Chương Bốn Mươi Hai: Yêu anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ anh đỡ anh đi lên lại phòng, giúp anh uống thuốc và còn tìm thuốc ức chế. Vì anh đã bị đánh dấu nên bà không thể ngửi thấy được mùi tin tức tố của anh.

Khi vừa định tiềm thuốc cho anh thì bà khựng lại. Bà không biết thuốc ức chế có thể giúp anh được hay không. Khi omega đã bị đánh dấu thì tác dụng của thuốc ức chế sẽ bị giảm xuống.

Vì thấy anh quá khó chịu trong người nên ba nhanh chóng bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và nhanh chóng tiêm thuốc. Bà nghĩ nếu như thuốc ức chế không có tác dụng thì anh chỉ có thể nhịn cho tới khi qua khỏi hoặc là phải tìm tới alpha của anh.

Mẹ anh ngồi ở bên cạnh anh cứ liên tục hỏi về tình trạng của anh:

"Con thấy trong người thế nào rồi?"

"Con thấy... khó... khó chịu"

Mẹ anh thấy cả người anh chảy đầy mồ hôi khiến bà vô cùng lo lắng. Bà nắm lấy tay anh rồi nói:

"Con có thấy đỡ hơn khi nãy không?"

Tiêu Chiến nhăn cả mặt lắc đầu. Một tay hì nắm chặt lấy tay mẹ còn một tay thì anh vào cấu hạ giường. Mẹ anh nhìn anh như vậy thì càng thêm lo lắng.

"Con đợi mẹ một chút, mẹ quay lại ngay"

Mẹ anh đi nhanh xuống phòng rồi cầm điện thoại lên. Bà do dự một hồi rồi vẫn quyết định gọi điện. Trong lúc đứng đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy thì bà đã căng thẳng tới tay cũng bị bấm đỏ.

Người ở đầu dây bên kia đang trong giấc ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại lên và dưới trạng thái mơ hồ mà bắt máy.

"Alo"

"Làm phiền cậu tới nhà tôi một chuyến đi"

"Hả?"

"A Chiến thật sự đang rất cần tin tức tố của cậu"

Vương Nhất Bác nhanh chóng bị câu nói làm cho tỉnh táo ngay lập tức. Cậu hai mắt mở to rồi hỏi lại lần nữa.

"Anh ấy..."

"Thằng bé phát tình rồi, thuốc ức chế đối với omega đã bị đánh dấu không có tác dụng"

"Bây giờ cháu sẽ chạy qua ngay"

Vương Nhất Bác quăng cái chăn qua một bên rồi khoác một cái áo khoác liền ra khỏi nhà. Cậu chạy xe một cách gấp gáp tới nhà anh. Cậu khi nãy còn mơ thấy hình ảnh vui vẻ của hai người vào ngày mai mà hôm nay anh liền phát tình.

Xe cậu dừng lại trước cửa nhà anh còn cậu thì gấp gáp gõ cửa. Mẹ anh chạy ra mở cửa rồi cả hai cùng bước tới trước cửa phòng anh. Mẹ anh nói lên một câu cảnh cáo:

"Nếu cậu dám làm cái gì quá phận thì coi chừng tôi đó"

Vương Nhất Bác mang theo ủy khuất khi nghe thấy câu nói này nhưng đúng thật là cậu không nên làm gì quá phận với anh.

"Cháu biết rồi"

Cậu đưa tay lên che mũi lại rồi bước vào phòng. Vừa bước vào phòng thì mùi tin tức tố của anh liền bao quanh cả người cậu. Cậu nhìn thấy người con trai cả người đầu mồ hôi, quần áo xọc xệch đang liên tục lăn qua lăn lại trên giường. Cậu bước tới bên giường ngồi xuống kế bên.

Tiêu Chiến vừa cảm nhận được có người ngồi lên nệm thì liền tưởng là mẹ mình mà chôn lấy tay cậu. Anh không còn một chút khí lực để có thể nói rõ được nữa nhưng vẫn lên tiếng giống như cầu cứu:

"Mẹ..m...mẹ"

"Là tôi, anh chịu đựng một chút sẽ dễ chịu hơn"

Cậu nhanh chóng phóng ra tin tức tố để giúp cho anh dễ chịu hơn. Tiêu Chiến vừa ngửi thấy mùi mùi trà nhẹ nhàng hoa hợp vào mùi tin tức tố của anh và cuối cùng là áp chế hết tất cả. Mùi tin tức tố của anh cũng không còn nồng như là mùi trà ngay bây giờ.

Vừa ngửi được một chút thì anh đã dễ chịu hơn và nhắm mắt lại. Nhờ tin tức tố của cậu mà anh cuối cùng cũng đã có thể chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác phóng thêm tin tức tố để nó có thể lưu lại trên áo khoác của mình. Cậu cởi bỏ áo khoác ra đắp lên người anh.

Cậu bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ anh vẫn còn đang ngồi ở phòng khách chờ đợi. Cậu bước xuống định chào mẹ anh một tiếng rồi ra về nhưng mẹ anh lại bắt lời khi cậu vừa định mở miệng.

"Thằng bé vẫn còn ấn ký của cậu nên thuốc ức chế không có tác dụng với nó nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng để xoá đi, không cần cậu phải sử dụng tin tức tố nữa"

"Nhưng ít nhất cũng phải giúp anh ấy qua khỏi lần này. Cháu có để lại áo khoác cho anh ấy, chắc cũng đủ dùng cho đêm nay. Ngày mai cháu sẽ quay lại, bây giờ cháu xin về trước"

Vương Nhất Bác vừa bước một bước về phía cửa thì mẹ anh lại lên tiếng:

"Sau này cậu đừng liên hệ với thằng bé nữa. Hai đứa dù gì cũng đã nói rõ ràng mọi thứ rồi"

"Cháu xin từ chối, cháu không cần biết trước đó lý do thật sự khiến cho anh ấy muốn hủy hôn với cháu là gì nhưng bây giờ cháu chính là muốn yêu anh ấy. Cháu chắc chắn sẽ không khiến anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì nữa"

Không cho mẹ anh cơ hội nói thêm một câu nào nữa. Cậu bước ra khỏi nhà anh rồi lái xe trở về nhà. Sau khi trở về nhà thì cậu không thể nào chim vào giấc ngủ một lần nữa. Làm biết bao nhiều thứ để tiêu hao thể lực cũng không có tác dụng.

Vương Nhât Bác bước xuống bếp và trên tay cầm điện thoại. Lần đầu tiên cậu xuống bếp khiến cho tay chân cậu loay hoay. Đụng từ chỗ này tới chỗ khác. Tiếng động từ trong bếp truyền dến phòng của ba mẹ cậu thì cả hai đều bị đánh thức.

Mẹ cậu đi ra ngoài thì thấy đứa con ngàn nằm không đụng vào bếp của mình đang lục lọi khắp bếp. Ba của cậu đi ra ngày sau đó, ông ngay lập tức nhăn mặt khi biết chính Vương Nhất Bác là người tạo ra tiếng động lớn như vậy.

"Con làm cái gì đây? Còn có định cho ai ngủ hay không hả?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng của ba thì lập tức sợ sệt đứng lên. Cả hai người liền bước vào bếp xách cậu ra ngoài. Vương Nhất Bác ngồi đối mặt với hai gương mặt nghiêm túc của ba mẹ. Tay cậu cũng vì hai ánh mắt này làm cho chảy mồ hôi không ngừng.

"Nguyên cả ngày hôm này con làm cái gì vậy?"

"Không có gì?"

"Nói dối cắt lưỡi đó con tin không?"

Mẹ anh lên tiếng hù dọa khiến cậu phải nhanh chóng khai báo. Cậu biêt là sẽ không tới mức cắt lưỡi nhưng mà chưa chắc gì ba mẹ cậu bỏ qua cho cậu nếu không nói. Sau khi khai báo sạch sẽ với ba mẹ thì cậu bị ba la cho một trần. Tiếng của ba cậu lớn tới mức hai người giúp việc trong nhà cũng bị kêu tỉnh dậy.

" Đã nói rõ ràng rồi mà cứ cố gắng dính vào thằng bé nữa làm gì hả?'

"Con..."

Mẹ anh nhìn cậu không nói một lời nhưng trong lòng thì chắc chắn có phần không vui. Cứ tưởng chỉ vui vẻ với nhau khi ở buổi tiệc thôi những ai ngờ hai người lại giữ lại liên lạc.

" Vậy con định nấu ăn làm gì? Nấu rồi đưa cho thằng bé? Đã chưa từng bước vào bếp mà con làm loạn"

"Anh ấy mới vừa phát tình vào tối hôm qua nên.."

"Thằng bé phát tình mà con còn đi gặp"

Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng không biết có nên nói cho ba mẹ biết hay không. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định nói chuyện này với ba mẹ:

"Trên người anh ấy còn ấn ký của con, thuốc ức chế không có tác dụng với anh ấy"

"Vậy bây giờ thằng bé như thế nào rồi?"

"Con để lại cho anh ấy áo khoác nhưng hôm nay vẫn phải qua nhà anh ấy"

"Ba mẹ sẽ đi với con"

Ba Vương Nhất Bác đẩy ghế ra rồi giao lại việc nấu thức ăn cho người giúp việc. Vương Nhất Bác thấy ba mình rời đi như vậy khiến cho cậu sợ ra mặt. Mẹ cậu nhìn một cái là biết được cậu đang cảm thấy thế nào.

"Biết sợ thì cái gì cũng thanh thực mà nói ra, nếu ba mẹ còn phát hiện con giấu cái gì nữa thì chuẩn bị cạo đầu bôi vôi đi"

Mẹ cậu cũng đi theo ba cậu trở về phòng còn Vương Nhất Bác thì đi theo người giúp việc đi vào bếp. Cậu đứng kế bên cạnh quan sát họ làm thức ăn. Cả hai người giúp việc đứng trong bếp cũng căng thẳng đến toát mồ hôi khi cậu cứ liên tục nhìn họ.

Không khí đang căng thẳng thì Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Anh ấy không thích ăn cà tím với lại đừng nêm canh mặn quá"

Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở khi thấy trên tay người giúp việc đang cầm cà tím và dương như muốn nấu. Cậu cũng ngay lập tức nhắt nhở về khẩu vị của món canh. Vì gần tới giờ nên cậu nhanh chóng thay đồ. Khi bước xuống thì thức ăn đã được chẩn bị đầy đủ, ba mẹ cậu cũng đã ngồi đợi ở phía dưới.

Lúc ngồi trên xe thì Vương Nhất Bác liền dựa vào cửa ngủ. Cả tối cậu không hề ngủ nên khi vừa cảm thấy an tâm liền chìm vào giấc ngủ. Khi xe dừng lại thì mẹ cậu phải kêu cậu thì Vương Nhất Bác mới nhanh chóng mở mắt.

Vương Nhất Bác cả hai tay cầm thức anh đi vào nhà anh. Ba mẹ anh không thèm để ý tới cậu nên cậu cũng chỉ có thể cuối đầu chào rồi đi lên tìm anh. Cậu mở cửa ra thì anh vẫn còn đang yên giấc. Tay anh ôm chặc lấy áo khoác của cậu, mặt thì dán sát vào áo cậu.

Vương Nhất Bác bước tới giường, câu ngồi xuống kế bên anh. Tiêu Chiến ngày lập tức ngửi được mùi tin tức tố nông mặc trên người cậu. Anh từ từ mở mắt ra, tay vẫn nắm chặc lấy cái áo khoác tối qua của cậu.

"Tôi làm anh thức hả, xin lỗi"

"Hả"

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi vừa mở mắt ra. Anh mơ màng nhìn vào người đang ngồi kế bên cạnh anh.

"Cậu..."

"Sao cậu ở đây?"

"Chăm sóc anh"

Vương Nhất Bác trả lời xong thì không ngừng ngại mà tiếp tục phóng ra tin tức tố. Tiêu Chiến vừa ngửi vào thì liền nhẹ nhõm hơn. Vì áo khoác của cậu cũng đã bắt đầu không còn mùi hương tin tức tố nữa nên anh quăng nó qua một bên.

Người của Vương Nhất bác có mùi tin tức tố nồng nặc nên Tiêu Chiến ôm cậu như là cái áo khoác có đầy tin tức tố tối hôm qua. Mặt anh không ngừng hướng tới tuyến thể của cậu mà hít thở. Hai người ôm nhau không tới một phút thì mẹ anh đã mở cửa bước vào.

Tiêu Chiến không hề quan tâm có người bước vào. Anh vẫn tiếp tục nhắm mắt và để tin tức tố của cậu bao phủ khắp người. Tin tức tố của cậu lan tỏa khắp phòng nên khi mẹ anh bước vòa liền bị nó làm cho khó chịu. Bà lấy tay che mũi lại rồi không ngừng ngại lớn tiếng quát cho anh tỉnh giấc.

"Tiêu Chiến, đi xuống khỏi người thằng bé cho mẹ!"

Tiêu Chiến hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng của mẹ mình. Anh vẫn nhắm mắt và mặt thì vẫn ở chỗ cũ. Vương Nhất Bác cũng không có hành động buông tay khỏi người của anh. Cậu nhỏ tiếng xuống nói với mẹ anh.

"Một lát nữa, cháu sẽ dẫn anh ấy xuống, bác cứ xuống trước đi ạ"

Mẹ anh thật sự không chịu được mùi của căn phòng này nữa nên đóng cửa thật mạnh thể hiện sự tức giận của mình. Sau khi mẹ anh đi, Vương Nhất Bác vì muốn anh tỉnh dậy nên đã ngừng phóng ra tin tức tố.

Tin tức tố bỗng nhiên không còn nồng nặc nữa khiến cho anh cảm thấy khó chịu cả người. Mắt vừa mở thì miệng anh vừa nói:

"Tin tức tố, tôi muốn...tin tức tố!"

"Anh dậy trước đã, tôi với anh nói chuyện xong thì tôi liền cho anh tin tức tố"

Tiêu Chiến mong muốn được ngửi lấy mùi tin tức tố nên đã nghe theo lời cậu. Vương Nhất Bác vẫn để cho anh ôm lấy mình. Hai người nói chuyện vô cùng nghiêm túc với tư thế không phải vô cùng nghiêm túc này.

"Anh cần phải ăn, anh muốn đi xuống nhà ăn với ba mẹ hay là ở đây?"

"Tôi muốn tin tức tố"

"Tin tức tố cũng đâu thể làm anh no như thức ăn được đúng không?"

"Tôi không đói"

"Nhưng nếu anh không ăn thì sẽ càng khó chịu thêm, tới lúc đó tôi sẽ không cho anh tin tức tố nữa"

"Hả?"

Tiêu Chiến liên nhanh chóng bật dậy rồi hai mắt đầy nước nhìn cậu. Vương Nhất Bác không nghĩ là chỉ một câu nói hâm dọa nhẹ nhàng của cậu cũng khiến cho anh ủy khuất tới chảy cả nước mắt.

"Ê anh đừng khóc, tôi chỉ nói giỡn thôi"

_____________________

Sorry, sorry mọi người. Quá lâu luôn mới đăng. Mẹo dạo này đang tham gia những hoạt động thể thao của trường nên về trễ hơn mấy học sinh bình thường tới 2 tiếng lận. Cộng với việc mèo đã bắt đầu học kỳ cuối rồi nên học cũng nhiều hơn, nhưng vẫn cố gắng ra truyện nhé. Nếu được thì mọi người ủng hộ nhưng truyện khác của kẹt nữa nhé.

Vote!!vote!!vote!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro