Chương 30. Bia Đỡ Đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Ninh Từ hạ nhỏ tiếng ti vi trong phòng, thẳng thóm ngồi dậy chờ đợi anh bước vào.
Vương Nhất Hàn một thân áo ngủ đen chậm rãi nâng gót, sau khi đóng cửa liền đi tới mép giường.
Hiện tại đã gần mười giờ đêm, nhìn cảnh tượng bà chăm chú xem phim truyền hình tới tận lúc này, ánh mắt anh ẩn hiện dấu vết không hài lòng

- Bà nội, mắt người không tốt!

Một câu ngắn gọn như vậy, mặc dù âm điệu có phần cứng nhắt nhưng không thể phủ nhận, từ trong lời nói chất chứa rất nhiều quan tâm cùng lo lắng.

Mạc Ninh Từ chính là vì sự hiếu thảo tiềm ẩn trong lớp vỏ ngoài thờ ơ lạnh nhạt của cháu mình mà được an ủi không ít, giọng nói cũng có phần nhẹ nhàng dễ chịu

- Được rồi, ta tắt là được chứ gì!

Bàn tay gầy gò ấn nhẹ vào điều khiển, màn hình đa màu đa sắc trước mặt lập tức tối đen im ắng.
Mạc Ninh Từ tắt xong ti vi liền xoay sang anh, sau đó liếc mắt xuống chiếc ghế bên cạnh, ý tứ bảo ngồi rành mạch truyền tới.

Vương Nhất Hàn hiểu rõ, nhanh chóng làm theo ý bà. Thân ảnh cao lớn vừa yên vị, phía đối diện đã vọng tới tiếng nghi ngờ

- Con nói xem, chuyện gì?

Anh vẫn an tĩnh nhìn bà, chút khó xử chất chứa nơi đuôi mắt khiến người khác bất an một hồi.
Vương Nhất Hàn biểu lộ không quá nhiều cảm xúc, chính là đợi sau khi Mạc Ninh Từ đoán già đoán non xong mới từ từ mở miệng

- Ông đã gọi điện cho con, ngày mai sẽ cho vệ sĩ đến đón người.

- Hừ!

Giống như nghe được một chuyện đáng khinh thường, Mạc Ninh Từ không kiên dè hừ lạnh một tiếng.
Chẳng qua vợ chồng nhiều năm, biết được đối phương quan tâm mình, kì thật cũng chẳng còn khả năng giận dỗi gì thêm.

Nhưng mà Mạc Ninh Từ muốn giữ hình tượng, bề ngoài vẫn ra vẻ không hề mềm lòng mà nâng giọng thách thức

- Đã qua hơn một tuần rồi, giờ này mới tới đón?
Chắc lão ta bận chuẩn bị lời xin lỗi chứ gì.

Vương Nhất Hàn ngồi bên cạnh nhìn gương mặt bà nội mình biến hóa sắc thái đa dạng như vậy, không khỏi thở dài đầy tâm sự.

Nếu là bình thường, anh dĩ nhiên sẽ đồng ý suy đoán này của bà, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngay lập tức.
Cái bí mật mang tính phá hoại hạnh phúc của đôi vợ chồng lớn tuổi anh đang nắm giữ cũng sẽ bị chôn giấu kĩ càng.
Bất quá tình huống hiện tại không cho phép, bởi vì mục đích lớn hơn phía sau, thứ không nên vẫn đành phải nói ra mà thôi.

Tính toán vài giây, khóe môi bạc liền nâng lên cao, từ từ đẩy ra chuỗi âm thanh trầm ấm nhàn nhạt

- Ông nói một tuần nay tụ tập bạn bè lâu năm ăn uống, có chút quá chén nên đã ngủ mê man.
Buổi chiều hôm nay tỉnh rượu mới phát hiện bà đã đi rồi.

Nụ cười đắc ý thỏa mãn của Mạc Ninh Từ theo mỗi chữ của anh phát ra càng thêm đông cứng, cuối cùng môi miệng đều méo mó run rẩy, lắp bắp chửi mắng một đống câu từ loạn xạ.

Bà còn tưởng cớ sự là gì, hóa ra lão già Vương Trùng Dị kia còn chẳng biết bà đi hơn một tuần nay.
Phen này một bước bà cũng không rời khỏi đây mà trở về Phú Quốc!

Cơn giận bốc cháy trên đỉnh đầu, Mạc Ninh Từ liếc mắt sang Vương Nhất Hàn, nặng nề gằn lấy từng chữ một

- Ta. Không. Về!

Âm điệu phát ra cực kì dứt khoát cứng cỏi, dường như nghe vào không có chút hy vọng lung lay.
Đối với sự phát triển tâm trạng của bà, Vương Nhất Hàn đã sớm cho vào dự liệu, cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền

- Người ở đây cũng chẳng có ai bầu bạn. Lâm Yên Yên vài ngày nữa sẽ chuyển đi rồi.

- Cái gì?

Chủ đề vừa nhắc tới rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mạc Ninh Từ.
Bà vốn cực kì yêu thích Lâm Yên Yên, bây giờ chỉ muốn ở đây để có cô cùng tâm sự ngắm hoa. Hiện tại anh bất ngờ thông báo như thế, thật có chút đường đột khó chấp nhận.

Đôi đồng tử sắc bén vẫn duy trì tĩnh lặng, đối với cái nhìn thăm dò của bà không chút mảy may để tâm.
Thái độ này của anh đã cho ra một lời khẳng định chắc chắn, rằng cô thật sự sẽ chuyển đi.

Mạc Ninh Từ mặc kệ việc anh im lặng như vậy là có ý gì, đôi chân nhanh chóng chạm xuống nền nhà, xỏ xong dép liền khẩn trương bước đi.

Âm thanh đóng cửa vọng trở vào, vô tình hữu ý kéo được khóe môi băng sơn ngàn năm nhếch lên, uốn cong thành một nụ cười hoàn mĩ.

Vương Nhất Hàn biết rõ, một khi người lên tiếng ngăn cản là bà nội anh, Lâm Yên Yên dù cho vì cái gì cũng sẽ bỏ qua ý định rời khỏi đây.

Càng huống hồ, anh không hề dèm pha bịa chuyện, việc ông nội uống quá chén gần một tuần nay chính là sự thật. Chẳng qua thay vì giúp ông che giấu, anh lại trung thực khai báo hết mà thôi.

Vương Nhất Hàn hài lòng mỉm cười, cực kì ung dung mở cửa trở lên lầu hai, chậm rãi đi vào giấc ngủ tràn đầy mộng đẹp.

Sáng hôm sau thức dậy, điều anh dự đoán quả nhiên không sai.
Lâm Yên Yên dùng cơm xong liền đuổi theo anh, khó xử nói ra lời thay đổi

- Tôi... có lẽ không dọn đi nữa, ít nhất là trước lúc bà nội Từ rời khỏi.

Vương đại tổng tài nghe được mấy chữ này dĩ nhiên hài lòng vô cùng, âm thầm tán dương khả năng khuyên bảo của bà nội mình.
Anh nhàn nhạt bỏ tay vào túi quần, trầm ổn gật đầu xem như đã hiểu.

- Ừm.

Cô gái nhỏ trong lòng phiền muộn, đối với tình cảnh trước mắt của mình thật sự không biết phải làm sao.

Rõ ràng rất muốn đi khỏi đây, trốn tránh những rung động ngày càng mãnh liệt của bản thân.
Nhưng mà sợi dây số mệnh giống như không buông tha cho cô, lại khiến bà nội Từ không hiểu vì sao biết được mọi chuyện, còn dùng cả giờ đồng hồ thuyết phục ngăn cản.
Sau đó, cô lại mềm lòng rồi.

Vương Nhất Hàn nhìn thấy bộ dạng ưu sầu thảm thương này của cô liền có chút buồn cười, âm thầm đoán rằng cô còn áy náy món nợ ân tình với anh.

Lại không ngờ đến, cảm xúc chân thật chôn giấu trong đáy mắt long lanh, vạn lần đều là yêu thương chân thật!

Mà anh bởi vì hành động cúi đầu của cô nên chưa phát hiện điều gì bất thường.
Đúng lúc người tài xế riêng đi tới, cung kính mở cửa chiếc xa BBT 50 quen thuộc

- Chủ tịch, chúng ta có thể đi rồi!

- Ừ.

Vương Nhất Hàn thu lại một tia nhu hòa vừa rồi, nhanh chóng sải bước ngồi vào hàng ghế sau, phất tay ra hiệu cho việc di chuyển.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khuôn viên rộng lớn, người đàn ông theo gương chiếu hậu quan sát cô gái đứng ở bậc thềm, khóe môi không tự chủ cong lên nhẹ nhàng.

Sau khi bà nội đi, e rằng em cũng không thể dọn ra ngoài rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro