Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là 1 thần chết, 1 thứ mà mọi người thường miêu tả như mang cái lưỡi riều và mặc nguyên bộ đồ màu đen. Chỉ là 1 bộ xương lấy đi linh hồn của những người sắp khuất.
  Ha.... Tôi thì không nghĩ vậy, cái ý nghĩ của họ sai hoàn toàn tôi cũng giống con người vậy nhưng lại thật vô dụng chả làm được gì. Đáng lẽ tôi nên là 1 con người, tôi ước như vậy muốn hiểu được cảm giác của họ, trải qua dòng đời sinh-lão-bệnh-tử. Và muốn hiểu được cảm giác " YÊU ".
Tôi luôn theo dõi 1 cô gái người trần, cô ta có nước da trắng sáng mắt to lông mi dày cong, cặp môi đỏ hồng chúm chím. Khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, nhưng mọi người ai cũng xa lánh cô cả tôi chả biết, cũng chả hiểu vì sao. Cha cô ta là 1 kẻ nghiện rựu, cờ bạc suốt ngày cứ như 1 con nghiện ông ta luôn đánh cô vô cớ nhất là lúc ông ta hết tiền hay tức giận. Cô như món đồ để ông ta xả giận lên vậy.
  Còn mẹ cô ta, 1 người phụ nữ ham mê vật chất sinh con ra lại hành hạ đánh đập tồi tệ chẳng ra gì. Tôi nhìn môi nhếch lên :
      -" Aizzzz con người đúng là sinh vật hạ đẳng mà, chả ra làm sao cả "
Một không khí im lặng bao trùm, người ngồi kế bên tôi cất giọng :
     -" Cậu ước mong được giống họ, vậy mà bây giờ cậu nói vậy sao?"
     -" .... "
Trong phút chốc tôi bỗng im lặng suy nghĩ, cậu ta cứ ngồi đó môi nhếch nhẹ 1 đường cong hoàn hảo. Tôi không hề biết cậu ấy đang nghĩ gì, đúng là 1 người khó đoán mà. Đôi mắt cậu ta mang 1 vẻ sầu tư thật buồn, giống như đang tiếc nuối 1 thứ gì đó nhưng thứ đó dường như không thuộc về cậu ấy.
Cậu ta bỗng đứng dậy, xoay người bước đi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, hình như cậu ta đang vội, tôi cứ mặc kệ chắc cậu ta bận gì đó thôi mà.
Hôm nay tôi lại dõi theo cô gái đó... Cô ta trông thật buồn, mọi người xung quanh ai cũng đều tránh xa cô không một ai ở gần bọn bạn đều chọc phá cô. Nhưng sao cô ta vẫn chịu đựng?? Giết hết bọn nó không phải là cách nhanh nhất sao??? Tôi bỗng nghĩ như vậy... Và suy nghĩ của mình thật là điên rồ!!
                Còn Tiếp
    
Tag: Shuu2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn