!

- Em năn nỉ anh đó đừng nói với ai cả! Em sẽ nghe lời anh! Anh bảo gì em cũng làm!

- Vậy à? Để tao suy nghĩ.

Vài giây sau.

- Được rồi. Tao đổi rồi, bây giờ mày phải gọi tao là "Đại Ca" như trong phim hôm qua tao với mày xem ấy!

- Vậy là em không được gọi anh là anh nữa hả?

- Ừ, gọi là Đại Ca đi thì tao sẽ giữ bí mật cho! Từ bây giờ mày sẽ là nô tì của tao cả đời. Mày phải nghe lời tao vì tao đã cứu mày, nếu không nhờ tao cứu mày thì chắc mày đã chết. Cái mạng này của mày là do tao giữ dùm đó, mày nên biết ơn tao. À mà, gọi mày là nô tì thì hơi tội nghiệp mày! Thôi tao cho mày "lên chức" thành đệ tử của tao đấy!

Rồi cậu lại nói tiếp.

- Được rồi! Bây giờ mày gọi tao là Đại Ca một tiếng cho tao nghe nào!!!

- Vâng, Đại...Ca...- Nó vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa khéo quần lên (kéo quần mặc trong cái váy ấy, vì nó không mặc sịp nên mặc quần).

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro