Chương 105. Một Đổi Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ba người vui vẻ ăn xong một bữa cơm, Vương Nhất Hàn liền bị cô gái nào đó cưỡng ép đi ngủ, hiển nhiên lí do chính là lượng công việc một tuần gần đây cùng với chuyện đi rửa oan cho cô đã khiến anh ít nhất năm ngày chưa được nghỉ ngơi khoa học rồi.

Nhưng mà Vương Nhất Hàn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hai giây, bất lực phát hiện bây giờ còn chưa đến tám rưỡi tối, bắt người đã quen thức khuya dậy sớm như anh đi ngủ cũng thật khó khăn đi. Có điều để chọn giữa đắc tội với Lâm Yên Yên hoặc nhận một chưởng của Mạc Ninh Từ, anh vẫn là chấp thuận việc lên phòng nghỉ ngơi thì hơn.

Hai người phụ nữ kia tất nhiên có lên lầu nhìn trộm vài lần, sau khi xác định anh thật sự ngoan ngoãn ngủ rồi mới an tâm trở về phòng của mình

Chỉ là người đàn ông trên giường kì thực có nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chung qui chờ đến giữa đêm không có ai kiểm tra nữa liền mở mắt đứng dậy, hướng đến phía chiếc ghế gần cửa sổ mà ngồi xuống. Bàn tay thon dài lục lọi danh bạ một lượt, ngập ngừng suy xét thời gian có phải quá muộn rồi hay không, đến cuối cùng vẫn quyết định chọn số điện thoại của Hình Phong mà quấy rầy.

Đáng kinh ngạc chính là, chuông chưa kịp reo đến hồi thứ hai, đầu dây bên kia đã trực tiếp truyền đến âm thanh trả lời

- Tìm tớ có chuyện gì?

Vương Nhất Hàn phút chốc bật cười, đối với anh trêu đùa một tiếng

- Cậu trả lời nhanh như vậy là đang chờ sẵn à?

Hình Phong không nhịn được chán nản mà lườm một cái, cho dù biết rõ đối phương chẳng thể nào nhìn thấy biểu cảm này của anh. Hiển nhiên, trong lòng cũng đã đem Vương Nhất Hàn ra mắng không dưới một trăm chữ rồi.
Cái tên này, từ bao giờ tính tình đã thay đổi lớn như thế?

- Vương Nhất Hàn, có gì mau nói, không thì tha cho tớ đi ngủ!

- Cậu nghĩ gì về Nhiếp Giai?

Một câu này, bất chợt khiến cho cả hai bên đều rơi vào yên lặng.

Hình Phong biết ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi này của Vương Nhất Hàn, bởi vì trùng hợp anh đối với người phụ nữ đó cũng phát giác ra nhiều điểm đáng ngờ, đại khái cảm thấy cô không đơn thuần chỉ là thiên kim của Hoa Dương. Đáng nói hơn, ở thời khắc mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía Trình Tất Lễ, Nhiếp Giai lại đúng lúc tìm thấy bằng chứng mới trong vụ ám sát ở bữa tiệc hôm đó, gọn gàng xoay chuyển hết thảy sự chú ý của dư luận.

Trong khi những ngày gần đây tập đoàn bọn họ đã bận đến gà bay chó sủa, căn bản xem xét, cô vốn không có thời gian đi hỏi thêm một lượt tất cả khách mời để rồi vô tình phát hiện đoạn clip kia.

- Chúng ta giống nhau, đều đang cho rằng cô ta có vấn đề.

Hình Phong nhàn hạ buông xuống một lời khẳng định, lại từ trong điện thoại nghe được âm thanh đồng thuận của Vương Nhất Hàn, tia hoài nghi trong đầu liền tăng thêm một bậc. Anh xoa xoa thái dương, mang chút bí bách thở dài một hơi

- Nhưng tớ vẫn chưa nghĩ ra, Nhiếp Giai vì sao hành động như vậy...

Vương Nhất Hàn kì thực cũng chỉ dựa vào linh cảm để gọi cuộc điện thoại này, hoàn toàn không có chứng cứ cụ thể nào cho suy đoán của mình. Nhưng cảnh sát thẩm vấn qua mấy lần, cô người mẫu kia cũng chưa từng nhắc đến việc mình có quay một đoạn clip, sao bỗng dưng lại giao nó cho Nhiếp Giai, rồi thông qua đó đưa tới cảnh sát. Lằng nhằng như vậy, là vì sợ liên quan đến vụ án sẽ ảnh hưởng tiền đồ, hay vì sợ bị hung thủ xuống tay bịt miệng?

Vương Nhất Hàn im lặng hồi lâu, vô tình lại nhớ ra một chi tiết từng nghe ở bữa tiệc hôm đó. Khóe môi bạc ngập ngừng đôi chút, thận trọng đề cập một vấn đề không rõ ý tứ

- Nhiếp Giai từng nói... cô ta yêu thầm Hứa Giai Ngụy, bốn năm trước nói phải lòng cậu chỉ là muốn chọc ghen hắn ta thôi.

Hình Phong miễn cưỡng cười cười, tựa hồ đối với câu chuyện mình bị đem ra trêu đùa ngày trước có chút bất lực. Nhưng đại cuộc bây giờ mới là chuyện chính, cho nên sau một khắc thất thần lập tức khôi phục thái độ ban đầu, nghiêm túc suy nghĩ lời nói vừa rồi của Vương Nhất Hàn

- Cậu cho rằng, cô ta bị Hứa Giai Ngụy lợi dụng? Hoặc là... tình nguyện giúp hắn phạm tội?

Suy đoán này quả thật cũng rất có khả năng, nhưng Vương Nhất Hàn không dám khẳng định một trăm phần trăm, dù sao anh cũng chưa rõ mục đích đằng sau việc ám sát này là gì.
Anh tuy rằng từng học chung trường cấp ba với Hứa Giai Ngụy, có điều phần kí ức của anh về người này vô cùng mờ nhạt, khó nghe hơn chính là không nhớ một chút gì. Nói hắn ta mang thù oán với anh, cũng thật sự quá miễn cưỡng rồi. Hơn nữa, nếu cẩn thận chú ý lại tình hình, hướng rơi của đèn chùm hôm đó, giống như là chủ yếu muốn nhắm vào Lâm Yên Yên. Mà cô cùng với Hứa Giai Ngụy, lại càng chẳng có mâu thuẫn bao nhiêu, sao có thể dùng cả danh tiếng và an nguy của Hoa Dương chỉ để đổi lấy một cơ hội ám sát không nắm chắc phần thắng như vậy.

Ván cờ một đổi một này, quá mạo hiểm!

Vương Nhất Hàn cùng Hình Phong nói chuyện thêm mười phút, cảm thấy chủ đề dần đi vào ngõ cụt mới chấm dứt cuộc gọi, tự ôm theo suy tư của riêng bản thân chìm vào cảnh đêm lộng lẫy của thành phố.

Đến khi mặt trời sắp chiếu xuống những tia nắng đầu tiên của buổi sớm, Vương Nhất Hàn mới bị sự mệt mỏi đánh gục hoàn toàn. Cho nên lúc anh từ phòng ngủ đi ra, ngoại trừ tây trang tương tự ngày thường, trên mặt còn đeo thêm một cái kính đen, tận lực che giấu đôi mắt thiếu ngủ trầm trọng.

Lâm Yên Yên hôm nay chính thức đến chi nhánh trong nước tiếp quản công việc theo lệnh điều động nhân sự, buổi sáng rất sớm đã ra ngoài, còn Mạc Ninh Từ cũng đi gặp bạn bè, vừa vặn giúp anh trốn được giải thích về sự thay đổi khác thường trên mặt.

Có điều Vương Nhất Hàn bước ra khỏi cửa không phải để đến công ty làm việc, ngược lại đem điện thoại gọi cho một người phụ nữ, muốn cùng cô ta sắp xếp cuộc hẹn trong vòng mười phút nữa. Điều kiện đối phương nhận được chính là anh sẽ trợ giúp cho người này phần kinh tế đang bị thiếu hụt trầm trọng, hiển nhiên, đổi lại cô ta phải tuyệt đối giữ bí mật về cuộc hẹn của bọn họ.

Chờ đến khi bóng dáng mảnh mai kia xuất hiện ở nơi được chỉ định, xung quanh chẳng còn một người nào khác, nhìn vào liền biết anh đã đem toàn bộ cửa tiệm này bao trọn hết thảy. Vệ sĩ đứng ở cửa ra vào tuân theo dặn dò của Vương Nhất Hàn, lập tức tiến một bước giữ chân cô gái kia, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói ra một lời yêu cầu

- Tiểu thư, vui lòng cho chúng tôi kiểm tra để đảm bảo cô không mang theo bất cứ thiết bị ghi âm và quay chụp không cần thiết!

Người phụ nữ nhếch môi cười, đối với câu nói của vệ sĩ tuyệt nhiên tỏ rõ thái độ khó chịu, trực tiếp đem tay của anh ta hất sang một bên, tiến thẳng tới trước mặt Vương Nhất Hàn mà chất vấn đúng sai

- Vương tổng, anh như thế này có phải quá xem thường tôi không?

Vương Nhất Hàn lúc này mới ra hiệu cho vệ sĩ rời đi, bản thân cũng trực tiếp đứng lên đón khách.

- Nhiếp tiểu thư, tôi chỉ muốn đảm bảo cuộc nói chuyện này hoàn toàn bảo mật. Chỉ riêng vụ việc ám sát vừa rồi, cô cho rằng quý công ty còn giữ được sự tín nhiệm của tôi sao?

Nhiếp Giai bị anh đem lý lẽ của nạn nhân ra uy hiếp, không còn cách nào liền đưa thẳng túi xách của mình cho anh kiểm tra. Nhưng Vương Nhất Hàn cũng biết phụ nữ có rất nhiều thứ không thể tùy tiện cho người ngoài nhìn thấy, cho nên anh chỉ đem chiếc túi xách này ra khỏi chỗ bọn họ một chút.

Nhiếp Giai nhìn cách ứng xử của anh, nhất thời không có gì để tức giận nữa.

Chẳng qua dù sao xuất thân của cô vẫn thuộc giới quyền quý, hơn nữa cuộc hẹn này suy cho cùng khẳng định không phải vì quan hệ thương nghiệp hai bên, nên cô cũng yêu cầu Vương Nhất Hàn tắt nguồn điện thoại. Tất nhiên, anh lựa chọn gật đầu chấp nhận.

- Được rồi, hôm nay anh đích thân hẹn tôi ra là vì chuyện gì?

Mối quan hệ hai người không chút thân thiết, hơn nữa từ sau vụ tai nạn đèn chùm, người luôn giữ liên hệ với cô là Phó Tình Xuyên, căn bản bọn họ chẳng cần gặp mặt để bàn bạc thêm cái gì. Nhưng Vương Nhất Hàn đem an nguy của Hoa Dương ra làm điều kiện chỉ để đổi lấy cuộc hẹn riêng với cô, còn cố ý sắp xếp thời gian rất eo hẹp, rõ ràng là muốn cô không kịp chuẩn bị mà đến.

Nhiếp Giai điềm tĩnh uống một ngụm cà phê trên bàn, đôi mắt luôn giữ được phần khí thế khó bị ảnh hưởng mà nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, một chút sợ hãi cũng chẳng hề biểu lộ. Vương Nhất Hàn trước giờ không thích vòng vo, liền thẳng thắn đem lời nói dối của cô vạch trần toàn bộ

- Đoạn clip gọi là bằng chứng mới kia... sao cô lại ngụy tạo nó?

Nhiếp Giai trong một khắc kì thực có chút hốt hoảng, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Nhưng mà cô vẫn tự tin kế hoạch của mình vô cùng chu toàn, điều anh hỏi không chừng chỉ mang tính rung cây nhát khỉ, mục đích là thăm dò phản ứng của cô. Cho nên, Nhiếp Giai rất nhanh khôi phục bình thản, dùng một nụ cười nhã nhặn hướng tới anh

- Vương tổng, nếu tôi ngụy tạo, e rằng bây giờ người hỏi chuyện này là cảnh sát rồi đi.

- Nhiếp tiểu thư, cô nên biết rằng tôi chưa bao giờ làm việc dựa vào suy đoán.

Vương Nhất Hàn nói một câu nghe như uy hiếp, lại giống như đã nắm chắc phần thắng. Nhiếp Giai vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu, xem chừng so với đối phương cũng không để lộ nửa tia kém cỏi yếu thế. Vương Nhất Hàn cũng đoán được cô sẽ như vậy, thong thả một lúc mới đặt hai tấm ảnh xuống bàn. Một tấm là hiện trường chùm đèn rơi trên đất, tấm còn lại thì là hình ảnh dây treo đèn của một tuần trước sự cố hôm đó.

Đợi đến khi Nhiếp Giai cầm lên xem xét, giọng nói cứng rắn của anh mới từ đối diện vang tới

- Có một điều Nhiếp tiểu thư hẳn còn chưa biết, dây treo đèn của sảnh tiệc lúc cô đặt lịch là dạng cố định bằng đinh ốc, chỉ cần vặn lỏng ra sẽ rơi xuống. Nhưng ông chủ của khách sạn mới đây đã nói với tôi một chi tiết, chính là sau khi thấy dây treo cũ đã dùng năm năm, cho nên nhân lúc tu sửa đã thay nó thành dạng xích lớn

Nhiếp Giai bất giác nhận ra được điểm chết người trong lời của Vương Nhất Hàn. Bởi vì cô nhìn thấy loại trước đó cố định bằng ốc vít, vì vậy trong clip dàn dựng chỉ để tên lạ mặt kia cầm theo một dụng cụ vặn mở đơn giản. Nhưng sự thật bây giờ chứng minh thứ đó căn bản không thể làm hỏng một dây xích cỡ lớn. Chỉ dựa vào một điểm này, hoàn toàn có thể kết luận đoạn clip của cô là bằng chứng giả.

Nhiếp Giai thật sự không dám nghĩ, kế hoạch của mình lại xảy ra loại sai sót chẳng ngờ đến này. Cô mím môi trong hoảng loạn, âm thầm thừa nhận trên ván cờ hiện tại của bọn họ, thắng thua đã sớm phân định rồi.

- Anh muốn gì ở tôi?

Vương Nhất Hàn nghe loại âm điệu kiên cường này của cô, trong lòng có chút khen ngợi khả năng ứng biến của Nhiếp Giai, cho dù đã ở hoàn cảnh này, vẫn có thể đưa ra một đề nghị giảm thiểu thiệt hại như thế. Bởi lẽ bây giờ trao đổi lợi ích với anh, tốt xấu cũng sẽ có một đường thoát thân

- Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi muốn biết... mục đích của cô là gì?

Nhiếp Giai nhìn chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồn của Vương Nhất Hàn ở trước mặt, bàn tay thon dài bất chợt từ từ siết chặt, đem bầu không khí nén xuống một tầng nặng nề...
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro