Chương 9. Mối Thù Diệt Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngắt xong cuộc gọi kia, tâm tình Vương Nhất Hàn chẳng mấy chốc lại âm u đến lạ. Gương mặt lạnh lùng càng lúc càng tăng thêm hàn khí, thật sự khiến người khác không khỏi hoang mang, rốt cuộc vì chuyện gì... lại làm anh nổi giận đến vậy?

_____________

Viếng thăm kết thúc, Lâm Yên Yên nâng chân đứng lên, khẽ mĩm cười nhắn lại với cha mẹ một lời hứa cho lần gặp tiếp theo trước bia mộ rồi từ từ cất bước.

Tiến về phía chiếc xe đậu sẵn bên đường, cô hướng ánh mắt vào bóng lưng cao lớn mang vẻ cô độc của người đàn ông họ Vương, trong lòng khó tránh thắc mắc về anh.

Quả thật quen biết cũng đã một thời gian, nhưng không hiểu vì sao cô luôn có cảm giác anh rất xa xôi, như thể chẳng cách nào chạm đến vậy. Tâm tư anh nghĩ gì, hoàn cảnh anh ra sao... hình như cô không biết một điều nào cả.

Mãi mang tâm trạng suy tư mà bước đến chỗ Vương Nhất Hàn, Lâm Yên Yên bỗng giật mình nhận ra anh đã nhìn cô chằm chằm. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thứ họ thấy được chỉ là sự xa lạ đến đáng sợ.

Tia ấm áp hằng ngày người đàn ông kia cho cô cứ như bị một điều gì lớn hơn che khuất, chỉ còn lại một thân sát khí bao trùm.

Vương Nhất Hàn nhìn thấy cô lập tức gạt bỏ cơn giận sang một bên, nhẹ nhàng mở cửa ở ghế phụ tỏ ý mời cô bước lên.
Lâm Yên Yên cứng nhắc làm theo hành động của anh, trong lòng vẫn không nguôi ngoai được sự tò mò về tính cách người đàn ông bên cạnh.

Chặn đường về lại biệt thự Vương gia vô cùng ẩm đạm, hai người dù ngồi chung vẫn không ai mở lời gợi chuyện, dường như một cỗ áp lực vô hình đè nặng nơi cổ họng, khiến cho anh lười biếng nâng môi và làm cô e ngại cất giọng.
Thứ duy nhất ngự trị không gian chỉ có hơi thở đều đều của đôi nam nữ trong xe, cùng tiếng động cơ êm ái của chiếc BBT 50 cao cấp.

Rẽ vào con đường quen thuộc sau 30 phút cầm lái, Vương Nhất Hàn bất ngờ dừng bánh ngay trước cổng biệt thự, tạm hoãn việc tiến vào căn nhà nguy nga, chỉ nhàn nhạt thở ra một tiếng.
Tháo xuống chiếc kính râm nam tính, đôi mắt nhạy bén hờ hững nhắm lại, tựa hồ muốn cho bản thân được tỉnh táo nhất để chọn lựa một lời nói dễ hiểu

- Tôi có việc, cô vào trước đi!

- A... vâng....

Lâm Yên Yên nhanh chóng đáp lời anh nói, không dám chần chừ liền hạ gót rời đi, để đôi giày va chạm vào sỏi đá thành chuỗi âm thanh nhỏ dần nhỏ dần, rồi từ từ mất hút phía sau cánh cửa rộng lớn cô quạnh.

Đến khi bóng dáng ấy khóa chặt nơi biệt thự, Vương Nhất Hàn mới chậm rãi vươn tay cầm lên chiếc điện thoại màu đen lạnh tanh bị anh vứt sang một bên từ khi nãy, ngón tay trỏ thô ráp dứt khoát bấm lên một dãy số, đưa dòng liên lạc sang tận một vùng đất cách anh rất xa

- Hàn!

Nhấc máy chỉ sau một hồi chuông, giọng nói ngọt ngào của một cô gái trẻ vang lên trong điện thoại, thân mật gọi thẳng tên người đàn ông ưu tú cao ngạo.

- Bây giờ tớ qua đó!

Không phí thời gian vòng vo, Vương Nhất Hàn trực tiếp nói thẳng điều mình muốn. Dù chỉ là một lời thông báo nhưng chất giọng của anh vẫn có tính áp chế hoàn toàn khả năng cự tuyệt của đối phương. Bằng chứng là cô gái bên kia ngay tức khắc gật đầu thỏa hiệp, một chút do dự cũng không dám để lộ

- Được, tớ đợi cậu...

'' Tút tút...''

Âm thanh chói tai vang lên sau cái tắt máy tràn đầy nộ khí, đủ để biết người đàn ông này đang mất kiên nhẫn đến thế nào.

Không gian chỉ còn lại một cảnh yên tĩnh, người phụ nữ khẽ thở dài bất lực, xem ra cái gì nên tới cũng đã tới.
Chỉ có thành thật... may ra mới nhận được khoang hồng.

- Haiz....

Tiếng thở dài nặng nề trút xuống, đưa cô gái mơ hồ lạc vào hoàn cảnh của mình vào nhiều năm trước. Đầu óc cô quanh quẩn những hình ảnh xưa cũ, tựa hồ là đoạn phim tua ngang tâm trí nhuộm đầy uất hận.
Năm đó là một chiến trường loạn lạc, con người bị truy đuổi như loài thú rừng, thê thảm nằm dưới vũng máu đỏ tươi tanh nồng mà từ từ rời bỏ nhân gian.

Thứ để lại... chỉ là thù hận kéo mãi không dừng...
Đời trước có hận đời sau báo, đó gần như là đạo lí ăn sâu vào tiềm thức của một người con gái đáng thương, chỉ vì thù hận mà lu mờ lí trí...

________________
'' Kítttt''

Tiếng thắng xe vang lên đột ngột trực tiếp đánh thức cô gái bí ẩn khỏi dòng suy tư phiền muộn. Kim phút cũng chỉ mới đi hết mười lăm vòng tròn, thật không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.

Tâm tình cô gái vẫn chưa mấy ổn định đã nhận thêm luồng hàn khí xông thẳng lên đỉnh đầu, chấn động thần kinh cô một cách mạnh mẽ

- Tiểu Hạ, sao cậu lại làm vậy?

Âm thanh thịnh nộ bay ra khỏi cổ họng Vương Nhất Hàn ngay lập tức chất vấn cô gái trước mặt anh, như thể cô đã phạm phải một lỗi tày trời.

Có điều người phụ nữ được anh gọi là Tiểu Hạ kia tuy thần hồn sớm đã sợ hãi nhưng dáng vẻ bình tĩnh vẫn một mực duy trì.

Vài giây ssau, cô khẽ nâng khóe môi đỏ thắm, nhàn nhạt cất lên điệu bộ không hề để tâm

- Cậu biết rồi còn gì? Bọn họ đáng bị như vậy.

Mùi vị cay độc phát ra trong từng câu chữ của cô gái càng làm không khí ngột ngạt đến không tưởng. Gương mặt xinh đẹp không che đậy nổi sự hung ác hiện hữu trên từng tế bào cảm xúc cùng vô vàn tia gân đỏ chằn chịt trong đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Tất cả như khiến cô gái này chẳng khác gì một kẻ khát máu.

Vương Nhất Hàn nghe thấy câu trả lời kia lập tức nổi giận, bàn tay to lớn không kiềm chế được mà hất thẳng chiếc bình hoa trên bàn xuống đất, để loại âm thanh đổ vỡ chói tai kia làm tỉnh lại tâm tình lệch lạc của người nữ nhân đối diện

- Lạc Chi Hạ! Tại sao cậu lại làm vậy? Tớ đã bảo mọi chuyện hãy để tớ giải quyết, hà cớ gì cậu phải khiến tay mình nhuộm mùi máu tanh của đám người vô sỉ đó?

Cô gái mang tên Lạc Chi Hạ bị chuỗi âm thanh giận dữ của anh làm cho hoảng sợ, đầu óc trống rỗng như bay đi hết những lời giải thích vốn đã chuẩn bị sẵn, bờ môi đỏ màu son lắp bắp khép mở, ngắt quãng từ khúc câu nói của chính cô

- Tớ... tớ... tớ vốn là không đợi được nữa....

Lời nói yếu ớt của Lạc Chi Hạ vang lên trong không gian tĩnh lặng, xung quanh bao trùm sự ngột ngạt đến độ có thể bức chết người.
Sau vài lần im lặng chờ anh lên tiếng, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà nâng giọng buông lời

- Đã mười hai năm rồi, tớ ôm mối hận này mười hai năm rồi! Dù là một khắc tớ cũng không chờ nổi nữa. Ngày giỗ cả nhà tớ mà bọn họ vẫn mở tiệc linh đình ăn mừng ngày cưới gì đó, tớ phải nhìn như vậy à?
Không lẽ cậu quên rồi? Năm đó cả nhà tớ là chết dưới tay ai? Còn chẳng phải là tên khốn Lâm Hựu Giang đó sao?

Giọt nước mắt nóng hổi theo sự uất hận trong lòng mà trượt dài trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ tuổi, bờ vai gầy gò run lên đến mức kiệt quệ sức lực.

Phải, vụ cháy của nhà họ Lâm.... chính là Lạc Chi Hạ cô gây nên....








P/s: Au vào học nên bận quá, lâu lắm rồi mới ra chap, thật xin lỗi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro