Chương 66. Tiệc Sinh Nhật Thiên Kim Hoa Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Yên Yên nỗ lực mấy ngày, từ một cảm hứng lấy trong sách thiên văn về các chòm sao mà cách điệu thiết kế, giữ lại hình dạng và thêm vào sự mềm mại cần thiết, cuối cùng rất thành công vẽ được năm bộ trang sức còn lại.

Kết quả phản hồi từ đối tác đặc biệt tốt, ngoại trừ một số chi tiết mang tính hài hòa chưa đủ hoàn mĩ, cho nên phải đem ra bổ sung ít nhiều.
Nói đến cùng, thời gian hạn định của họ vẫn rất vừa vặn kết thúc.

Lâm Yên Yên cầm thiệp mời của Hoa Dương gửi đến, có chút khó hiểu nội dung được đề cập. Chính là muốn hai người đại diện cho Thịnh Thăng tham dự tiệc sinh nhật của con gái Nhiếp Cẩn Phi.

- Giữa lúc chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới mà vẫn tổ chức dạ tiệc long trọng như vậy sao?

Cô đặt thiệp mời lên bàn của Hình Phong, thuận tay kéo ghế đối diện anh ngồi xuống bàn bạc.
Thân là một tổng giám đốc, mấy loại tiệc tùng này về cơ bản đều là hình thức gia lưu quan hệ, cũng là cơ hội tìm kiếm nguồn đầu tư tốt, anh sớm đã quen với nó rồi.

Bất quá lựa chọn lúc công ty bận rộn chế tác trang phục lẫn trang sức thế này mà tổ chức sinh nhật xuyên đêm, quả thật có chút kì lạ.
Suy nghĩ của người giàu có... thôi vậy, đoán không nỗi.

- Có lẽ muốn nhân cơ hội hâm nóng chú ý của truyền thông, tốt cho việc ra mắt sản phẩm.

Hình Phong dựa theo kinh nghiệm thương trường giải thích một phen, sau đó dứt khoát không chú ý vào tấm thiệp nữa.
Anh hướng mắt tới chỗ cô, hết sức phổ thông hỏi ra mấy chữ

- Thứ hai tuần sau rồi, em định khi nào đi mua trang phục tham dự?

Lâm Yên Yên nghe anh nói xong, bất giác nhớ ra bản thân cô ngoại trừ áo sơ mi quần tây thì chỉ có mấy bộ quần áo bình thường, đối với dạ tiệc lớn như thế hoàn toàn không thích hợp.
Nhíu mày một cái, cô liền gấp gáp lấy điện thoại ra, chọn một khung chat soạn ra mấy dòng tin nhắn rồi gửi đi.
Qua mấy giây liền nhận được hồi báo, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm thoải mái.

Biến chuyển nét mặt phong phú như vậy, khó trách người đàn ông đối diện nảy sinh tò mò, đến cùng phải mở miệng hỏi thăm

- Gì vậy, xem em vui vẻ kìa.

Hình Phong cười cười nhìn cô, ưu nhã cầm lấy tách cà phê trên bàn, đem lên môi chuẩn bị uống một ngụm.
Nào ngờ, phía đối diện trong lúc này đồng thời cất tiếng

- Hẹn Nhất Hàn cuối tuần cùng em đi chọn váy.

Âm thanh ngọt ngào xuất phát từ cô lại bất chợt khiến hành động thưởng thức của anh rơi vào trầm mặc, giống như một khắc bị trút sạch linh hoạt.
Hình Phong biết rõ quan hệ của hai người, nhưng bản thân yêu thích cô như vậy, bắt anh làm cách nào triệt để thản nhiên?

Vị cà phê hôm nay, vô tình lại đắng hơn rồi...

________________________

Dựa theo yêu cầu của phía Hoa Dương, khánh khứa tham dự tiêc sinh nhật bắt buộc tuân thủ một điều cơ bản về trang phục, chính là phải chọn trong ba màu đen, trắng và xanh lam.
Cho nên Lâm Yên Yên đi dạo hết một vòng cửa hàng, rốt cuộc chọn được chiếc váy tương đối phù hợp. Bất quá người nào đó nhìn vào lại không có nỗi một điểm vừa lòng

- Cô Lâm, em định mặc cái này thật à?

Thân ảnh nhỏ nhắn xoay trái xoay phải, vẫn chưa biết người đàn ông này đến cùng khó chịu cái gì, váy của cô dài qua gối, còn là kiểu cổ điển kín đáo, trên không lộ dưới cũng không hở, anh vậy mà còn bày một bộ dạng ghét bỏ phản đối.

Cong môi cười bất lực, Lâm Yên Yên đành trực tiếp bước tới trước mặt Vương Nhất Hàn, chán nản thỉnh giáo ý kiến của anh

- Anh Vương, anh cảm thấy chỗ nào có vấn đề?

- Lưng em có vấn đề, vấn đề rất lớn!

Vương Nhất Hàn bực dọc một trận, nói xong liền đem áo khoác choàng lên vai cô, tận lực che đi khoảng trống da thịt.
Lâm Yên Yên lúc này mới nhận ra cảm giác lành lạnh xuất phát ở chỗ nào, ngay lập tức chuyển đổi nét mặt, nịnh nọt cười với anh một cái.

- Em đi đổi cái khác.

Ai ngờ chưa kịp di chuyển đã bị nhét vào tay một bộ trang phục khác, cũng không biết anh là từ lúc nào chọn được.
Lâm Yên Yên vừa vui vẻ vừa cảm động, lập tức thuận theo ý Vương Nhất Hàn chốt đáp án cuối cùng.

Chỉ có một chuyện vượt khỏi tầm suy nghĩ của cô, chính là cái váy kia trông đơn giản như vậy mà gắn với cái giá hơn sáu triệu. Đây... lẽ nào anh muốn đốt ví tiền của cô sao?

- Anh thanh toán rồi, em nghĩ gì thế hả?

Vương Nhất Hàn dựa vào chiều cao chênh lệch gõ vào trán cô một cái, sức lực tuy đã được lọc qua mấy tầng ôn nhu nhưng vẫn làm cho Lâm Yên Yên theo phản xạ nâng tay lên vị trí vừa bị cốc kia xoa xoa mấy lần.

Giả vờ giận hờn một hồi, vẫn là bị chu đáo của anh nung chảy tâm can, không kiềm được mỉm cười hạnh phúc.

Chủ nhật khu thương mại rất đông, cho nên hai người về đến nhà cũng chập chững tối, vừa hay có thể lập tức ăn cơm.
Lâm Yên Yên vì món quà anh tặng mà quyết định chạy xuống bếp tự thân vận động, làm một ít bánh gạo mang lên đền đáp.

Dĩ nhiên người nào đó mặc kệ mục đích xuất hiện món ăn này là gì, một mực ôm hết cả nồi không phân không chia với ai, rồn rột ăn suốt cả bữa cơm.
Hình tượng hay mặt mũi gì đó, tạm thời cứ để sang một góc đã.

Vương Nhất Hàn còn chút công việc chưa hoàn thành nên chỉ ăn đồ cô nấu rồi dừng đũa, đứng dậy dặn dò người làm thêm mấy câu liền quay về phòng ngủ, đúng lúc gặp được Phùng quản gia ở cầu thang.

Ông cầm một túi bưu kiện đưa cho Vương Nhất Hàn, nói rằng nó được chuyển tới khoảng hai tiếng trước, ghi rõ phải để anh đích thân mở ra.

- Con biết rồi, bác cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Phùng quản gia cũng vì thái độ ngày càng mềm mại của anh mà hứng khởi gật đầu, khẽ nép người nhường ra một phần cầu thang.

Đôi chân dài tùy ý bước, nhàn nhã đưa chủ nhân về phòng ngủ tắm rửa thay đồ.
Đến khi anh quay trở lại giường, đã thành một thân thường phục thoải mái.
Vương Nhất Hàn đưa tay kéo chiếc khăn trên đầu xuống, lười biếng để nó tự ý dọc theo lưng mình rơi dưới nệm.

Anh khom người về phía tủ, đem bưu kiện vừa nãy cầm lên xem xét, sau đó liền dùng tay xé ra. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một tấm thiệp, cùng với dòng tin nhắn nửa úp nửa mở

- Tiệc sinh nhật Nhiếp Giai tiểu thư của tập đoàn Hoa Dương?

Nếu trí nhớ của anh không tồi, bữa tiệc ngày mai Lâm Yên Yên đi chính là cái này. Nhưng Vương Thị đã nhiều năm không hợp tác cùng họ, tại sao đột nhiên gửi đến thiệp mời, còn là kiểu gửi riêng đến nhà như thế này?

Thành thật mà nói, bọn họ cũng không nhất thiết dùng phương pháp mời mộc lôi kéo quan hệ giữa hai phía, càng đừng nghĩ đến quan hệ cá nhân với anh làm gì.

Vương Nhất Hàn nhíu mày một chốc, đổi tấm thiệp mời xuống phía sau, để tờ giấy còn lại đi vào tầm mắt.
Nhưng điều kì quái là, một giây trước tâm trạng anh bình tĩnh trầm lặng, đọc hết dòng chữ kia lại đùng đùng thay đổi, giống như thủy triều dồn dập trong đáy mắt.

Vương Nhất Hàn siết chặt nắm tay, từ từ vo nát ý tứ đậm mùi khinh bỉ kia, tức giận đến độ đột nhiên bật cười.

- Được. Để xem ngày mai sẽ có chuyện gì hay ho!

Dám bịa đặt một câu chuyện tình cảm giữa Lâm Yên Yên và Hình Phong qua mấy lời vô căn cứ như vậy, kẻ đứng sau hẳn vừa quen thuộc với bọn họ, vừa có lá gan không hề nhỏ.

Vương Nhất Hàn chuyển hướng tới điện thoại di động, lạnh nhạt truyền thông báo để Phó Tình Xuyên thay anh sắp xếp

- Buổi chiều ngày mai tôi có việc, hủy những cuộc họp sau bốn giờ đi.

- Vâng, tôi đã hiểu rồi!






P/s: Tèn ten:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro