#11. Xứng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là..."

"Xin chào mọi người"

"Ngài Primo?"_mọi người héc lên khi thân ảnh cao kia quay lại chào họ.

" Tại sao ngài lại ở đây? "_Reborn

" Vấn đề này các người không cần quan tâm. Ta còn đang muốn tra khảo các ngươi đang làm cái quái gì với boss của mình đây. Mang danh hộ vệ lại không có lòng tin ở boss, dấu thân vào Mafia này các ngươi phải hiểu việc giết chóc là khó tránh"_Primo

"Tuy Decimo muốn thay đổi Mafia theo hướng tốt nhưng chiến tranh là khó tránh thế các ngươi thì sao? Khi boss mình bệnh nằm sốt cao ở viện các người đang làm gì? Ta không biết vì sao nhóc ấy lại chọn các ngươi cam chịu đau khổ"

Tất cả đều cuối mặt nắm chặt tay. Phải là lỗi của họ, chính bản thân họ tạo ra vì thiếu lòng tin ở boss . Họ cứ lo cú sốc của mình mà không để ý đến cú sốc của boss. Giây phút Tsuna ngã xuống họ biết chứ, họ biết boss họ nằm trên thảm cỏ đó.

Nhưng họ không quay đầu vì họ sợ người đó chỉ lợi dụng tình thương của họ mà giả bộ mà lừa gạt đi yêu thương ấy, chỉ sợ tất cả là màn kịch.

Nên họ chỉ biết nhắm mắt bước đi thật nhanh, mặc người con trai đang đau đớn kia nằm đó, mặc những hạt mưa lạnh buốt xối xuống cơ thể đó. Hối hận lắm, muốn gặp lại để bù đắp nhưng họ không có can đảm.

Những hôm nhận nhiệm vụ, họ đều nói thư ký giao cho mình rồi nộp đơn xin nghỉ. Muốn lánh một nơi sau khi bình tĩnh sẽ đối mặt với bầu trời của họ nhưng không ngờ khi nhận được cuộc gọi của Reborn và biết được sự thật họ chỉ muốn đánh chết mình chấp nhận bất cứ trừng phạt nào chỉ để được tha thứ.

Nhưng boss của họ bầu trời ấm áp ấy đã chịu quá nhiều đau đớn đến mức đi sang thế giới khác để gặp bản thể khác của họ cũng đủ nói lên cậu ghét họ đến nhường nào nhưng họ phải mang người ấy về đây bù đắp tất cả.

Vội ngước lên tất cả đều cùng một ánh mắt kiên định nhìn về người đàn ông mái tóc vàng với ánh lửa cam trên tóc, ánh mắt của người ấy đang chờ câu trả lời của họ.

"Chúng tôi biết lỗi của mình, chắc chắn sẽ đem Tsuna về đây"_Yamamoto

"Tự nhận là cánh tay phải lại vô dụng tin người tôi chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào chỉ cần đưa được Juudaime về đây"_Gokudera

" Nhất định sẽ đưa được cậu ấy về"_những người hộ vệ còn lại đồng thanh lên tiếng.

Cảm thây được ý chí của họ Primo cũng không nói gì khẽ gật đầu, đó mới đúng là trách nhiệm thật sự của hộ vệ 'Decimo, ta thật sự muốn biết cảm nhận của cậu khi nhìn những ánh mắt này. Là đặt niềm tin lại cho họ hay sẽ từ chối nó đây'

"Hãy cho ta thấy ý chí của các ngươi đi"_Primo nói xong thì đứng lách người sang bên vì lúc này lúc quay người ông đã che đi một thân ảnh nhỏ hơn mình đến lúc kiểm tra họ rồi.

Thấy Primo di chuyển sang một bên thì họ mới nhớ đến sự tồn tại của một linh hồn nữa.

Tất cả mở lớn đôi mắt nhìn thân ảnh nhỏ trước mặt, đồ đồng phục khi xưa của họ lúc đi học, mái tóc màu nâu không trọng lực....là Tsuna 10 năm trước!?

Lúc này Uni cùng hộ vệ của mình mang đồ ăn vào cũng bất ngờ sau đó nhìn thấy thân ảnh kia quay người lại mới nhớ việc mình đang làm đưa cho Shouichi và Spanner đồ ăn rồi bước đến cuối chào 2 thân ảnh ở phía trước.

Yoshi đứng đó nhìn họ, gương mặt vẫn như Tsuna họ biết 10 năm trước một gương mặt nhẹ nhàng như thiên thân với nụ cười trên môi. Nhưng vì sao cậu lại ở đây thì mọi người đều thắc mắc như nhau, Primo ở trong chiếc nhẫn ông xuất hiện ở đây thì hiểu nhưng tại sao người con trai này lại ở đây. Thấy cậu họ càng cảm thấy mình không xứng đáng vì họ đã làm một điều không thể đối với boss của mình.

Yoshi tiến lại gần họ gương mặt vẫn giữ nụ cười.

"Cậu ấy đang chờ các cậu đó"_yoshi

Chờ? Boss họ chờ họ sao? Như lấy được sức sống tất cả nhìn vào Yoshi chờ câu nói tiếp theo.

" Các cậu thấy mình có xứng để cậu ấy chờ không? "_Yoshi

Sao Tsuna này lại hỏi họ như thế? Bảo chờ lại bảo họ xứng không? Đây là những gì Primo muốn họ thể hiện sao?

" Cậu ấy đã cầu xin trước khi chết có thể quay lại 10 năm trước, cậu ấy đã quá mệt mỏi vậy các cậu có chắc mình xứng để cậu ấy chờ không? Có chắc sẽ khiến cậu ấy quay về đây trở lại là bầu trời của các cậu không? "_Yoshi

Tất cả ý chí lúc nãy của họ đều không thể thốt lên bởi câu hỏi của người con trai trước mặt. Giống như chính boss của họ đang hỏi họ vậy, liệu họ có xứng so với những gì mình đã làm không?

" Họ đúng là không xứng. Nhưng người chọn họ chính là Tsuna và không phải họ ngay cả Tsuna lẫn chúng tôi đều phải Trãi qua giai đoạn này, đây là thử thách của chúng tôi"_Reborn

Tất cả đều hướng ánh mắt đến cậu nhóc mặc vest.

Phải. Họ không xứng chính vì không xứng phải thể hiện để xứng đáng có lại trái tim của người đó. Đến lúc chấm dứt nỗi đau rồi.

Yoshi mỉm cười nhìn đến người tạo lên động lực cho tất cả kia rồi nhìn ý chí của những người hộ vệ.

'Tsuna-kun à đến lúc cậu phải thoát khỏi vỏ bọc của nỗi đau rồi. Trái tim của cậu phải được chữa lành'

Bước đến chỗ Reborn Yoshi cảm thán về cậu nhóc bằng mình trước mắt. Không ngờ 10 năm sau Reborn trông như này.

"Đẹp trai không? "_Reborn thấy ánh mắt của thỏ con nào đó cứ nhìn mình.

" Xì~ Reborn cậu tự tin vậy sao"_yoshi

"Tất nhiên"_Reborn

" Được được tớ chịu thua cậu là nhất rồi" Yoshi phải thừa nhận đây là sự thật về Reborn lại nhớ đến Reborn ở thế giới mình tối ngày xách búa, súng dí rượt lại cười ranh ma còn Reborn này thì không cười nhiều thật muốn xin lỗi cậu ấy vì ban đầu đã tưởng tượng một khuôn mặt quái dị khi về hình dáng thật của cậu ấy.

Lúc quay đi sực nhớ điều gì Yoshi quay lại nói với Reborn

"Dù ở thế giới nào cậu vẫn là Reborn mà tớ biết nhỉ. Cứ thần bí mà gở hết khó khăn cho mọi người"_yoshi

" Vậy sao"_Reborn khẽ mỉm cười

Quay lại với hiện tại khi Yoshi đã đi đến chỗ Primo.

"Được rồi bây giờ hãy xuất phát đến thế giới kia thôi"_Primo vừa cất giọng những ngọn lửa của chiếc nhẫn phát lên tạo màn lửa bao quanh họ, phần Reborn thì cũng chuẩn bị một viên đạn bắn vào mình rồi bước lên cánh cổng cùng tất cả hộ vệ. Họ sắp được gặp người ấy rồi, Tsuna quay về nào!

______________________
[19/2/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr