chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như tập trước thúc thúc và dì dì có tới để cùng di dỗ cho Chân Nguyên, cả nhà đi ra xe ngồi vào chỗ ngay ngắn

"Tường nhi con chạy xe cẩn thận tới chỗ Trương nhi (bia mộ á ~~~~)" - nói nhỏ

Vì sao vì Tường là cảnh sát mà nên phải giữ được tôn nghiêm khi chạy xe, xe mà gặp Tường là bay luôn chứ chạy gì nữa 😂😂

" Mã ca em xin lỗi vì vẫn chưa tìm được ông ta, bọn em vẫn đang cho người đi tìm khắp nơi " - Nghiêm nói

"Không sao, không sao " - anh xua tay xua tay

Vì từ khi Chân Nguyên mất Mã hk ngày nào vui được, ít nói chuyện, ít tiếp xúc với người khác ,Tường nhìn sắc mặt của Mã long mài cong lên cảm giác bực bội vì đã 2 năm trôi qua vẫn chx tìm được ông ta, làm cảnh sát như cậu thật sự hk đáng, mãi lo nhìn Mã và chỉ trích bản thân hk nhìn phía trước bỗng............ RÉT ~~~ âm thanh chói tai tiếng đạp thắng xe dừng lại.

"Này cậu, có sao không " - bước ra xe hỏi

Khuôn mặt này có vẻ quen, anh nhớ mang máng là đã gặp cậu ở đâu rồi

"Cậu có phải cậu nhóc lúc đó" - nhìn cậu

"< là anh >" - diễn tả

Đúng vậy là Hạ Tuấn Lâm, hôm nay cậu lén trốn ra khỏi nhà, vì ba mẹ cậu cũng hk ưa gì cậu cứ nhốt cậu trong nhà mặt cậu muốn làm gì làm nhưng tuyệt đối hk được ra ngoài, thế nên cậu vẫn cố trốn ra khỏi nhà với tâm lý sợ hãi vì sợ ba mẹ cậu phát hiện

"Cậu đang sợ gì sao, ờ cậu có sao không, xin lỗi vì tôi chạy hk nhìn" - đỡ cậu

"Hạo Tường cậu ấy không sao chứ" - anh xuống xe

"Cậu ấy có vẻ không sao"

"Cậu thật sự không sao chứ nhìn cậu có vẻ sợ, cậu cứ nói chúng tôi sẽ giúp cậu" - nhìn cậu

Hạ Tuấn Lâm dường như vừa mới gặp anh thì con mắt tự nhiên mở to ra

"<anh có phải là Mã Gia.....>"

Cậu vẫn chưa nói hết ba mẹ của cậu đã tìm thấy cậu cầm theo cây roi da

"Mày làm gì ở đây ,mau về nhà tao cho mày ra ngoài bao giờ hả " - ba cậu giận dữ

" àk mấy người chạy xe ,đụng chúng con tôi rồi đúng chứ, mau bòi thường tiền" - mẹ cậu

Ba mẹ của cậu rất tham tiền cứ thấy gì ra tiền là hk từ thủ đoạn, cậu đang ở phía sao lưng Tường nói(diễn tả á)

"<anh đừng đưa tiền cho họ, họ chỉ đang lợi dụng tôi để lấy tiền của anh>"

"Mày đừng có mà múa tay múa chân không ai hiểu mày nói gì đâu khôn hồn thì mau về đây, nếu không " - cầm cây roi đưa lên

"Này cô, cần thận một chút, tôi biết chuyện gia đình của cô không nên xen vào, nhưng mà chuyện này được gọi là bạo hành gia đình đấy" - nắm cổ tay bà giữ lại

"Mày là ai mà dám nói" - cười khinh

Cậu không nói nhiều cầm cái thẻ trong tui áo ra đưa ra trước mặt bà mẹ

"Cậu...cậu là cảnh sát " - sợ hãi

"Nếu biết thì khôn hồn đánh cậu ấy tôi xem, nếu còn để tôi thấy bà đánh đập cậu ấy nữa thì vào tù mà nói chuyện "

"Tôi....tôi biết rồi "

Cậu thật sự không muốn về gia đình đó thêm lần nào nữa, bà ấy nói vậy chứ vẫn đánh cậu như thường, Vương Nguyên trên xe bước xuống, vì trong xe nãy giờ cũng thấy gì đó bất  thường sao lớp áo của cậu đang mặc vì cậu là bác sĩ kia mà nên nhìn thoáng qua là biết, nhưng chuyện của người ta vẫn không nên xen vào

"Này cậu nếu họ có làm gì thì cậu cứ điện cho tôi"

"<cảm ơn anh>" - gật đầu

Cả gia đình lại tiếp tục đi tới mộ của Chân Nguyên.

------------15 phút sao--------------

Tới nơi cả bông hoa, bánh trái cây điều đã để lên gọn gàng, nhang cũng đã cấm lên

"Tiểu Trương Trương anh đem sách tới cho em nữa đây này, nhớ là phải đọc đó " - cười nhìn vào bức hình của cậu

Vì cậu rất thích sách nên ngày dỗ nào anh cũng đem một cuốn cho cậu, đáng ra anh có thể đem nhiều sách luôn một lượt nhưng anh muốn đem từng cái để có cớ mà nói chuyện với cậu

"Trương ca, ngày mai là sinh nhật mama đó, anh không ngoan nha" - cười nhìn ảnh cậu

"Trương ca em Hạo Tường này, xin lỗi anh vì không trả thù được cho anh" - cúi đầu xin lỗi

"Trương nhi con còn nhớ thúc thúc không mỗi lần thúc đến con điều mời thúc uống trà tự con pha, haizzz giờ không còn thúc nhớ mùi vị trà con pha" - mỉm cười

Ai cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ngồi trò chuyện với cậu khiến ai cũng vui, trong lòng Mã bay giờ thật bối rối cũng 2 năm anh hk thể quên cậu, trong lúc con mắt mơ hồ ước ác anh đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc

"Là Tiểu Trương Trương.... Là ...." - anh chạy theo bóng lưng đó

End tập 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro