chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hehe coi như hôm nay ta lụm được của ngon rồi, trắng trẻo, mềm mại hehe"

"< thả tôi ra, mau....áaaaaa>"

Hắn ta ném cậu xuống một cái giường củ rách nát...cũng chính là nơi ông ta hay lm những chuyện đồi bại, ông ta chuẩn bị xé áo cậu ra thì

"<xin đừng...đừng lm vậy với tôi...hức hức hức 😢😢😢>" - cậu lại dùng tay để diễn tả

"Khóc sao ông đây vẫn chưa làm gì, nín cho tao, nếu không tao thao mày tới chết "

Cậu rùng mình sợ hãi, chưa bao giờ cậu lại thấy sợ một tên biến thái, cậu càng ngày càng không hiểu chính mình thật sự thật sự cậu không muốn sống trên đời này, nhưng rồi

"Này ông kia làm gì đấy "

Một con người Cao Lãnh, cool ngầu, khuôn mặt bình tĩnh, đúng vậy là cảnh sát Nghiêm Hạo Tường của cả thế giới

"Mày là ai, tao khuyên mày nên tránh chỗ khác đi nếu không mày cũng là con mồi của tao" - khinh bỉ

"Ồ thế àk, để coi ông có bản lĩnh đó không đã" - trả lời một cách bất thường

Vì trời sắp sụp tối nên tên biến thái đó không nhìn thấy rõ mặt của cái người đang cản mình đến khi có một ánh đèn nhỏ chiếu vào khe làm sáng cả con hẻm đó , hắn ta giặc mình

"Là...là Nghiêm Hạo Tường "

"Ồ ông biết tôi" - cười khinh bỉ

"Tôi...tôi biết chứ... Anh cảnh sát àk tôi tôi là bị cậu ta dụ dỗ, không phải tôi" - ông ta nói dối hk chớp mắt

"<không...không phải tôi, xin anh hãy tin tôi>"- cậu vừa khóc vừa diễn tả cho anh cảnh sát đó xem

Đột nhiên anh không nói gì đi thẳng tới chỗ cậu cỡ áo khoác bên ngoài đang mặc, che vào lớp áo đã bị xé của cậu rồi bế cậu lên, đi ra khỏi chỗ này, anh quay lưng lại nói

"Tôi tha cho ông ,nếu còn để tôi biết ông còn làm chuyện như vậy nữa thì đừng trách tôi"

Đang đi trên đường cậu cảm thấy thơi ngại vì để anh ta bế mình như vậy

"<anh mau thả tôi xuống đi, tôi không sau đâu>" - nói chứ bị bế như vậy mặt cậu đỏ lên

Không hiểu sao là do linh cảm hay sao mà mỗi khi cậu diễn tả thì mọi thứ anh điều hiểu trong chốt lát, anh chỉ cần nhìn khẩu hình miệng của cậu cũng đủ hiểu cậu ấy nói gì, vì sao vì anh là một cảnh sát kia mà phải nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh.

"Cậu đang ngại" - bình thản nói

Trời ơi Nghiêm Tổng anh hỏi gì kì vậy, hỏi vậy ai mà trả lời được chứ haizzzz

"<không...không có, chỉ là muốn anh bỏ tôi xuống tôi có thể tự đi>" - trời ơi ngại chết đi được

"Được nếu cậu muốn, thoy tôi cũng hk có thời gian ở đây với cậu, cậu tự đi đc chứ "

"< tôi đi được anh đừng lo >"

" vậy tôi đi đây tạm biệt "

"<anh ấy không giống như mk nghĩ thích bắt nạt người khác >"

Gì gì vậy là cậu đang cười đó sao, đây là lần đầu tiên trong đời từ khi cậu không nói chuyện đc đến giờ cậu không bao giờ cười, nhưng hôm nay lại khác cậu đã thật sự cười ,nụ cười hạnh phúc, hồn nhiên của cậu đã trở lại rồi

-----------ta là dãy phân cách đây------------

Sau khi về nhà Tống đã kể tất cả mọi chuyện xảy ra khi đang đi mua đồ

"Cái gì Tiểu Trương Trương bị người ta tra hỏi " - bà rất lo lắng cho cậu

"Tiểu Tống "- anh nói nhỏ rồi đạp chân cậu

"Ay da đau" - gì vậy Mã ca

Thiệt tình tiểu Tống này thiệt chứ đã trên đường đi dận là về nhà đừng nói cho mama biết vì nếu biết bà sẽ rất lo lắng cho cậu

"Rồi con có sao không Tiểu Trương Trương, con có đau ở đâu không, cho dì xem đi"

Dì xoay Tiểu Trương Trương xoay qua xoay lại, vì bà chỉ biết mình có thân phận là mẹ kế nên bà cũng không mong là các con có thể chấp nhận bà nên bà vẫn giữ thân phận là dì

"Em ấy không sao đâu, mama đừng lo nha"

"Đúng vậy đó, con không sao đâu mama đừng lo nữa nha"

Bà hốt hoảng, vì bà không biết rằng cả ba đã yêu thích bà từ khi bà đặt chân vào cân nhà này, vì muốn cho mama bất ngờ nên tới tận bây giờ mới bọc lộ ra

"Các con mới gọi dì là gì vậy " - khóe mắt bà hình như đã rưng rưng

"mama" - cả ba đồng thanh

Bà ôm các con mình vào lòng và rơi những giọt lệ yêu thương dành cho ba anh. Nhưng những nụ cười vừa mới bắt đầu thì

"Mấy đứa baba về rồi đây" - ông vì cùng bạn bè xả giao nên uống rất nhiều

"Baba có chuyện quan trọng muốn nói, baba sẽ đem cty của ba giao lại cho Tiểu Mã "

"Baba con vẫn còn nhỏ không thể điều hành cả cty lớn như vậy đc, baba giao cho Chân Nguyên đi em ấy rất giỏi về lĩnh vực này "

"Không đc baba chỉ muốn cty là của con, còn Tiểu Trương Trương và Tiểu Tống là do ta lụm về nên không thể nào " - hình như ông nói thơi quá rồi

"Ông nói gì vậy hả Thiên Trạch ông xỉn sai rồi nói chuyện lum tum, hai đứa đừng nghe lời ông ấy, hai đứa cũng bix tính ông ấy mà "

"Bà im đi, ở cái nhà này bà không có quyền lên tiếng "

"Baba, sao baba lại nói như vậy " -Tống nói

"Đúng vậy tôi không phải là gì của ông nhưng tui cũng có công trong cái cty , nên tôi cũng có quyền lên tiếng " - bà tuk giận

"Cái gì" - ông hét to

Mã Thiên Trạch ông quá tuk giận vì bà lại nói như vậy, một tay tát vào mặt bà thiệt mạnh đến nổi bà đập đầu vào tường máu ra rất nhiều bà lân ra xỉu

And tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro