Chương Chín: Thích thật rồi, vậy tỏ tình đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai hi vong có H không chứ mèo là có đó nhưng mong muốn của con người là vô tận nên chúng ta nên kiềm chế lại thôi🤗, phải đợi tới khi nào Bác Chiến chính thức thích nhau thì cho thêm cái H thứ hai nha.

____________________________

Tiêu Chiến nói xong thì nhanh tay nhanh chân mà dọn đồ. Vừa cầm được mấy cây cọ lên thì Vương Nhất Bác đã đi nhanh lại chỗ anh rồi để anh lên vai mặc kệ anh có la cỡ nào cũng không bỏ xuống.

"Em làm gì, bỏ anh xuống. Em muốn làm gì?"

"Anh tốt nhất đừng có la nữa, anh mà con la thì tôi mạnh tay giống hôm qua thì đừng có trách"

"Em làm gì vậy, bỏ anh xuống đi. Anh xin em đó" Tiêu Chiến vừa khóc vừa la lên.

Cậu vác Tiêu Chiến lên phòng mà không nghe lời anh nói và cũng không quan tâm anh la lối lớn cỡ nào thì cũng không quan tâm. Lên tới phòng cậu quăng mạnh anh xuống giường rồi trực đè anh trên giường mà hôn. Vương Nhất Bác hôn anh một cách mạnh bạo, tay phải thì nắm lấy hai tay để lên phía đỉnh đầu còn tay con lại bắt đầu sờ mó trên người anh. Tiêu Chiến hiện tại không thể vùng vẫy nữa và chỉ có thể rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác cứ tiếp tục mạnh bạo mà hôn Tiêu Chiến tới khi thấy anh rơi nước mắt thì mới có chút buông ra

"Ba tôi nói rằng anh đã giúp tôi mà, anh thích tôi như vậy, tôi với anh cũng sắp kết hôn rồi thì làm chuyện vợ chồng là chuyện bình thường anh khóc cái gì chứ?"

Khi nói câu đó Vương Nhất Bác có chút lớn tiếng nhưng bây giờ có lẽ Tiêu Chiến đã không quan tâm nữa , anh đã khóc tới không ngừng được rồi. Bây giờ anh chỉ có nghĩ được tại sao anh rõ ràng là rất yêu cậu nhưng cậu lại đối xử với anh như vậy. Thấy anh không ngừng khóc thì cậu cũng không còn cách nào nữa mà chỉ có thể buông anh ra rồi nằm sang bên cạnh.

Thấy Vương Nhất Bác buông mình ra thì anh cố gắng ngồi dậy rồi chạy ra ngoài nhưng chân vừa kịp bước xuống khỏi giường thì Vương Nhất Bác thấy anh có ý muốn chạy nên phóng thẳng tin tức tố ra khiến cho toàn thân anh không đứng vững được nữa mà té xuống khỏi giường.

"Nếu anh muốn chạy thì chạy không thoát đâu cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn ở trong phòng cho tôi"

Vương Nhất Bác mặc kệ rằng mình đang ham muốn mà đi ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi phòng thì cậu đã đỡ anh lên giường rồi đắp chăn lại. Cậu đi ra khỏi phòng và cũng không quên khóa cửa lại cẩn thận. Cậu đi thẳng qua phòng làm việc để ngồi bĩnh tĩnh lại và ngồi trên ghế suy nghĩ.

"Chết tiệt"

Cậu ngồi suy nghĩ mà thốt lên một câu, cậu bây giờ thật sự muốn điên lên rồi. Ngay từ đầu người nói không muốn kết hôn là cậu, người cấm anh quản lý tất cả mối quan hệ và tới kỳ phát tình cũng không được tìm cậu và người đem tình nhân về nhà vì muốn anh ly hôn với mình cũng là cậu vậy mà bây giờ người có cảm giác muốn đối tốt với anh vẫn là cậu. Trong đầu cậu bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ muốn xem phòng vẽ của anh nên cậu quết định ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng thì cảnh tượng một lần nữa khiến cậu ngạc nhiên. Vương Nhất Bác nhớ lúc trước cậu có bước vào căn phòng này để đưa anh đi bệnh viện nhưng cậu không hề thấy những bức tranh vẽ trên tường. Trên tường treo đầy các bức tranh vẽ chân dung nhưng chỉ toàn là tranh chân dung của cậu. Vậy lúc anh ngồi dưới phòng khách cũng là để vẽ cậu sao.

Lúc ra khỏi phòng thì cậu đóng cửa lại rồi đi qua phòng ngủ của hai người. Lúc cậu bước vào thì đã thấy anh năm ngủ ngon lành trên giường. Trời bây giờ cũng đã sập tối cho nên cậu bây giờ không muốn ăn cơm nữa mà chuẩn bị đi tắm. Từ phòng tắm bước ra với cái khăn tắm quấn ngàng người rồi ngồi lên giường.

Vương Nhất Bác cứ thế mà bỏ khăn ra khỏi người rồi mặc thêm một cái áo ngủ rồi nằm lên giường. Vương Nhất Bác muốn vươn tay ôm anh nhưng sợ đụng vào anh thì sẽ thức giấc nên chỉ có thể nằm kế bên. Đến gần giữa đêm thì Tiêu Chiến có vẻ gặp ác mộng nên trán thì chảy mồ hôi còn tay chân thì quơ loạn xạ.

Thấy anh gặp ác mộng thì cậu liền xích lại gần anh mà ôm anh vào lòng

"Anh đừng sợ, tôi ở đây"

Vừa nói cậu vừa vuốt lưng của anh. Thấy Tiêu Chiến một lúc sau không còn là lối nữa mà đã chìm vào một giấc mộng khác thì cậu cũng yên tâm mà nằm ngủ hơn. Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng rồi hít hương thơm từ tóc của anh.

Nằm được một lúc mà cậu vẫn chưa ngủ, Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy mà quên mất là mình đang ôm Tiêu Chiến khiến cho anh có chút muốn tỉnh dậy nhưng mà vì quá mệt cho nên cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Khi nãy Vương Nhất Bác bật ngồi dậy vì cậu đã nghĩ ra một điều. Cậu đã suy nghĩ từ nãy đến giờ, nếu như đã thích thì tại sao không tỏ tình lại với anh chứ, đâu có ai nói là cậu sẽ không được thích lại anh đâu. Nói rồi cậu đắc ý mà nằm xuống rồi ôm anh chặt thật là chặt rồi ngủ tới sáng.

____________________________

Chuẩn bị có màn tỏ tình có một không hai của Vương Điềm Điềm rồi mọi người ơi.

Nếu thích thì vote cho mèo và một cái comment về truyện cho mèo cải thiện cách viết nha>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro