Chương 26. Lạc Chi Hạ Ra Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ ngày đó, ngày chủ nhật trôi qua với cơn sóng ngầm không chút báo hiệu chuẩn bị ập vào cuộc đời của Lâm Yên Yên.

Mà cô bây giờ dường như cũng cảm nhận được điều không lành, đầu tuần đi làm liên tục giật giật mi mắt, tâm trạng ảo não thất thường.

Nhìn số kế hoạch cùng sự kiện cần sắp xếp trên bàn, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Chẳng qua là nhân viên mới, dựa vào quan hệ mà đảm đương một vị trí quan trọng bên cạnh tổng tài, cô liều mạng cũng phải làm cho tốt, không thể để Vương Nhất Hàn vì cô mất mặt.

- Khoan đã!
Haizzz... sao lại nghĩ đến anh ấy nữa rồi?

Buông thả cây bút trên tay xuống bàn làm việc, Lâm Yên Yên ra sức vỗ mạnh vào đầu, cố gắng xua đi luồng tâm tư cá nhân của mình.
Cả đêm qua vì mơ thấy cái ôm của anh đến không ngủ được đã rất tệ rồi, hiện tại chẳng lẽ bị ám ảnh đến mức làm cái gì cũng nhớ đến anh sao?

Bất quá bộ dáng phiền não của cô có chút đáng yêu, rất nhanh thu hút tầm mắt của Hình Phong ở đối diện.

Anh lắc đầu mỉm cười, cô gái này càng ngày càng khiến người khác để tâm hơn rồi.
Văn kiện trên tay đối với Hình Phong giống như mất đi lực hấp dẫn, đôi chân mạnh mẽ chạm xuống đất, chống đỡ thân thể cao lớn đứng dậy, vừa xong liền đi đến trước mặt cô gái còn đang tự mình vỗ trán.

Không tạo ra tiếng động bước chân nào, Hình Phong cứ vậy từ trên đỉnh đầu cô trêu ghẹo cất tiếng

- Đừng vỗ nữa, nó sẽ méo luôn cho xem!

Giọng nói ba phần vui vẻ bảy phần nghịch ngợm vang lên giữa căn phòng yên tĩnh rất có thu hút, ngay lập tức đem gương mặt thiếu nữ kia ngước lên cao, trực tiếp chạm mặt với Hình Phong.

- Anh lại trêu em rồi!

Người đàn ông nào đó nghe thấy âm điệu giận dỗi kia không nhịn được mà bật cười ha hả, nghiêng người ngồi lên mép bàn cô, từ tốn cất lời

- Còn không phải sao?
Em rốt cuộc là có chuyện gì, từ sáng đến giờ đều luôn kì kì quái quái.

- Hơizzz, bỏ đi, em ổn mà.

Kể từ khi Hình Phong đề nghị thay đổi xưng hô, quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn nhiều, cũng thoải mái nói chuyện như bạn bè một dạng.

Trong một tuần qua không rõ đã bắt đầu cách gọi thân thiết như vậy từ lúc nào.
Thậm chí cả hai đã vô tư thể hiện cảm xúc trước mặt nhau. Điển hình như bây giờ, Lâm Yên Yên bỏ quên thân phận ông chủ của Hình Phong, dưới ánh nhìn của anh vẫn gác tay lên má, biểu hiện như muốn đình công nghỉ ngơi.

- Trưởng phòng Dương, anh có chuyện gì?

Hình Phong nhìn đến cô chỉ muốn chọc ghẹo, cho nên bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhìn ra cửa tự mình đọc thoại.

Quả nhiên ai đó nghe thấy mấy chữ này lập tức bật dậy, mỉm cười quay lại nghiêm túc gật đầu

- Chào anh, trưởng....

Nhìn phía ngoài trống không, Lâm Yên Yên biết mình bị lừa rồi.

Cô thở dài đầy ai oán, quay sang trưng ra bộ mặt muốn khóc một trận

- Hình Phong, anh lại như vậy nữa! Có biết suýt dọa chết em không?

- Vậy thì ngoan ngoãn nói ra, em có chuyện gì?

Anh thừa cơ cô yếu thế đặt ra điều kiện, dĩ nhiên gương mặt vẫn hiện rõ sự quan tâm chân thành.

Lâm Yên Yên cũng vì thái độ này của anh mà cảm thấy rất ấm áp, nghĩ nghĩ, chỉ là tự cô phiền não, không nên để anh lo lắng làm gì. Sau cùng, đành chọn đại một cái cớ vừa thật vừa giả

- Hôm qua em chăm sóc vườn hoa mới nở cả ngày, có chút mệt thôi.

Hình Phong giống như không tin được nhìn cô chằm chằm, lắp bắp hỏi lại

- Hóa ra khu vườn đầy hoa cỏ bà nội Vương gửi là em trồng hả? Một mình sao?

- Anh Vương làm cùng e...

- Nhất Hàn?

Câu chữ chưa kịp hoàn thành bị âm thanh kinh ngạc của Hình Phong chen vào đột ngột.
Đôi đồng tử của anh mở to, toàn bộ nét mặt đều là chấn động không ngừng.

- Cậu ấy hôm đó không đi làm?

Vừa như xác nhận, vừa như tự cho mình đáp án, Hình Phong khó tin nhận lấy thêm cái gật đầu từ phía cô gái đối diện.

Loạn rồi! Vương Nhất Hàn cũng có ngày không đi làm sao?

Chỉ có điều, tâm trạng kích động duy trì không lâu liền bị thay thế, mà thứ cảm xúc tiếp theo chiếm giữ đầu óc anh lại đáng tiếc không phải điều tốt lành.

Sợ rằng, phía sau sự việc này, kế hoạch đã dần khởi động rồi...
Nếu không, cậu ấy chẳng có lí do ưu ái cô như vậy. Trừ khi...

Nháy mắt Hình Phong mất hết vui vẻ, gương mặt đờ đẫn nghĩ đến trường hợp duy nhất còn lại. Mặc dù khó xảy ra, nhưng tạo hóa luôn là thứ không thể nắm bắt.

Vương Nhất Hàn, lẽ nào cậu thật sự đã...

Anh lắc đầu, phá hủy đoạn suy tư của riêng mình, cố gắng cười cười động viên cô vài câu liền quay trở về vị trí, chuyên tâm làm việc.

Không ai nhìn ra, trong tim anh lóe lên một tia không mong muốn.
Có thể nói rằng, anh nhận ra bản thân cũng dần yêu thích cô, mà điều này, qua càng lâu lại càng chắc chắn!

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã đến giờ tan tầm.

Hình Phong buông bỏ văn kiện vừa hoàn thành, chuyển giao chúng cho phòng tuyên truyền qua điện thoại. Sau cùng ra hiệu cho cô mau về nhà.

Lâm Yên Yên như thường lệ bắt một chuyến xe buýt, thong thả nghe hết năm bản nhạc quen thuộc thì đến nơi, tự mình đi bộ vào con hẻm rộng lớn quen thuộc.

Mất hơn mười phút, cổng sắt Vương gia cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt, điều lạ chính là không khí xung quanh có vẻ không đúng.

Lâm Yên Yên tò mò tăng thêm tốc độ, nhanh chóng bước vào sân vườn, lại vừa vặn nhìn thấy Mạc Ninh Từ đang cùng một cô gái đối mặt nói gì đó.

Khoảng cách theo đôi chân cô từ từ rút ngắn, đến khi cận kề thì thính giác bất ngờ nhận lấy một câu nói, mà chỉ vì bảy chữ này, chân cô tức khắc không còn di chuyển

- Con là bạn gái của Nhất Hàn!

- Cái gì?

Mạc Ninh Từ hai mắt trợn to, đối với cô gái tự xưng thân phận này nửa tin nửa ngờ.
Bao nhiêu năm qua chưa từng nghe thằng cháu trai nhắc đến tên phụ nữ, đừng nói là bạn gái, tới bạn thường cũng toàn nam giới.

Bây giờ xuất hiện một cô gái xinh đẹp thế này với danh nghĩ bạn gái, thật sự không dễ gì mà tin được đi.

Phùng quản gia cảm thấy sự tình không đơn giản, quyết định tránh mặt đi gọi một cuộc điện thoại cho Vương Nhất Hàn, báo anh lập tức trở về định đoạt.

Còn Lạc Chi Hạ, dưới ánh nhìn thăm dò của mọi người, hiên ngang xoay đầu đối diện Lâm Yên Yên, vui vẻ nâng cao khóe môi, giả vờ tò mò hỏi cô một tiếng

- Xin chào, không biết cô là...

Người ngoài nhìn tới, giống như cảnh nữ chủ nhân lần đầu gặp khách, quả thật đem Lâm Yên Yên một câu liền bị tách khỏi liên quan với căn nhà này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro