Em đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Đoàn Minh Huy còn cậu là Lê Minh Châu,hai người là đôi bạn thân và đã cùng nhau lớn lên từ lúc nào hai cậu bé ngày nào cũng chí choé nhau bây giờ lại khôi ngô tuấn tú đến thế.Anh là người rất ít nói và không có nhiều bạn bè,anh rất sợ cậu sẽ bỏ rơi anh theo những con người tàn ác ngoài kia...
Cậu là một cậu bé vẫn mãi ở tuổi 13 với tính cách ngây ngô kia cậu dễ dàng bị người khác qua mặt bằng một số câu nói dối đơn giản.
"Huyyyyyyyy!!!"
cậu vui vẻ chạy lại chỗ anh rồi ngã lên người anh,anh mất đà suýt ngã nhưng vẫn ân cần xoa đầu cậu và nói:

"Hôm nay đi học thế nào học sinh cấp 3?"

"Hừ,vẫn chán ngắt!giáo viên cứ nhắm vào em mà gọi thôi!còn anh thì sao sinh viên đại học?"

"Haha,hôm nay của anh rất nhàm chán nhưng thật may mắn khi lại được ôm em~"

"Huh?thật sao!?"

"Thật"

Cả hai nhìn nhau rồi cười nói vui vẻ,anh cõng cậu về nhà rồi đi chợ mua đồ về nấu bữa tối.

"Chán quá"

Cậu nằm ườn trên sofa mà than thở,đột nhiên cảm nhận được cái nóng từ phía bên ngoài cửa sổ,ngó ra thì thấy nhà bên cạnh đang cháy bùng lên,còn có tiếng người vừa gào khóc vừa ôm con vào lòng mà tìm lối thoát,cậu đã thấy điềm báo từ khi đám lửa đấy lan sang nhà mình...cậu vội vàng chạy ra nắm tay nắm cửa định mở cửa thì cảm nhận được cái nóng trên tay nắm cửa,biết rằng nếu bước ra thì cũng sẽ phải hứng chịu sự thiêu đốt của đám cháy kia...cậu tìm cách như:kêu cứu,thoát ra,...cũng không được.Đám cháy cứ thế mà lan vào bên trong những bước đi của nó khiến mọi thứ bị ám một màu đen,đen của tro tàn...

Cậu gục ngã không biết phải làm gì,đám lửa nó đuổi theo cậu đến sát góc cậu vội gọi cho bố mẹ...

"Bố mẹ ơi,con xin lỗi.Con không thể báo đáp công ơn dưỡng sinh của bố mẹ nữa rồi,con đi đây..."

Cậu vội cúp máy đám chạy đang dần bám quanh người cậu,cậu vẫn gượng mỉm cười mà gọi cho anh,anh lúc này đang ra ngoài không hay biết ở nhà xảy ra chuyện gì,anh bắt máy và nghe được tiếng cười khúc khích của cậu.

"Anh nhớ sống tốt phần của em nhé...em chết đây,xin lỗi và tạm biệt anh"

Anh mở rộng đôi đồng tử ra,anh vội chạy khỏi cửa hàng rồi về nhà.

Trước mắt anh bây giờ chỉ là một đống tro tàn,anh gọi tên cậu trong vô vọng,cứu hoả đã đến,đám cháy cũng đã dập tắt vậy "em đâu rồi?" Anh mặc kệ lời khuyên ngay của những người xung quanh mà chạy vào để tìm em.

Anh đến gần một cái tủ và mở ra,bên trong là một cậu con trai đang thoi thóp đó chính là cậu,anh vừa mừng khi biết cậu ở đây và cậu cũng đang còn thở!anh ôm lấy cậu và bế cậu chạy ra,ai nấy đều nhìn cậu như một kì tích.

Sau 2 tiếng,một cơn mưa tầm tã kéo đến cùng với nước mắt của anh chúng hoà huyện vào nhau...

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức,bệnh nhân không qua khỏi..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt