Chương Bốn Mươi: Gặp anh lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì mà đã qua năm mới rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, Happy New Year!!!!!!!

___________________________

Sau khi thấy Tiêu Chiến đã ngủ thì mẹ anh mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bà nói vói người giúp việc nấu mấy món tốt cho sức khỏe của anh. Lúc bà vừa xuống nhà thì ba của anh cũng vừa từ công ty trở về. Ông vì ngồi cả ngày trên ghế nên vừa về nhà đã thấy rõ sự mệt mỏi.

Ba của anh bỏ xuống bàn một cái thiệp mời rồi ngồi xuống ghế. Mẹ anh đi xuống ngồi kế bên rồi cầm cái thiệp mời trên bàn lên xem.

"Thiệp mời của ai vậy?"

"Vương Thị"

"Vậy ông định có đi không?"

"Tôi với bà thì ít nhiều cũng phải đi nhưng mà trong thiệp còn mời cả A Chiến nữa, thật là"

"Vậy thì cứ để thằng bé ở nhà đi"

"Nhưng quan trọng là Vương Nhất Bác, thằng bé đó tới tận ông ty đưa thiệp rồi còn nói là bắt buộc phải kêu thằng bé đi"

"Không phải hai đứa đã nói chuyện rõ ràng rồi hay sao?"

"Không biết nữa. Tôi đi tắm, một tí nữa rồi nói chuyện tiếp"

Chỉ trong mấy ngày sau thì Tiêu Chiếm đã ngồi trên chiếc xe hơi màu đèn cùng với ba mẹ, chị và cả anh rể. Anh mặc trên người một bộ độ nhìn rất lịch sự, trưởng thành. Mẹ anh hơi nghiêng người về phía Tiếu Chiến nói:

"Một lát nữa còn không cần phải nói gì hết. Cứ xem như là được mời đi ăn tiệc bình thường thôi. Còn chỉ cần ăn còn những việc khác đều không cần làm. Ai cũng không được đi theo ngoại trừ ba mẹ"

"Dạ"

Khi bước ra khỏi xe thì Tiêu Chiến liền đi sát ba mẹ. Anh không rời hai người họ nửa bước cho tới khi đi tới được chỗ ngồi. Nếu như lúc này anh vẫn còn trí nhớ thì anh cũng sẽ có cảm giác lạ lẫm y như bây giờ vậy.

Từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng tham gia những buổi tiệc như thế này thậm chí chỉ là một tiệc sinh nhật nhỏ. Cả năm người ngồi xuống một chiếc bàn chưa có người ngồi.

Chỉ sau đó mấy phút thì những chỗ trống còn lại của bạn đều được người chọn. Đối diện gia đình anh không ai khác chính là Vương Thị. Vương Nhất Bác từ khi mới bước vào thì đã chọn ngay cái ghế ở gần Tiêu Chiến nhất có thể.

Vương Nhất Bác chỉ ngồi cách Tiêu Chiến hai người. Vương Nhất Bác có cảm giác như Tiêu Chiến không quen biết mình. Mẹ của Vương Nhất Bác lên tiếng trước để bắt chuyện. Ba mẹ của anh sau chuyện của hai người thì vẫn có mối quan hệ bình thường với ba mẹ cậu nên cũng không lạnh nhạt.

"Dạo này A Chiến như thế nào? Đúng thật là đã lâu lắm rồi mới gặp lại thằng bé"

"Thằng bé cũng bình thường như trước, nhưng chỉ khác là chịu tham gia buổi tiệc đông người như hôm nay"

Tiêu Chiến thấy bản thân bị hỏi tới thì có chút bất ngờ vì anh không biết người hỏi mình là ai. Bữa tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu khi khách tới đầy đủ. Bữa tiệc hôm nay là do Vương Thị tổ chức để có thể quen biết và chào hỏi những công ty khác. Các công ty đều có người đại diện để lên sân khấu nói chuyện một lúc, thường đều sẽ là giám đốc hay chủ tịch.

Chỉ còn một người nữa là tới công ty của Tiêu Thị. Chị và anh rể của anh đều sẽ lên sân khấu nên chỉ một lát nữa là giữa hai người không còn gì ngăn cách.

Khi chị và anh rể lên sân khấu thì anh có hơi nhích người về phía mẹ của mình một xíu. Mẹ anh vì vẫn còn đang nói chuyện nên không chú ý tới anh. Ba anh thì cũng đang bàn chuyện với ba của Vương Nhất Bác. Bây giờ chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

Vương Nhất Bác liếc mắt qua phía anh rồi quan sát. Cậu quan sát anh từ trên xuống dưới rồi ánh mắt của cậu lại tập trung vào cổ tay của anh.

"Anh không còn đeo cái vòng nữa sao?"

"Hả?"

"Cậu nói chuyện với tôi sao?"

Bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho chú ý, ba mẹ anh và ba mẹ cậu đều dồn ánh mắt vào hai người. Mẹ anh muốn làm giảm bớt sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt anh nên quay qua nói nhỏ với anh:

"Người đó là người mà mẹ nói là con rất thích cậu ta. Là bạn của con nên cứ nói chuyện bình thường đi"

"Dạ"

"Khi nãy cậu nói vòng gì vậy?"

"Cái vòng giống với cái này"

Vương Nhất Bác đưa cái tay cùng với cái vòng ra trước mặt Tiêu Chiến. Mẹ anh thấy cái vòng xong thì liền lấy tay che lại. Mẹ anh lúc này cũng biết được cái vòng kia có ý nghĩa gì mà khiến cho anh nhức đầu tới như vậy.

Vương Nhất Bác nói động tác của mẹ anh làm cho bất ngờ. Mẹ anh ra hiệu cho cậu đi ra ngoài nói chuyện. Vương Nhất Bác đi ra khỏi ghế rồi rút tay lại.

Ba anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy nên nắm tay ba lại:

"Bà đi đâu vậy?"

"Về nhà tôi sẽ nói với ông, trông chừng A Chiến một chút đi"

Hai người đi ra một góc của phòng tiệc. Mẹ của anh bắt đầu giả thích sự việc khi Vương Nhất Bác thắc mắc về hành động khi nãy.

"Khi nãy..?"

"Nếu khi nãy bác không che lại thì thằng bé nhất định sẽ nhức đầu, sau này nếu gặp thằng bé thì đừng đem những thứ của thằng bé tặng cậu ra"

"Tại sao?"

"Thằng bé không còn nhớ gì đâu. Cậu đem ra chỉ khiến cho thằng bé càng thêm khó chịu"

Mẹ anh nói xong thì rời đi trước. Vương Nhất Bác bị những điều của mẹ anh nói ra làm cho mơ màng.

Cậu thật sự không biết những chuyện đã xảy ra với anh sau khi gặp cậu lần đó. Cậu cũng đã tìm rất nhiều cách để tìm hiểu nhưng chuyện này lại bị ba mẹ anh giấu rât kỹ. Tới tận bây giờ cũng chả có bao nhiêu người biết rằng chủ tịch của Tiêu Thị, cũng chính là chị của anh còn có một người em trai.

Vương Nhất Bác trở lại bàn tiệc với một cảm xúc hoàn toàn khác. Nét mặt của cậu đều buồn thấy hẳn. Nhưng câu nói khi nãy của mẹ cứ loanh quanh trong đầu cậu. Tới lượt cậu bước lên sân khấu để nói chuyện thì cậu vấn chưa thoát ra khỏi luồng suy nghĩ của mình.

Ba cậu ngồi kế bên lấy tay vỗ nhẹ lên tay cậu. Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn ba của mình.

"Tới lượt con rồi kìa, đừng căng thẳng"

"Dạ"

Miệng nói dạ nhưng hành động của cậu lại hiện rõ sự căng thẳng. Cậu đẩy nhẹ ghế ra rồi đứng dậy. chị và anh rể của anh vừa từ sân khấu bước xuống rồi đi ngang qua cậu. Anh rể của anh vổ nhẹ vai cậu rồi nói nhỏ.

"Sau khi nói xong thì xuống dưới gặp chúng tôi, có chuyện muốn nói với cậu"

Chị anh quay qua nói với Vương Nhất Bác:

"Đừng căng thẳng, nói cho tốt. Tuổi nhỏ làm chức lớn đúng là rất khó nhưng cố gắng lên"

Vương Nhất Bác nghe xong thì cũng cuối đầu nhẹ. Cậu vừa bước lên sân khấu đã khiến cho cậu cảm thấy luống cuống. Điều khiến cậu cảm thấy luống cuống nhất bây giờ là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang nhìn hướng sân khấu. Từ những người phát biểu trước trừ chị của anh ra thì anh không hề nhìn về phía sân khấu. Có thể cậu đã vô tình khiến cho anh chú ý.

Vương Nhất Bác trên tay cầm mic nhưng trong đầu lại trống không. Ba của cậu thấy Vương Nhất Bác như bị đứt dây điện nên nhanh chóng lên cứu vãn. Ba cậu lấy mic từ tay cậu rồi bắt đầu giúp cậu nói chuyện. Sau một đoạn dài nói chuyện của ba cậu thì cuối cùng cũng tới câu cuối cùng.

"Công ty chúng tôi chỉ gần đây mới bắt đầu phát triển tốt hơn nên mong mọi người chiếu cố thằng bé"

Sau khi nói xong câu cuối cùng thì cả hai người đều cuối người xuống. Trên đường đi xuống thì ba cầu liên tục hỏi:

"Con bị sao vậy? Không phải đã nói là không sợ hay sao?"

Vương Nhất Bác cũng không biết cách trả lời nên chỉ đành đứng nghe. Cả hai người trở lại ghế ngồi. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại của Vương Nhất Bác sáng lên. Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của chị Tiêu Chiến.

"Chúng tôi đột nhiên có công việc, không thể nói chuyện được với cậu . Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. 9 giờ sáng ở tiệm cafe mà cậu và A Chiến gặp nhau"

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn xong thì rơi vào trầm tư. Cậu nhớ quán cafe đó là nơi lần đầu tiên cậu gặp anh nhưng cũng là nơi hai người chia tay nhau. Vương Nhất Bác quay qua nói với ba là cậu muốn vào nhà vệ sinh một lúc. Cậu đứng dậy rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến sau khi thấy cậu đi khuất rồi mới quay qua hỏi mẹ mình:

"Mẹ, làm sao con quen cậu ấy vậy?"

Mẹ anh bị khựng lại một hồi rồi mới miễn cưỡng mở miệng. Ban nãy bà thật sự không biết phải trả lời anh như thế nào. Ba đâu thể nào trả lời là cậu và anh từng sống chung, chuyện gì cũng làm rồi, anh cũng bị cậu đánh dấu rồi và tới em bé cũng đã từng có được.

"Hai đứa học chung cấp 3"

"Vậy sao?"

"Ừm"

"Vậy trước đây con với cậu ấy quan hệ thế nào?"

"Cũng xem là thân"

"Vậy con trước đây có từng kết đôi với ai chưa. Con là omega hay là alpha hay beta"

"Cái này về nhà chúng ta nói tiếp"

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình. Anh ngồi thẳng người trở lại rồi lại tập trung nhìn vào sân khấu. Tiêu Chiến ngồi quá lâu khiến anh cảm thấy bức bối nên đã xin mẹ cho anh đi vong quanh. Lúc đầu mẹ anh đồng ý nhưng có ý định sẽ đi theo anh nhưng bị anh từ chối.

Tiêu Chiến bước ra khỏi chỗ ngồi rồi đi thẳng ra phía ngoài phòng tiệc. Ba mẹ của anh cũng thấy Vương Nhất Bác đi quá lâu nên gọi điện thoại cho cậu. Vương Nhất Bác nói cậu bây giờ đang ở phía ngoài phòng tiệc. Cậu muốn ở ngoài đây một chút. Ba cậu sau khi biết cậu ở đâu thì mới yên tâm mà tắt điện thoại.

Vương Nhất Bác đem theo những suy nghĩ không đâu vào đâu của mình ra khỏi phòng tiệc. Ở phía ngoài phòng tiệc là một không gian vô cùng rộng cùng với một cái ban công. Phòng tiệc mà cậu tham dự là ở tầng thứ 10 nên từ ban công này nhìn xuống vô cùng đẹp. Một bầu phủ một màu đen cùng với một ít mây, nhưng cửa tiệm, nhưng ngôi nhà phía dưới đều phát sáng.

Tiêu Chiến ra khỏi được phòng tiệc thì vô cùng vui mừng. Anh cảm thấy phía trong đó vô cùng là khó chịu. Tiêu Chiến muốn đi ra ngoài để hưởng gió một chút nên đi từ chỗ này sang chỗ khác. Cuối cùng là anh tìm được ban công.

TIêu Chiến vừa bước ra thì đã thấy một người đang đứng dựa vào ban công. Trên tay cầm một điếu thuốc. Tiêu Chiến thấy là Vương Nhất Bác thì cươi tươi như hoa. Anh đi lại gần rồi nói:

"Cậu cũng không thích ở trong đó sao?"

Vương Nhất Bác khi vừa thấy Tiêu Chiến thì theo thói quen trước đây mà giấu điếu thuốc trên tay đi. Trước đây Vương Nhất Bác biết anh không thích mình uống rượu hay là hút thuốc nên cố gắng cai. Rượu thì cậu có thế đã cai được không ít nhưng hút thuốc thì cậu vẫn thường lén anh hút một điếu. Nếu vô tình anh bước ra thì sẽ nhanh chóng giấu đi.

"Cậu giấu cái gì vậy?"

"Không có gì"

"Cậu biết hút thuốc hả?"

"À...cũng biết"

"Tôi thấy ba tôi cũng thường hút thuốc nhưng mùi của nó khó chịu lắm"

"Vây tôi đi bỏ"

"Không cần, cậu cứ hút của cậu đi. Ngoài đây gió nhiều mà, chắc không có mùi nhiều đâu"

Vương Nhất Bác nghe như vậy thì mới lấy điếu thuốc sau lưng của mình ra. Cậu xoay người ra phía ngoài ban công. Hai người đều hướng mắt xuống mấy ngồi nhà đang phát sáng ở dưới đường. Tiêu Chiến bỗng dưng lên tiếng:

"Mẹ tôi nói tôi trước đây rất thân với cậu. Ở nhà tôi có rất nhiều bức tranh của cậu"

"Vậy sao?"

"Ừm, tôi thấy rất là đẹp trai cũng rất là trưởng thành nữa"

"Cảm ơn, nhìn như vậy thôi chứ tôi cũng chẳng trưởng thành được bao nhiêu đâu. Nếu tôi thật sự trưởng thành như anh nói thì tôi bây giờ không tới mức này"

"Tôi thấy cậu vẫn rất tốt mà, làm chủ công ty"

"Công việc thì tốt nhưng ở một phương diện khác tôi chỉ là một người vô dụng thôi"

"Cậu đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Một suy nghĩ tiêu cực cũng có thể khiến cho hành động của cậu phá hoại mọi thứ dù thứ đó đã từng tốt đẹp như thế nào"

Vương Nhất Bác cũng không biết rằng mình có thể suy nghĩ tích cực hơn về việc này hay không nhưng cậu vẫn không ngừng tự trách bản thân về chuyện của anh.

"Nhưng tôi thất sự không thể suy nghĩ tích cực hơn được nữa"

"Vậy thì đừng suy nghĩ về nó nữa, cứ để mọi chuyển trở nên tự nhiên nhất"

"Cảm ơn lời khuyên của anh"

Vương Nhất Bác cười nhẹ một cái rồi đưa điếu thuốc vào miệng. Tiêu Chiến thấy được cậu cười thì mới quay qua hỏi:

"Cậu cười cái gì? Nghĩ thông rồi sao?"

"Không có, chỉ là nhìn anh rất giống một người mà tôi yêu"

"Người yêu cậu sao?"

Tiêu Chiến hiếu kì một câu. Nụ cười trên môi cậu có một chút vụt tắt nhưng cậu lại nở thêm nụ cười khác.

"Trước đây thì đúng nhưng người đó đã nói chia tay với tôi rồi"

"Sao vậy?"

"Tôi thật sự đã làm tổn thương người đó rất nhiều lần"

Vương Nhất Bác vừa nói ra câu nói đó thì trong đầu cậu lại không ngừng nghĩ tới những chuyện trước đây. Trước đây rõ ràng mọi thứ sẽ rất tốt nếu như cậu không làm tổn thương anh, không khiến cho anh phải làm tổn thương bản thân cũng không nên khiến cho tinh thần anh xuống dốc dẫn tới chuyện ngày hôm nay.

"Nếu cậu thật sự yêu người đó thì tại sao lại làm tổn thương người đó chứ?"

"Nó như là một chuyện tôi không thể điều khiển được. Tôi khi đó thất sự rất ngốc, không thể với tới được hai chữ trưởng thành. Bây giờ nghĩ lại tôi còn muốn tự tát cho bản thân mấy trăm cái. Tôi thật sự không nghĩ tới lúc đó tôi có thể khốn nạn như vậy"

"Vậy cậu vẫn không quên người đó sao?"

"Muốn quên cũng không quên được. Chúng tôi thậm chí đã có con nhưng vẫn chưa kịp sinh ra thì đã mất. Tôi thật không biết mình có đáng là một alpha hay không nữa?"

Nói tới đây thì Vương Nhất Bác tự động rơi nước mắt. Cậu đã tự đánh mất Tiêu Chiến, đứa con của mình và cả một mái ấm mà bản thân sắp có. Chỉ vì cậu mà mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

"Cậu đừng khóc chứ, tôi xin lỗi vì làm cho cậu nhớ tới chuyện không vui"

"Không trách anh, nói chuyện với anh khiến cho tôi vui hơn nhiều rồi"

Vương Nhất Bác lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi quay qua cười rồi hỏi anh:

"Vậy anh có người để thích chưa?"

"Tôi không biết, tôi chỉ vừa mới tỉnh lại gần đây 3 tháng. Tôi bây giờ thậm chí không biết bản thân là omega, alpha hay beta nữa"

"Anh không nhớ gì sao?"

"Đúng là không nhớ nhưng tôi cũng rất thường hay nằm mơ. Tôi không biết người trong mơ là ai, tôi không thể nhìn rõ mặt nhưng chiều cao thì tầm cỡ cậu, hình như nhìn cũng rất giống cậu. Đêm nào tôi cũng mơ thấy hết nhưng mỗi khi tôi hỏi thì mẹ tôi đều né tránh"

"Nhìn rất giống tôi sao?"

"Ừm"

Vương Nhất Bác như mới nhặt được bảo bảo mà cươi tươi như hoa. Nếu anh thất sự không nhớ những chuyện trước đây thì cậu vẫn còn cơ hội để làm lại mọi thứ.

"Tôi với anh trao đối phương thức liên lạc được không? Nói chuyện với anh tôi thật sự rất vui"

"Được, nhưng tôi vẫn chưa có điện thoại. Mẹ tôi nói điện thoại của tôi hư rồi"

"Như vậy đi, ngày mai tôi có một cuộc hẹn, sau cuộc hẹn đó thì tôi với anh đi chơi có được không?"

Tiêu Chiến vừa nghe tới được đi ra ngoài thì liên vui vẻ. Anh liên quay qua nhìn cậu mà vui mừng.

"Cậu thật sự sẽ dẫn tôi đi chơi sao?"

"Tất nhiên"

"Vậy quyết định vậy đi, tôi thật sự rất muốn đi chơi nhưng ba mẹ tôi lại vô cùng nhiều công việc"

"Vậy sau khi tôi xong cuộc hẹn sẽ tới đón anh"

"Câu hứa nhé"

"Hứa"

Điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên khi cả hai đang cười tươi. Câu nhanh chóng lấy máy ra rồi bắt máy.

"Alo, ba"

"Con định ở ngoài đó bao lâu nữa. Mau trở vào lẹ lên đi"

"Dạ, con vào liền"

Sau khi ba cậu tắt máy thì cậu quay qua nói với anh:

"Ba tôi kêu tôi vào rồi, anh có vào luôn không?"

"Nếu vậy thì tôi vào luôn"

Hai người cùng nhau trở lại phòng tiệc. Tiêu Chiến vì muốn tiếp tục nói chuyện với cậu nên quay qua nói với chị xin đổi chỗ. Chị anh loay hoay một hồi thì mới đứng dậy đổi chỗ. Mẹ anh vừa định ngăn lại thì anh đã đổi chỗ qua kế bên cậu.

Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác một cách vui vẻ. Hai người không ngừng cười khi nói chuyện. Ba mẹ của cả hai đều ngạc nhiên với những gì xảy ra trước mắt mình.

____________________________

Mèo viết chương này hơi lâu một xíu nhưng bù lại thì nó dài hơn mấy chương khác. Đăng lên ngay tết nên chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.

Vote!Vote!Vote!Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro