Chương 79. Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến trở về từ Đức này của Lâm Yên Yên tuyệt đối bảo mật, cho nên tất thảy chỉ có bản thân cô và bộ phận kế hoạch của công ty biết.

Nhưng mà chủ tịch của bọn họ cùng với Thịnh Thăng quan hệ mật thiết thế nào, cô dĩ nhiên rõ hơn ai hết. Bằng không bốn năm trước anh giúp cho cô tìm việc ở Đức đã chẳng dễ dàng như vậy rồi.
Bất quá Lâm Yên Yên về đến nơi cũng muốn gọn nhẹ một chút, nên không day dưa mà chủ động nhắn cho anh địa chỉ sân bay, sớm để mình được nhận đãi ngộ đón tiếp từ vị tổng giám đốc nào đó.

Cô vui vẻ rảo bước, chọn quán cà phê đối diện thưởng thức một chút thức uống ấm nồng, tiện thể ngắm nhìn lại nơi đây một chút. Xem xem, bốn năm qua rốt cuộc thay đổi cái gì.

Đáng tiếc Hình Phong theo suy đoán của cô và ngoài thực tế đặc biệt khác nhau, anh hiện tại chính là muốn đi đón cũng không đi được. Nguyên nhân, vẫn từ phía gương mặt lạnh lùng kia gửi tới.

- Cậu lại làm sao?

Hình Phong nhìn đến chán cái khung cảnh quá đỗi quen thuộc trước mắt, nhịn không được mà hỏi một câu đầy não nề.
Anh thừa nhận Vương Nhất Hàn bốn năm nay đổi tính rất nhiều, tiếc rằng lại trở nên vô cùng đáng giận. Rõ ràng nghi ngờ anh trên dưới trăm bề, nhưng chung qui đều không thẳng thắng hỏi ra, cứ thích tùy ý chạy đến cái văn phòng nhỏ bé này ngồi một đống, cùng anh đàm đạo đủ thứ trên thương trường.

Đây là gì, còn chẳng phải muốn ngầm tìm hiểu về tung tích của Lâm Yên Yên sao, tưởng anh thật sự mờ mắt nhìn không thấu à?

- Nghe nói nhà thiết kế lần này cộng tác với cậu thường được gọi là Lisian?

Vương Nhất Hàn vẫn giữ thái độ mập mờ, giống như chỉ tiện miệng hỏi qua một chút.
Nhưng mà Hình Phong hiểu, bởi vì bản thân anh là người rõ nhất ý nghĩa của cái tên Lisian mà Lâm Yên Yên đã dùng suốt thời gian ở Đức.

Là cụm khởi đầu của hoa cát tường, cô vẫn luôn yêu thích nó như vậy.

- Ừ, tớ cũng có nghe nói.

Không xác định được hai người từ lúc nào đã đặt qui định ngầm trong cuộc nói chuyện, chính là không bao giờ nhắc đến tên cô gái đó.
Đây là tối kị, là điều cả hai chưa từng vượt qua nỗi.

Ám ảnh về cuộc chia xa bốn năm trước sâu nặng thế nào, gây ra tổn thương đến đâu, lại kéo quan hệ của bọn họ trở nên rạn nứt ra sao, bản thân mỗi người đều tự cảm nhận được.
Cho nên phút giây này Hình Phong tuyệt đối cấm mình nói ra bất cứ điều gì cho Vương Nhất Hàn biết. Bởi vì anh tôn trọng tình bạn của bọn họ.

Còn cô, sớm đã lựa chọn một đường đi khác rồi...

Nhưng mà vạn lần không ngờ, Vương Nhất Hàn của hiện tại chẳng thể tiếp tục lừa mình dối người, liền đem phần hoài nghi nồng đậm trong đầu nói ra, trực tiếp cắt đứt trạng thái mơ hồ bất định này

- Là Yên Yên sao?

Âm thanh nhẹ nhàng như thế, áp dụng xuống trường hợp này lại biến hóa kịch liệt, tạo nên loại tình cảnh im lặng đến đáng sợ.

Hình Phong cảm giác đôi mắt rất đau, bởi vì anh đã kiềm nén tất thảy cảm xúc vào nó, dồn ép một cách thô bạo cùng cực.
Ở thời điểm này cần nói cái gì, bản thân anh cũng chưa thể nghĩ đến.

Sau cùng, đành nhàn nhạt phủ định một lượt

- Cậu nghĩ nhiều rồi, mấy năm qua tớ không có tin tức về Yên Yên...

Vương Nhất Hàn nghe xong, bất giác cười, rất chua xót cười.
Anh biết, Hình Phong đang nói dối, bởi vì hai người đã thân nhau đến mức nhìn biểu cảm liền hiểu tất cả.

Suốt bốn năm vừa rồi, anh lựa chọn giả vờ vô tri, từ đầu đến cuối đều không vạch trần mối liên lạc của Hình Phong và Lâm Yên Yên.
Cô nhắn anh đừng tìm kiếm, anh làm được rồi, dù rất khổ sở vẫn làm được rồi.

Nhưng mà nói anh một chút cũng chẳng để ý đến sự mật thiết của cô và Hình Phong, đây là nói dối. Hơn nữa còn là nói dối trắng trợn.

Yêu cô nhiều như vậy, sớm đã không thể ép bản thân vô cảm được rồi...

- Vậy thì tốt, tớ về đây, công ty còn chút chuyện!

Vương Nhất Hàn quay lưng, có chút gấp gáp rời khỏi căn phòng tràn ngập khó chịu này.
Khoảnh khắc cánh cửa khép chặt nơi khuôn khổ, chiếc điện thoại trong tay Hình Phong mới được nâng lên, tiếp tục cuộc gọi anh vừa lén lút bắt đầu khi nãy

- Lisian, em nghe rồi đó. Cậu ấy rất lạnh lùng, em không theo đuổi được đâu.

Biểu cảm của Hình Phong đan xen cả vui vẻ lẫn trêu chọc, tựa hồ đang dập tắt đóm lửa tình yêu của người con gái đang liên lạc với anh. Sau đó không biết đối phương đáp cái gì, đột nhiên làm anh bật cười nghiêng ngã

- Em muốn sang hợp tác với anh để cưa Nhất Hàn thật à? Chậc, nhặt lại liêm sĩ của em mau lên.

Nói đoạn, ánh mắt Hình Phong liền âm thầm hướng về phía tấm kính đối diện, thuận lợi thu được ảnh phản chiếu cánh cửa văn phòng.

Quả nhiên anh đoán không sai, Vương Nhất Hàn vẫn còn ở đó nghe lén cuộc gọi này.
Có điều cần biết thứ gì đều biết rồi, cho nên bóng dáng cao lớn ấy cũng lập tức quay gót rời đi.

Hình Phong nhẹ nhõm thở ra, nét mặt từ đùa giỡn đổi sang nghiêm túc, chầm chậm báo cho người bên đầu dây kia một chút

- Cậu ấy đi rồi, anh bây giờ đến đón em.

- Ừm!

Lâm Yên Yên ngắt cuộc gọi, phiền não nhắm mắt một cái.
Phải giả vờ là kẻ không quen biết, chính cô cũng thấy bản thân quá hèn nhát.
Nhưng nếu chuyện vừa rồi diễn lại lần nữa, cô vẫn sẽ chọn cách này...

Bàn tay thon dài nâng ly cà phê lên miệng, từ tốn nhấp một ngụm.
Thói quen uống thứ chất lỏng đắng ngắt này đã ăn sâu vào tâm trí cô, nhưng mà đến hôm nay Lâm Yên Yên mới nhận ra vị giác của mình rất không thuận với cà phê, chưa đầy nửa tách đã khiến cô mệt mỏi vô cùng.

Thời gian ở Đức, xem ra vẫn luôn tự mình ngược mình.

Mê man nghĩ một hồi, Lâm Yên Yên quên mất cô còn chưa báo với Hình Phong chuyện cô đang ở quán cà phê đối diện sân bay.
Lại nhìn đồng hồ, hẳn giờ này anh cũng tới rồi đi.

Lâm Yên Yên gấp gáp thanh toán, kéo theo vali chạy ra ngoài đường lớn, hướng về phía sân bay mà nâng gót.

Nhưng mà giây phút bước chân cô vừa chạm đến cột đèn giao thông, tiếng gọi quen thuộc ngày nào lại đột ngột vang vọng, để cho gương mặt xinh đẹp mất tự chủ ngẩng lên một đoạn

- Lâm Yên Yên!

Thân ảnh cao lớn đứng ở bên kia con đường, rất kiên quyết giam cô vào tầm mắt.
Một người đàn ông ba mươi mốt tuổi, khí chất trầm ổn so với nhiều năm trước chỉ hơn không kém, khiến cho cô cảm giác hơi thở của chính mình đang bị kiềm hãm.

Vương Nhất Hàn nhớ đến điên người phụ nữ này, hiện tại cô đường hoàng xuất hiện trước mặt anh, vô tình hưu ý đem tất cả mong đợi cùng thương tổn ập vào đáy lòng vốn tưởng rất mạnh mẽ.
Cô đã thay đổi khá nhiều, nuôi tóc dài đến giữa lưng, nhuộm thêm một chút sắc xám tro xinh đẹp, còn chuyển sang dùng son màu đậm, tổng thể quyến rũ đến kì lạ.

Có điều đôi mắt vẫn giống như lúc trước, lương thiện và trưởng thành.
Đôi mắt này, anh hình như đã mong mỏi trong từng giấc mơ...

Đèn giao thông trên đầu vừa vặn chuyển xanh, đôi chân Vương Nhất Hàn tựa hồ bị cảm xúc điều khiển, từng bước tiến về phía cô gái còn đang bất động đằng kia, sau cùng chờ không nỗi mà chạy thật nhanh.

Hơi ấm quen thuộc vươn tới kéo Lâm Yên Yên vào ngực, trực tiếp ép môi mình lên môi cô, để giọt nước mắt trên khóe mi anh chảy vào vị giác của hai người.
Chính Vương Nhất Hàn cũng không biết, tại sao bản thân lại cưỡng hôn cô gái này. Phải chăng, tình yêu là thứ chưa bao giờ có định hướng rõ ràng...

Lâm Yên Yên đối diện với hành động của anh, tâm trí vốn muốn phản đối kịch liệt, nhưng cơ thể hoàn toàn ngược lại, dường như có chút ý định phối hợp.
Hóa ra tình cảm mà cô cho rằng bản thân đã vứt bỏ được, khi nhìn lại lần nữa mới phát hiện trái tim luôn vì anh sẵn sàng lệch nhịp.

Đôi mắt cô mơ hồ một đoạn, vô tình đảo sang phía sân bay, vạn nhất không ngờ sẽ thu được bóng dáng thất hồn của Hình Phong ở đó.

Anh... là nhìn thấy hai người mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro