chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì quá tức giận Mã Thiên Trạch đã tát thật mạnh vào mặt bà Kim Tuệ, máu ra rất nhiều khiến ba anh em đang đứng hoảng hốt Chân Nguyên và Tống bồng mama lên tức tốc đưa vào xe đi tới bệnh viện, Gia Kỳ đang đi thì dừng bước quay lại...

"Ông....tôi cảnh cáo ông bà ấy xảy ra chuyện gì thì tôi không để yên cho ông đâu"- hét lớn vài mặt ông ta

"Mày...."

Mã Thiên Trạch định mở miệng nói thì một cú đấm thật mạnh vào mặt ông ta

"Ông im miệng cho tôi"- cậu đánh hét lớn

"Tiểu Trương Trương....Tiểu Trương Trương em bình tĩnh lại"- anh ôm cậu lùi ra sao

"Anh buông ra, để em đánh chết ông ta"- cậu quá tức giận

"Tiểu Trương Trương... Nghe anh... nghe anh ..bình tĩnh lại, đừng kích động"- mặt đối mặt, tay giữ hai vai của cậu can lại

"Mày..nuôi mày lớn đủ lông đủ cánh rồi phản có đúng không, đúng là thứ du côn mà"- mặt khinh bỉ

"Ông nói gì, ai nuôi tôi...ông nuôi tôi àk HỨ ông nói không biết mắt cỡ àk, ông mặt dày quá đó" - cậu cười nữa miệng

"Du côn mà đòi có học thức àk, chỉ toàn mấy loại giả nai, sao này tao dám chắc mày đi ăn xin, Tiểu Mã àk con đừng chơi với cái thể loại này nếu không cũng dạy thư con" - khinh bỉ +nụ cười (khiến người ta mất ối)

"Ông đúng là bị tiền làm mù mắt rồi " - cậu nạt vào mặt ông ta

Mã Thiên Trạch ông ta từ trước tới giờ ông ghét nhất là bị người ta nói mình mê tiền (bộ hg phải sao) ông tức điên lên đi vào trong nhà bếp cầm cây dao ra

"Mày vừa nói gì mê tiền đúng vậy tao mê tiền đó, nếu mày biết như vậy thì đừng hòng mà sống" - đưa dao chỉ thẳng vô mặt cậu

"Ngay cả con ông ,ông còn dám giết, vậy ông giết tôi trước đi, rồi ông làm gì em ấy cũng được " - đứng lên phía trước bảo vệ cậu

"Tiểu Mã con tránh ra, con còn thừa kế cả gia tài này của baba, CON TRÁNH RA" - hét lớn

"TÔI KHÔNG TRÁNH" - nước mắt anh đã rơi vì người baba đanh muốn giết chết em trai của mình

"Mã ca anh tránh ra đi, để ông ta giết em đi" - nước mắt cậu cũng đã rơi có lẽ đây là lần cuối cậu thấy được anh trai

" em im đi, em không được nói gì nữa hết "

"Mã ca anh đừng có cứng đầu nữa, người ông ta muốn giết là em"

Gia Kỳ và Chân Nguyên đang nói chuyện đòi sống đòi chết ông ta chạy tới cầm dao chỉ thẳng phía cậu nhưng Gia Kỳ đang đứng trước, cậu ôm anh mình ra phía sau ôm chọn mũi dao vào lưng

"Tiểu Trương.... Trương, em...em...đang làm gì.... Vậy ...hả...." - giọng run hết cả lên khuôn mặt hốt hoảng

"May quá.....Mã ca không sao" - cố mỉm cười

"Ông nhìn xem ông đã đâm con ông rồi đấy" - hét lớn

Mã Thiên Trạch vì quá sợ hãi chạy một mạch ra ngoài bỏ lại Mã và Trương

"Tiểu Trương Trương anh đưa em đi bệnh viện, em cố chịu một chút... " - nước mắt anh cứ rơi

"Mã ca...không kịp nữa rồi, aaaaa...."- đau

"Em đừng nói nữa, anh đưa em đi, đừng... Đừng nói nữa, anh xin em"

Gia Kỳ bồng Chân Nguyên đi ra ngoài đón xe vì xe nhà lúc nãy đã đưa mama đi bệnh viện rồi, vừa lên xe...

" bác tài xế, chạy nhanh lên ,nhanh lên tới bệnh viện"- gấp rút

"Được được tui chạy ngây"- bác tài xế thấy người đang nằm đầy máu liền tăng tốc tới bệnh viện

"Mã ca~~~nếu em ...xảy ra....chuyện gì...thì anh nhớ chăm sóc .....tốt cho.... mama và Tiểu Tống nha" - thở dốc

"Em đừng nói nữa, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, yên tâm "

Suốt chặng đường tới bệnh viện Mã Gia Kỳ đều gọi tên Chân Nguyên để cậu ấy không ngủ, nước mắt cả hai điều rơi......

------------dãy phân cách tới bệnh viện -----------

Mồ hôi trên người Chân Nguyên ra rất nhiều cả máu đã được tay Gia Kỳ đỡ bên dưới nên máu không ra nhiều, bác sĩ kéo cậu cậu vào phòng phẫu thuật, vì phải phẫu thuật nên Gia Kỳ phải bên ngoài chờ đợi, Tiểu Tống đang đi lấy nước cho mama thì thấy Mã

"Mã ca sao anh ngồi ở đây.....sao...sao tay anh dính nhiều máu vậy, anh bị thương hả" - lo lắng

"Không phải máu của anh, mà là máu của Tiểu Trương Trương " - anh gục đầu xuống

"Trương ca~~ Trương ca bị gì sao, anh mau nói em nghe đi"- lo lắng khóe mắt rưng rưng

"Bị baba đâm"

"Baba,....sao baba, vậy Trương ca sao rồi anh"

"Đang phẫu thuật bên trong "

" em đi nói cho mama biết "

"Không được nói ,tình trạng của Mama đang không tốt, em đừng nói" - tay run rẩy

"Em..em biết rồi "

Hai anh em ngồi đợi......... 1 tiếng.....y tá chạy ra chạy vô, làm hai em lo lắng.......2 tiếng ....đèn vẫn chx tắt, bồng bác sĩ bước ra

"Bệnh nhân đang mất máu rất nhiều, loại máu của cậu ấy là loại máu hiếm người nhà có ai nhóm máu AB hay không"

"Tôi"- Mã Gia Kỳ , Tống Á Hiên

"Đi theo tôi tới phòng lấy máu" - y tá

Sau khi lấy máu xong cứ tưởng là sẽ bình an nhưng lượng máu mà Gia Kỳ và Á Hiên cho không đủ, nhưng trong nhà chỉ có ba anh em chung một loại máu AB, Gia Kỳ và Á Hiên muốn hiến thêm nhưng không được vì hiến nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

"Bệnh viện các người không có loại máu này hay sao" - anh nắm áo bác sĩ lên

"Chúng ta xin lỗi vì nhóm máu chúng tôi đã sử dụng hết hôm qua rồi ạ" - run rẩy

" Mã ca anh bình tĩnh lại" - cố kéo Mã ca về

"Sao bình tĩnh lại cho được chứ...., bệnh viện các người không phải bệnh viện chuẩn hay sao hả" - hét lớn

"Chúng tôi cũng không ngờ đến trường hợp này sẽ xảy ra"

"Bác sĩ huyết áp của bệnh nhân đang giảm rất nhanh" - y tá

" hết rồi, hết thật rồi.... " - anh quỳ xuống đất khóc nức nở

"Mã ca.... Anh đừng vậy Trương ca sẽ không sao đâu.." - khóc lớn

"Tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh nếu không em ấy sẽ không ra nông nỗi nãy" - anh đang tự trách mình

Gia Kỳ cứ ngồi thẳng thừng ra miệng cứ liên tục nói" là lỗi của anh" rất nhiều lần, còn Tiểu Tống nhìn anh như vậy rất đau ôm anh và khóc . Trong lúc như vậy thường sẽ có kỳ tích xuất hiện đúng không (liệu Chân Nguyên sẽ sống lại hay là sẽ dùng một thân phận mới)

End tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro