one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của mẹ dừng lại ở trước cổng thư viện thành phố, Chaeyoung vừa thay quần áo xong xuôi ở ghế sau. Hai mẹ con vừa trở về từ nghĩa trang sau khi lau chùi rêu và bụi bặm bám trên bia đá của chị Chaeyoung, người đã mất năm ngoái vì tai nạn giao thông. Chaeyoung đã không còn khóc mỗi khi nhìn thấy tên của chị mình khắc trên mặt đá trắng kèm theo năm sinh và năm mất nữa nhưng trong lòng vẫn không thể nào gạt bỏ được nỗi sầu vô tận. Hai người chẳng khác gì hai mảnh ghép duy nhất trong một bức tranh, mất đi chị chẳng khác nào đánh mất một nửa con người của mình.

Mẹ đưa tay ra vuốt gọn lại mái tóc cho Chaeyoung, nở nụ cười hiền dịu.

-Có cần mẹ đón không?

-Chắc là con đi cùng bạn về thôi ạ. –Chaeyoung khẽ lắc đầu, xoa nắn những ngón tay đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn và vết đồi mồi của mẹ. –Mẹ về cẩn thận nha, khi nào về phòng con sẽ nhắn tin.

Chaeyoung chào tạm biệt mẹ rồi mở cửa bước ra ngoài, khoác ba lô lên vai. Thư viện thành phố có năm tầng, em và bạn bè đã thuê được một phòng riêng để học ở tầng bốn. Còn một tuần nữa là tới buổi thuyết trình, hiện đã là sinh viên năm ba nên Chaeyoung phải chú tâm vào học hành bù cho hai năm đầu chơi bời đàn đúm. Không chỉ em, hai người bạn trong nhóm em cũng vậy.

Mở cửa bước vào phòng sau khi tra thẻ thư viện của mình vào để mở khóa, Chaeyoung đã nhìn thấy hai người còn lại của nhóm ngồi cùng một bàn, một người thì đang lướt điện thoại, người còn lại thì đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, mũ áo hoodie trùm kín mái tóc bù xù.

-Lại tiệc tùng à? –Chaeyoung ngán ngẩm ngồi xuống, tháo ba lô ra rồi đặt xuống sàn, nhìn sang người đang cầm điện thoại và hất cằm về phía người đang ngủ li bì.

-Tầm một tiếng trước mới gọi nổi cậu ta dậy, tối qua còn uống nhiều tới mức nôn thốc nôn tháo ra đường. –Sooyoung đảo mắt, đặt điện thoại xuống rồi đưa tay ra kéo phần đuôi tóc vẫn còn bị rối của Chaeyoung. –Đúng là mất hình tượng.

Chaeyoung chỉ biết thở dài rồi đặt tay lên vai người đang ngủ kia, dí mũi lại gần một chút là ngửi thấy mùi rượu ngay, Chaeyoung nhăn mũi rồi rụt cổ lại, cổ họng bắt đầu ngứa ngáy.

-Dậy đi Lisa. –Em chỉ lay một lần rồi rụt tay lại, người kia cũng như đội mồ sống dậy, chậm chạp ngẩng đầu lên, tóc dính trên hai má, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chỉ kịp bôi son để ra khỏi nhà thôi chứ không trang điểm đậm như mọi khi.

Lisa đưa hai tay luồn vào sau gáy và hất tóc ra khỏi mũ áo, nhặt từng sợi tóc dính trên mặt rồi dụi mắt.

-Chào buổi sáng... –Vừa nói vừa ngáp, cô mơ màng nhìn Chaeyoung rồi sang Sooyoung đang quan ngại nhìn lại mình.

-Chiều rồi bà nội. –Sooyoung đảo mắt, nghiêng người để lấy laptop ra khỏi ba lô rồi đặt lên bàn.

Lisa vươn vai, dựa cả sức nặng cơ thể vào lưng ghế, chiếc áo bị cô kéo lên để lộ cả cạp quần. Lisa vặn vẹo người cho đỡ mỏi rồi đánh ánh mắt Chaeyoung đang chống cằm nhìn mình, cô mỉm cười rồi nghiêng cả người về phía em, đầu tựa lên vai em.

-Mỏi quá, cho dựa nhờ tí.

Chaeyoung hơi giật mình khi bị tấn công bất ngờ, mùi dầu gột đầu nhàn nhạt trên mái tóc Lisa xộc vào mũi em, em gấp gáp đấy cô ra và giả bộ làm mặt khinh bỉ.

-Cậu nặng muốn chết, đi dựa vào tường hay gì đi.

Lisa khó chịu nhăn nhó khi bị đẩy, cơ thể như người không xương ngay lập tức kéo ghế lại gần Sooyoung và dựa thẳng lên vai cậu, mặc cho cậu cũng đang cố né cô như né tà.

-Lười vừa thôi, bắt đầu học đi, tuần sau là thuyết trình rồi đấy. –Sooyoung phiền phức ra mặt nhưng cũng không đẩy Lisa ra, mặc cho cô dụi má vào vai mình như một con mèo, cô khoanh tay và nhắm mắt vào định đánh thêm một giấc nữa.

Chaeyoung nghiêng người rồi lấy laptop ra, đưa một tay lên che miệng khi ho, mắt không rời hai người ngồi đối diện mình.

-Lạnh quá, giảm nhiệt độ phòng như thế nào nhỉ? –Chaeyoung nhìn quanh, ngước lên để thấy chiếc điều hòa ở ngay trên đỉnh đầu họ đang tỏa gió mãnh liệt.

-Để tớ. –Sooyoung chớp lấy cơ hội đáp, hung hăng đẩy Lisa ra khiến cô giật mình suýt ngã khỏi ghế. Nhìn lên người kia đứng lên lấy điều khiển điều hòa đặt trên bệ cửa sổ, Lisa mệt mỏi thở dài rồi nhìn sang Chaeyoung.

-Lạnh thì mặc thêm áo vào chứ. –Cô nói, nhìn Chaeyoung mặc độc một chiếc áo phông dài tay, ống tay áo dài thòng lòng che kín cả bàn tay của em. –Mà khoan, cậu lại nhuộm tóc à?

Chaeyoung nhướn mày, chạm vào mái tóc vẫn còn vương mùi thuốc nhuộm của mình, đã chuyển sang màu sắc khác hẳn so với tuần trước. Chính xác hơn là lần cuối hai đứa gặp nhau.

-À ừ, tớ lại nhuộm. –Chaeyoung gật đầu thú nhận, dù cho da đầu đã bắt đầu nhạy cảm hơn và đuôi tóc đã chẻ ngọn gần hết, Chaeyoung vẫn không thể nào ngừng được thói quen thay đổi màu tóc bất cứ lúc nào mình thích.

Lisa đảo mắt, cô không che giấu việc mình không thích Chaeyoung cứ tự làm tổn hại mái tóc của mình như vậy. Cô cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ cúi xuống lấy laptop ra khỏi ba lô, đặt nó lên bàn.

Cả ba người bắt tay vào việc học, Chaeyoung không thích làm việc nhóm nhưng may là những người bạn của em không đến nỗi tệ. Ít ra họ hiểu được khái niệm "team-work" chứ không phải là "tao-work". Vả lại, điểm số của họ cũng lẹt đẹt chẳng kém gì Chaeyoung cho nên đã đặt hết tâm huyết vào bài thuyết trình lần này, nỗ lực vớt vát lại chút thành tích để có thể qua môn. Sooyoung thì khả năng đánh máy nhanh nên việc tìm thông tin được giao cho cậu, Chaeyoung cân phần powerpoint còn Lisa thì tận dụng sự tự tin của mình để thay mặt cả nhóm thuyết trình trước một lớp học có gần một trăm học sinh.

Một tiếng trôi qua chỉ vỏn vẹn tiếng gõ máy và tiếng điều hòa ro ro trên đỉnh đầu, Chaeyoung ấn nút enter sau khi hoàn thành slide thứ năm, rút gọn thông tin mà Sooyoung gửi cho, chắt lọc rồi cắt sang bản word để có thể học thuộc đề phòng giáo viên đặt câu hỏi về bài.

Sooyoung giơ hai tay lên vươn vai, hai mắt nhắm tịt lại, cậu cũng vừa hoàn thành xong bản word của mình, ngó sang Lisa đang ỉ ôi lẩm nhẩm học thuộc mớ thông tin vừa được hai người bạn của mình gửi cho.

Chợt tiếng chuông điện thoại của Lisa vang lên ầm ầm khiến hai người còn lại nhảy dựng lên trên ghế, cô quay sang với vẻ mặt hối lỗi rồi chộp lấy điện thoại trên bàn. May cho họ là đã thuê phòng riêng để học, nếu không thì đã bị thủ thư cảnh cáo vì làm ồn rồi.

-Alo, Soojinnie? –Lisa đổi sang tông giọng ngọt xớt như đường của mình, gương mặt không giấu nổi niềm nở trả lời điện thoại.

Chaeyoung cau mày nhìn sang Sooyoung thì cậu lẩm nhẩm, đọc khẩu hình miệng của cậu và Chaeyoung hiểu ra đây là "đối mới" của Lisa.

Lisa rất nổi tiếng với đám hậu bối trong trường, không, cô nổi tiếng với tất cả mọi người, chỉ là giờ đây cô tập trung tấn công vào đám hậu bối nhiều hơn. Cũng dễ hiểu thôi, cô cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ và gương mặt xinh đẹp, cộng cả tính cách sôi nổi và chiếc thẻ tín dụng cà muốn mòn góc, Lalisa Manoban đây có thể có được bất kì ai mà cô muốn.

-Tối nay á? Ở đâu? –Đây rồi, thời khắc "chốt đơn" của Lisa, gương mặt cô sáng bừng lên và nhìn xuống đồng hồ đeo tay đắt tiền của mình, đầu gật lia lịa. –Được rồi, vậy tám giờ qua đón chị nhé.

-Mày có xe mà? –Sooyoung đột nhiên chen vào khiến cho Lisa giơ ngón trỏ lên chặn môi cậu lại.

-Ừ, ừ, được rồi. Mặc đẹp á? Mặc đẹp để làm gì? –Lisa bắt đầu cười cợt trêu chọc cô gái ở đầu dây bên kia.

Chaeyoung im lặng ngồi nhìn, em luồn tay vào dưới cổ áo để nới nó ra khi bắt đầu thấy bầu không khí xung quanh ngột ngạt, nhưng hành động của em trở nên vô dụng khi những hơi thở rút ngắn dần và Chaeyoung gần như là hấp hối. Mồ hôi rịn ra trên trán, em nhìn lên điều hòa rồi lúng túng đứng dậy khỏi ghế.

-Tớ đi vệ sinh chút. –Em không kịp quay đầu lại để nói với Sooyoung, cứ thế mở cửa phòng và bước vội ra ngoài.

-

Lúc quay lại thì Lisa đã nói chuyện điện thoại xong xuôi, có vẻ tỉnh táo hơn vừa hát vu vơ vừa gõ máy. Thời hạn thuê phòng chỉ còn một tiếng, cả ba cố gắng làm xong nốt phần của hôm nay, đặc biệt là Lisa vì cô cần thời gian để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

Chaeyoung đi về bằng xe của Sooyoung, cậu là người đáng tin nhất để ngồi vào ghế lái, Lisa ngồi choán cả hàng ghế sau, vừa nhắn tin trên điện thoại vừa ngả ngớn đổi tư thế liên tục, may là cô còn biết cài dây an toàn. Hai người ở ghế trước vì đã quá quen nên không ai thèm ho he tiếng nào.

Sooyoung thả Lisa về căn hộ của cô trước rồi mới rẽ sang khu trọ của Chaeyoung cách đó một khu phố. Lúc này Chaeyoung mới có thể thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

-Sao thế, sắc mặt cậu có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường. –Sooyoung để ý nét mặt Chaeyoung qua gương chiếu hậu, hai tay vẫn đặt trên vô lăng rồi chuyển tầm nhìn trở lại con đường phía trước.

-Vậy à? –Chaeyoung ngỡ ngàng đặt tay lên má, ngắm nghía mặt mũi mình qua gương hậu. –Chắc sắp tới tháng.

-Trước khi tới đây cậu ăn gì chưa đó?

-Rồi, tớ ăn một bữa nhẹ với mẹ.

-Bác gái sức khỏe như nào rồi?

-Ổn hơn nhiều rồi.

Từ lúc chị mất, sức khỏe của mẹ đã tụt giảm nghiêm trọng và Chaeyoung phải nghỉ học một tuần để chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Chuyện đó khiến điểm chuyên cần của em tụt dốc không phanh, làm như nó đã không tồi tệ ngay từ đầu nên Chaeyoung cũng không thật sự bận tâm. Thậm chí em còn nghĩ tới việc bảo lưu học bạ một năm để ở nhà với mẹ. Nếu không có Sooyoung và Lisa khuyên ngăn thì có lẽ Chaeyoung đã làm thật.

Chiếc xe đỗ xịch trước cổng chung cư của Chaeyoung, em cảm ơn Sooyoung rồi tháo đai an toàn trước khi bước xuống xe.

Buổi tối của Chaeyoung cũng chẳng có gì đặc biệt, em tắm rửa rồi tự làm bữa tối, sau đó chọn một bộ phim và định vừa xem vừa ngủ, đằng nào sáng mai cũng phải đi học sớm nên em không nên thức đêm. Chaeyoung có thói quen thức đêm khó bỏ, vì vậy mà sáng nào cũng đi học muộn, có khi còn bỏ luôn học sáng, đó cũng chính là lí điểm chuyên cần của em lẹt đẹt như vậy.

Năm nay Chaeyoung quyết tâm phải thay đổi, không thể nào để bị cảnh cáo học tập nữa. Em đơn giản là không muốn làm mẹ buồn thêm nữa.

Nhưng Chaeyoung quên mất, việc em có đi ngủ sớm được không, không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của em và còn cả một nhân tố khác nữa.

Cánh cửa phòng vang lên vài tiếng gõ, Chaeyoung ngóc đầu dậy nhìn, tâm trạng chùng xuống khi nhìn lên đồng hồ treo tường đã tới nửa đêm.

Chẳng còn cách nào khác, em gập laptop đang chiếu phim lại rồi bước xuống khỏi giường, tiến về phía cửa phòng.

Mở cửa ra để thấy một Lisa say mèm dựa vào tường như một cái cây vừa chống chọi với một cơn bão. Hai mắt nhòe nhoẹt mascara vẫn nhắm nghiền cho tới khi nghe thấy tiếng mở cửa.

-Chae~ -Cô lè nhè gọi tên, nhoẻn miệng người và Chaeyoung nhăn mũi vì mùi rượu nồng nặc.

Em dìu Lisa vào trong phòng, dùng chân đá cửa đóng chặt lại, khóa tự động kêu hai tiếng lạch cạch. Vì căn hộ của em là Lisa góp tiền thuê nên cô có quyền tới mà không báo trước như thế này. Và hầu như lúc nào cô cũng tới trong tình trạng không tỉnh táo một trăm phần trăm. Ví dụ điển hình là lúc này đây, Chaeyoung cảm thấy rất phiền phức nhưng em cũng chẳng thể làm được gì khác.

Chaeyoung thả cơ thể èo uột của Lisa xuống giường, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán sau một khoảng thời gian chật vật. Lisa nằm sải lai trên tấm chăn mềm của em, lảm nhảm những điều vô nghĩa. Chaeyoung thầm nhủ để đám hậu bối kia thấy được cảnh này, hẳn là Lisa sẽ mất mặt lắm.

Điều đó từ một trò đùa trở thành khoảng lặng trong lòng Chaeyoung, em buông thõng hai tay nhìn Lisa đổi tư thế nằm.

Vậy là chỉ mình em, chỉ có mình em là cô gái duy nhất nhìn thấy những mặt xấu nhất của Lisa.

Mà vẫn đem lòng yêu cô.

Chaeyoung bật cười trước suy nghĩ non nớt của mình, em chẳng phải đã quá tuổi mơ mộng rồi sao? Còn có phải là học sinh trung học nữa đâu mà yêu với chả đương? Hay là đem lòng thích một người con gái bê bối và ăn chơi như Lisa?

Chaeyoung không hiểu, sẽ không bao giờ hiểu được lí do tại sao, hay là em đã thích Lisa từ lúc nào. Lúc em nhận ra thì mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.

Em vào phòng tắm để ngâm ướt khăn mặt, bước ra thì đã thấy Lisa cởi áo khoác và đá giày ra mỗi nơi một chỗ. Chaeyoung ngồi xuống bên giường, dùng khăn ướt để lau mặt cho cô, lau cả mồ hôi trên cổ và sau gáy. Mỗi tấc trên làn da Lisa mà Chaeyoung chạm vào, em lại cảm thấy trong lòng chết đi một chút. Có gì đó nhộn nhạo trong em, mà đến giờ em vẫn không thể giải thích nổi.

Lisa đột ngột chộp lấy bàn tay của em đang lướt trên gò má cô, vô tư dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của em. Cơ thể em tê liệt hoàn toàn, trân trân nhìn Lisa đang hôn lên những ngón tay của mình. Chaeyoung có thể cảm nhận được các tế bào đang nguội lạnh dưới làn da của mình. Mỗi nụ hôn của Lisa lại gieo rắc hi vọng vào trong em. Em căm ghét điều đó.

-Chae ơi... –Lisa gọi, giọng nũng nịu, dùng sức kéo Chaeyoung xuống thay vì rướn người lên. Em ngoan ngoãn chịu đựng sự điều khiển của cô, cam chịu nuốt xuống trước khi Lisa đặt đôi môi của cô lên môi em.

Chaeyoung nhắm mắt lại, Lisa bắt đầu di chuyển, chiếm thế thượng phong và dẫn dắt em trong trò chơi của chính cô bày ra. Lisa luồn tay vào mái tóc của em, đôi môi mềm mại vẫn đang miệt mài làm việc của nó. Nhịp tim cả hai người nhanh dần, hòa quyện vào nhau như những nhịp trống dồn, khắc khoải và gấp gáp.

-Chae... –Lisa tách ra khỏi nụ hôn, Chaeyoung biết rõ là cô đang xỉn tới mức không biết trời trăng gì nữa nên em quyết định sẽ không lắng nghe bất kì lời nào thoát ra từ đôi môi hiểm độc của cô. –Thích chị nhiều lắm... Lisa nhớ chị, nhiều... nhiều lắm, Chaeri ơi.

Đó là lúc hi vọng mà cô vô tư gieo rắc cho Chaeyoung vỡ tan thành tro bụi một cách tàn nhẫn hết sức có thể.

Nhìn Lisa gục đầu xuống giường, rơi thẳng vào giấc ngủ, Chaeyoung ngước lên nhìn bức ảnh hai chị em nhà em treo trên tường. Bên cạnh em là một cô gái tóc đen, với gương mặt giống y hệt em từng đường nét nhỏ nhặt nhất như bước ra từ một chiếc gương.

Là chị gái sinh đôi của em, Park Chaeri.

Chaeyoung đưa tay lên che miệng, từng cánh hoa ngồn ngộn trào lên dữ dội, em chạy thục mạng vào nhà tắm, đóng mạnh cửa lại nhốt mình bên trong. Chaeyoung dùng một tay đấm mạnh vào lồng ngực, gập người chúi đầu xuống bồn rửa mặt, khó khăn ho mạnh một cái.

Những cánh hoa màu xanh da trời bị thổi tung, bay ra từ miệng em, rơi lả tả xuống bồn. Cổ họng đắng ngắt và tanh tưởi vị máu, một tổ hợp tuyệt vời để khiến cho Chaeyoung phải di chuyển tới bồn cầu để nôn thốc nôn tháo.

Số lượng cánh hoa đã tăng lên nhiều gấp bội so với tuần trước, Chaeyoung rệu rã đưa tay lên ấn nút xả nước. Ngồi thụp xuống sàn phòng tắm, em vuốt tóc mái che đi đôi mắt ầng ậng nước. Tự vòng tay ôm lấy đôi vai run rẩy từng đợt, Chaeyoung không cam lòng mà bật khóc tức tưởi, vì tổn thương, vì nhục nhã và hơn hết là thương xót chính bản thân mình.

Tình cảm của em dành cho Lisa tỉ lệ thuận với số lượng cánh hoa em bung nở trong lồng ngực. Một ngày nó sẽ chẳng thể nào dừng được nữa, mùa xuân sẽ mãi mãi tồn tại trong cơ thể em. Một mùa xuân chết chóc đáng nguyền rủa.

Em biết căn bệnh quái ác này sẽ không bao giờ chữa khỏi được, bởi vì Lisa sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của em.

Thứ tình yêu duy nhất của cô đã chết yểu cùng Park Chaeri năm ngoái, nó sẽ không bao giờ xuất hiện lại với bất kì ai nữa. Nhất là với phiên bản thay thế tạm bợ cho nỗi nhớ chị, mang tên Park Chaeyoung đây. 

.

Hoa của Chaeyoung là hoa lưu ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro