four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Chaeyoung đã không tới lớp, cũng như buổi học thêm của ba người em cũng xin phép vắng mặt. Sooyoung tối hôm qua đã cùng Chaeyoung về nhà, cậu ở kè kè cạnh bên theo dõi tình hình của em và y như dự đoán, sáng hôm sau em sốt nặng tới mức không thể ra khỏi giường. Sooyoung trước khi rời đi học chỉ kịp mua cháo cho Chaeyoung và đặt một chiếc xô cạnh giường, đề phòng Chaeyoung lại muốn ho.

Lisa vẫn còn đau đầu như búa bổ vì buổi tiệc, vui chơi quá trớn còn quên mất sự tồn tại của hai đứa bạn thân. Ngủ lại ở nhà Yerim, sáng hôm sau vớ bừa đồ mặc từ tối qua đi thẳng lên trường, chỉ nhắn cho Sooyoung một tin nhờ mang hộ một chiếc hoodie.

Sooyoung hiển nhiên sau khi biết được bí mật của Chaeyoung, mối quan hệ của cậu với Lisa đã thay đổi. Mặc cho việc đã là bạn từ rất lâu, cậu cũng không thể chấp nhận là ngoài kia có người đang sống dở chết dở vì sự tệ bạc của cô. Thậm chí người đó lại còn là người con gái khốn khổ như Chaeyoung. Sau khi được nghe toàn bộ câu chuyện và cảm xúc của Chaeyoung về Chaeri và Lisa, Sooyoung đã chẳng thể nào nhìn mặt Lisa được như trước.

Chaeyoung một mình chật vật với nổi thống khổ đã từ rất lâu, vậy mà em vẫn muốn cậu giữ kín bí mật này khỏi Lisa.

Nhưng từ giờ, em biết là em sẽ không phải chịu đựng một mình, Sooyoung sẽ hứa chăm sóc và ở bên mỗi khi em cần nên phần nào cuộc sống thường ngày của em cũng bớt cô quạnh.

-Chaeyoung không tới à? –Lisa vừa úp mặt lên bàn phím laptop đánh một giấc, lúc dậy thì vẫn chỉ thấy Sooyoung đang ngồi gõ máy đối diện mình, vị trí ngồi quen thuộc bên cạnh không một bóng người.

-Cậu ấy bị ốm, nghỉ rồi. –Sooyoung không rời ánh mắt khỏi màn hình, chỉ mấp máy môi trả lời Lisa. Đột nhiên có tiếng tặc lưỡi làm các ngón tay của cậu ngừng lại.

-Bắt chúng ta mỗi chiều phải tới học bằng được, bản thân lại ở nhà chăn ấm nệm êm. –Lisa thò tay vào trong mũ áo để vuốt tóc. –Hôm qua mặc chiếc váy như vậy, hôm nay ốm cũng chẳng lạ. Nói thế thì lẽ ra hôm nay tớ cũng nên được nghỉ.

Sooyoung nghiến răng đến mức đau cả hàm, lưỡi đảo một vòng quanh miệng, cậu nắm chặt hai bàn tay lại rồi đặt xuống bàn.

-Ăn nói vậy cũng chấp nhận được à?

-Sao? –Lisa đột ngột bị chất vấn liền ngồi thẳng dậy để phòng vệ. –Tớ nói gì sai à?

Sooyoung thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục gõ máy, mặc kệ cho sự ương bướng của Lisa. Cậu phải kiềm chế lại để có thể bảo vệ được bí mật của Chaeyoung. Thầm nhủ chỉ còn ba mươi phút nữa là hết giờ thuê phòng, cậu có thể ra về và tới nhà của Chaeyoung rồi.

-Mà hôm qua hai cậu về cùng nhau à? –Lisa chống cằm nhìn mặt Sooyoung qua màn hình laptop, câu hỏi không có ý gì ngoài việc làm phiền cậu. Đúng như dự đoán, lông mày của Sooyoung nhíu lại rồi cậu ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt không còn một chút thân tình nào.

-Ừ, có vấn đề gì không?

-Không, tất nhiên là không? Bảo sao cậu biết cậu ta bị ốm. –Đôi môi nhếch lên nụ cười chẳng rõ ẩn ý, nửa chua chát nửa mỉa mai. Đồng thời cũng xác định sẽ không tiếp lời Sooyoung nếu như cậu có gì để nói, hoặc thú nhận với cô. –Làm gì thì làm, đừng để cậu ta lây bệnh cho cậu.

Sooyoung tất nhiên sẽ không để bản thân mất kiểm soát bởi sự trẻ con của Lisa. Mặc kệ cô đang nghĩ cái quái gì, cho dù lúc này cậu đang rất tức giận, thiếu chút nữa là muốn hơn thua đủ với người kia rồi. Nhưng quen biết bao nhiêu năm, Sooyoung biết bản tính Lisa là vậy. Cậu chẳng hiểu cô có cái gì để mà Chaeyoung và cả Chaeri phải đau khổ vì cô đến vậy.

Chắc là con người luôn bị nỗi buồn thu hút một cách kì lạ.

Thời hạn thuê phòng vừa kết thúc, Sooyoung đã xách ba lô đứng dậy bước ra ngoài, để mặc Lisa một mình trong phòng. Cậu nhanh chóng lên xe lái về căn hộ của Chaeyoung, cả ngày nay em đã không trả lời tin nhắn của cậu nên trong lòng dấy lên lo lắng tột độ. Cậu biết Chaeyoung không phải kiểu người tuyệt vọng tới mức nghĩ quẩn nhưng tất nhiên cũng không yên tâm khi để em lại một mình như vậy. Đáng lẽ ra cậu phải nghỉ học hôm nay để chăm sóc em mới đúng.

Dùng chìa dự phòng để mở khóa bước vào, Sooyoung thở phào khi nhìn thấy Chaeyoung vẫn đang ngủ li bì trên giường. Nhưng để chắc chắn hơn, cậu tới gần và nhìn vào trong xô, sau đó hơ tay trước mũi Chaeyoung và lúc này thì mới yên tâm hoàn toàn.

Cậu lay Chaeyoung dậy, vào phòng tắm ngâm khăn ướt để lau mồ hôi cho em. Chaeyoung lờ mờ dụi mắt, bản thân cũng không tin là mình đã ngủ một mạch đến chiều. Em ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn Sooyoung đang gấp khăn cho mình.

-Lisa có nói gì không? –Chaeyoung hỏi, dường như chẳng cần có mặt cũng biết thừa chuyện gì đã xảy ra giữa hai người còn lại. Sooyoung hơi khựng lại nhưng lại khéo léo che giấu biểu cảm gương mặt.

-Không, nó ngủ say như chết cả chiều. –Sooyoung lắc đầu. –Mà có nói thì cậu cần gì phải quan tâm.

-Ừ, tớ biết. –Chaeyoung khẽ gật đầu. –Đằng nào... mai tớ cũng phải đi học.

Mai chính là ngày thuyết trình của ba người, công sức cả tuần đổ vào không thể nào đổ xuống sống xuống bể chỉ vì cảm xúc của một cá nhân được. Chaeyoung thở dài, tưởng sẽ giấu được cho đến lúc những chuyện quan trọng trôi qua, ai lại ngờ ngay trước ngày đó Chaeyoung lại lỡ để cho Sooyoung biết. Và giờ thì em đã gián tiếp khiến cho Sooyoung căm ghét Lisa. Em không hề muốn tình bạn giữa ba người tan vỡ một chút nào.

-Cậu không định làm gì đó với nó à? –Sooyoung nghiêm túc nhìn Chaeyoung, chiếc khăn đặt im lìm trên đầu gối. –Cậu cứ định như thế này mãi sao?

Chaeyoung hiểu Sooyoung đang nói đến điều gì. Cậu đêm qua đã thức trắng để tìm hiểu về hanahaki, ắt đã đọc được cách để chữa bệnh rồi. Chaeyoung trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

-Tớ không biết, thật sự không. –Em mím môi. –Tớ biết, Lisa sẽ không bao giờ yêu tớ. Dù có phải chết cậu ta cũng sẽ không bao giờ yêu tớ. Đó chính là điều trớ trêu nhất. Nếu như có một ngày Lisa yêu, thì hẳn là đã quẫn trí tới mức nhìn nhầm tớ thành Chaeri.

Sooyoung không đáp, cậu cay đắng ngầm xác nhận là Chaeyoung nói đúng.

-Và về việc phẫu thuật... –Chaeyoung ngước lên nhìn Sooyoung, đôi mắt chất chứa nỗi buồn vô tận. –Cậu nghĩ nó có xứng đáng không? Đánh mất cảm giác yêu ai đó chỉ vì một người như Lisa? Tớ thì không, tớ thà mắc kẹt và chết vì yêu Lisa, còn hơn là suốt đời này mãi mãi không thể yêu ai khác.

-Đừng nói vậy... –Sooyoung cúi rạp đầu, tuyến lệ lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Cậu nuốt trôi sự uất ức giùm người con gái tội nghiệp kia. –Tỉ lệ việc đánh mất toàn bộ cảm xúc yêu là rất ít, tầm... 5% gì đó thôi mà. Cậu vẫn có thể yêu được người khác, đừng nghĩ tồi tệ về bản thân như vậy.

-Lỡ như tớ thuộc 5% đó thì sao? Lỡ như tớ đánh mất Lisa, đồng thời đánh mất tất cả mọi người trên thế giới thì sao?

-Nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu chịu đựng nữa, không phải như thế này, không phải vì một người như Lisa... –Không thể chịu đựng được nữa, Sooyoung bỏ cuộc để cho nước mắt lăn dài trên má.

-Sooyoung, tớ tự hỏi, nếu như tớ thay đổi, nếu như tớ không phải là bản thân tớ như thế này, như Park Chaeyoung như thế này, thì liệu Lisa có chọn tớ không? Hay là cậu ấy vẫn chỉ chọn Chaeri mà thôi? –Chaeyoung không khóc nổi nữa, nước mắt của em giờ đây chỉ tuôn rơi theo những cánh hoa mà thôi. –Cậu thấy không? Lisa không hề yêu tớ, không một chút nào. Chaeri có cả một người giống chị ý như đúc mà Lisa vẫn chỉ yêu mình chị ấy. Kể cả khi trên thế giới chỉ còn lại một người duy nhất mang gương mặt này, cậu ấy vẫn sẽ không yêu. Kể cả coi tớ là hình nhân thay thế cho Chaeri, cậu ấy vẫn sẽ không làm. Sooyoung, thỉnh thoảng tớ nghĩ người nên chết đi là tớ... chứ không phải Chaeri. Từ khi chị ấy mất, cả tớ và Lisa chưa từng một ngày được sống trong hạnh phúc.

-Đừng nói nữa mà... xin cậu, đừng nói nữa... –Sooyoung cúi gập người lại, trán chạm vào lớp chăn bông đắp nửa người Chaeyoung, những giọt lệ rơi lã chã như mưa.

Như cơn mưa trong lòng Chaeyoung vẫn rả rích quanh năm suốt tháng.

-

Lisa gọi cho Sooyoung tới cuộc thứ hai vẫn không bắt máy, cô bực dọc đành phải gọi cho Yerim. Lúc này đang cần cậu tới nhà Yerim, vậy mà đứng chờ trước cổng nhà mãi chẳng thấy tăm hơi đâu.

Yerim nhấc máy, thờ ơ trả lời rằng Sooyoung đã dọn đồ sang nhà Chaeyoung từ chiều.

Nắm tay siết chặt chiếc điện thoại, Lisa cúp máy ngay lập tức.

Cô cảm thấy như vừa bị hất một xô nước lạnh vào mặt. Tất nhiên cô biết rằng hai người này đã thân thiết hơn, nhưng không ngờ có ngày họ lại tằng tịu với nhau mà cho cô ra rìa như thế.

Lisa trước đây luôn thấy cuộc đời vào khuôn khổ một cách hoàn hảo. Cô yêu cô chị trong một cặp sinh đôi, sợ cô em ra rìa nên đã giới thiệu Sooyoung vào nhóm, bốn người chơi với nhau không xích mích, không tủi thân. Giờ đây khi cô bị ràng buộc với hai người họ thì họ lại để mặc cô một mình. Lisa tự hỏi đây là cái giá phải trả vì đã lừa dối Chaeri hay sao?

Hai người kia tối dạ đến mức nào mà trong nhóm ba người lại có thể đi riêng với nhau, không khéo sau này có thể tiến tới mức yêu đương nữa. Cô luôn cảm thấy giữa hai người có điều gì đó đáng ngờ, cây kim trong bọc có ngày cũng lộ. Lisa cắn môi, trong lòng cảm thấy bị phản bội sâu sắc.

Đã muốn chơi xấu nhau như vậy, đã thế Lisa sẽ không nể mặt ai nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro