eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung trong bộ đồ bệnh nhân, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm khuôn viên bệnh viện rộng rãi vào sáng sớm, đặt tay lên ngực khi ho nhẹ một cái, ống truyền dịch đung đưa qua lại trên cổ tay. Em chầm chậm quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, Sooyoung bước vào cùng với một chị y tá, họ sẽ kiểm tra một lượt sức khỏe thể chất của Chaeyoung rồi đúng giữa trưa sẽ tiến hành phẫu thuật.

-Hình như em mới là ca phẫu thuật Hanahaki đầu tiên trong năm nay. –Chị y tá nói khi đỡ Chaeyoung trở lại giường. –Lại còn để đến tận một năm ủ bệnh mới chịu phẫu thuật, em cũng liều thật đấy.

Chaeyoung chỉ có thể gượng gạo mỉm cười, cũng phải tự công nhận sự kiên nhẫn của bản thân.

Tỉ lệ mắc Hanahaki đã hiếm thì chớ, người muốn phẫu thuật lại còn đếm trên đầu ngón tay. Họ gần như sống cộng sinh vào căn bệnh đó, mặc cho sự thật rằng những cánh hoa đơn phương rút cạn sinh mệnh của họ, còn họ chẳng nhận lại được gì ngoài đau thương. Đó chính là bản chất của tình đơn phương.

Chaeyoung nhìn sang chiếc điện thoại của mình ở trên bàn, rồi chuyển sang chiếc đồng hồ treo tường đối diện. Em chỉ còn ba tiếng cho đến lúc phẫu thuật, tức là tình cảm em dành cho Lisa sẽ biến mất hoàn toàn sau ba tiếng.

Ba tiếng đó, em có thể nhảy khỏi giường và chạy khỏi bệnh viện, em có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho Lisa lần cuối. Nhưng cơ thể của em chẳng thể cử động nổi, tâm trí lại không ngừng nghĩ tới Lisa. Chaeyoung không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa, rốt cuộc em có thật sự muốn phẫu thuật hay không? Hà cớ gì đến tận giây phút này rồi mà vẫn còn chần chừ?

Một năm qua Chaeyoung đã phải chạy trốn liên tục, chịu vô số tổn thương, cuối cùng điểm đến lại chẳng phải là nơi mà em đã hằng mong ước. Chẳng phải là trái tim của Lisa. Ở cuối con đường, với đôi bàn chân rướm máu, Chaeyoung lết tới bên chiếc phao cứu hộ duy nhất, chính là bản thân em.

Chỉ có bản thân em mới có thể cứu lấy chính mình.

Chaeyoung nhắm mắt lại, quay đầu về phía cửa sổ tràn ngập ánh sáng, em mở mắt ra và một giọt lệ lăn xuống má.

Đau đớn quá, một năm trầy trật, không phải là Chaeyoung muốn hành hạ bản thân mình, mà là em đã thật sự hi vọng rằng rồi một ngày, tình cảm của mình sẽ được Lisa đáp lại.

Câu chuyện chính tay em viết nên, lại phải miễn cưỡng cho nó một kết thúc buồn.

-Sooyoung, cậu có giấy và bút không? –Chaeyoung lau vội nước mắt rồi quay lại hỏi, người ngồi trên ghế chờ ngẩng đầu lên nhìn em.

-Để... –Cậu đang định thắc mắc thì trong lòng đã nhận ra trước rồi. Chaeyoung gật đầu đáp lại sự im lặng của Sooyoung.

-Sau ngày hôm nay, tớ sẽ không còn là tớ của ngày xưa nữa. –Chaeyoung nhỏ giọng, nhìn xuống hai bàn tay gầy guộc của mình. –Cho nên tớ muốn nói vài lời cuối, tớ nợ cậu ấy một lời giải thích và một lời từ biệt tử tế.

-Cậu chẳng nợ cậu ta cái gì cả. –Dù tỏ thái độ bất bình nhưng Sooyoung vẫn mở túi ra lục tìm một cuốn sổ và bút bi, cậu đứng lên và đi tới cạnh giường Chaeyoung.

-Có, tớ nợ cậu ấy nhiều lắm... –Chaeyoung nở một nụ cười buồn, giọng nhỏ dần về sau, đưa hai tay lên nhận lấy giấy bút từ Sooyoung.

Nợ cậu ấy một người bạn tốt.

Nợ cậu ấy một ấy một năm tốt đẹp.

Nợ cậu ấy một tương lai tươi sáng.

Chaeyoung bật nắp bút, đặt ngòi lên mặt giấy, tâm trí bắt đầu đi tới một nơi thật xa, ngược dòng kí ức. Không ngạc nhiên vì chẳng có một kí ức nào giữa hai người là tốt đẹp cả. Chaeyoung thoáng thở dài, thiết nghĩ rằng nếu như bản thân em không nảy sinh tình cảm thì có lẽ chuyện giữa hai người đã khác, em sẽ ở bên Lisa như một người bạn bình thường và cả hai đứa sẽ không bị đẩy đến tình cảnh này.

Bức thư bắt đầu bằng cái tên khiến cho em rơi vào tuyệt vọng.

"Gửi Lisa.

Trước hết, tôi xin lỗi vì đã không cho cậu biết tên bệnh viện nơi tôi phẫu thuật

Tôi không biết nếu như nói ra thì cậu có tới hay không, nếu không thì tuyệt quá. Còn nếu có, thì tôi chắc chắn sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ để chạy về phía cậu.

Vẫn sẽ luôn là như vậy, Lisa ạ, cậu sẽ mãi mãi là điểm yếu của tôi. Vẫn sẽ là lí do cho mọi hành động từ bồng bột đến điên rồ của tôi.

Người ta nói tình yêu điên rồ thì sẽ mang lại rất nhiều niềm vui, vậy mà từ hồi đem lòng yêu cậu, không một ngày nào trong đời tôi thật sự hạnh phúc.

Tôi cứ mãi chờ, cứ mãi tin tưởng rằng rồi một ngày, kể cả cậu có coi tôi là vật thay thế cũng được, rằng cậu sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi. Nhưng mà cậu đã không làm như vậy, cho dù thỉnh thoảng trong cơn say cậu vẫn nhìn nhầm tôi thành chị Chaeri. Khi tỉnh táo trở lại, cậu vẫn coi tôi là Park Chaeyoung - người duy nhất trên đời này cậu sẽ không bao giờ yêu.

Nhưng giờ tôi đã hiểu ra vị trí thật sự của mình.

Cho nên, Lisa, cậu không phải một kẻ khốn nạn, chỉ là hai chúng ta không hợp nhau mà thôi.

Tôi nhận ra nếu như mình chết đi, thì sau này sẽ không còn được nhìn thấy cậu sống hạnh phúc và vượt qua được cái bóng của người yêu cũ đã mất nữa. Tôi thật sự muốn nhìn thấy Lisa được sống hạnh phúc, tôi vẫn còn muốn ở bên và chăm sóc cho cậu.

Lisa, sau ngày hôm nay, tôi sẽ không còn yêu cậu nữa. Tôi sẽ trở thành Park Chaeyoung, một người bạn thân của cậu như thuở ban đầu. Thỉnh thoảng tôi ước chúng ta ngay từ đầu không nên quen biết, tốt nhất nên là như thế.

Lisa, sau này, tôi có thể sẽ yêu người khác, sẽ làm đám cưới với họ. Lúc đó thì tôi không thể nào lẽo đẽo đi sau chăm sóc cho cậu được nữa, thế thì cậu phải tự chăm sóc cho bản thân. Hãy sống thật hạnh phúc, như vậy thì tôi có đánh đổi cả tình yêu này, tôi cũng cam lòng.

Hãy sống thật tốt, Lisa.

Ngày hôm nay, Park Chaeyoung này vẫn còn thật lòng yêu cậu.

Ngày mai, tôi sẽ không còn là Park Chaeyoung của cậu nữa.

Tạm biệt, hẹn gặp lại. Lisa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro