Chương mười: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một màn tỏ tình của Vương Nhất Bác nên mình phải ngồi viết đến tận hai ngày nhưng hôm nay mới đăng được.

____________________________

Khi nãy Vương Nhất Bác bật ngồi dậy vì cậu đã nghĩ ra một điều. Cậu đã suy nghĩ từ nãy đến giờ, nếu như đã thích thì tại sao không tỏ tình lại với anh chứ, đâu có ai nói là cậu sẽ không được thích lại anh đâu. Nói rồi cậu đắc ý mà nằm xuống rồi ôm anh chặt thật là chặt rồi ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau thì Tiêu Chiến là người dậy trước Vương Nhất Bác. Vừa tỉnh dậy thì mắt Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn mở ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được một thứ gì đó rất ấm áp ở phía sau mình nên định quay đâu lại xem thì thấy Vương Nhất Bác. Khi nãy anh thật sự không biết người ở phái sau là Vương Nhất Bác vì từ khi dọn về sống chung thì hai người hoàn toàn chưa từng ngủ chung nhưng hai người đã từng lên giường với nhau , dù vậy nhưng hai người vẫn không có đụng chạm tay chân sau chuyện đó.

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên nhưng vẫn không động đậy gì vì sợ cậu sẽ thức dậy. Tiêu Chiến cứ nằm đó mà không ngủ, nằm đó đến tận hai tiếng sau thì Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu tỉnh. Tỉnh dậy nhưng cũng không chịu nhúc nhích cho nên Tiêu Chiến cũng không dám động đậy.

"Anh dậy rồi hả?"

"Ừ" Tiêu Chiến chỉ ừ một tiếng rồi cũng không động đậy gì hết. Thấy anh không nói gì nên cậu cũng không nói gì mà chỉ ôm chặt anh hơn. Hai người cứ nằm ở đó ôm nhau gần 30 phút thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng không chịu nổi nữa nên lên tiếng nhưng không đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Em buông anh ra được chưa?"

"Sao thế, em cứ thích ôm anh?"

"Em.."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đổi cách xưng hô với anh thì kinh ngạc mà nói không nên lời mà chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác một cách ngơ ngác.

"Em, em làm sao?"

"Không có gì. Anh muốn dậy rồi, em buông anh ra đi"

"Em không buông"

Hôm nay Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tự nhiên dịu dạng rồi còn làm nũng với anh nên không biết có chuyện gì rồi cũng không muốn đẩy cậu ra.

"Nhưng anh muốn dậy rồi, em buông anh ra được không?"

Vương Nhất Bác không nói gì hết mà cứ nằm đó ôm anh rồi cố ý thả tin tức tố ra khiến anh có một chút hoảng loạn vì hai lần rồi, mỗi lần Vương Nhất Bác phóng tin tức tố ra thì lần đó liền có chuyện. Lần đầu thì khiến cho anh phát tình rồi hai người cùng lên giường, lần thứ hai thì phóng tin tức tố ra khiến cho anh mềm cả chân tay rồi khóa cửa lại để anh một mình trong phòng.

" E...Em làm gì vậy? Sao lại phóng tin tức tố?"

"Anh yên tâm, em không làm gì đâu. Em chỉ không muốn anh đi thôi"

"Em buông anh ra được không, tối hôm qua anh không có tắm. Tắm rồi anh còn phải vẽ tranh nữa"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu buông tay ra rồi ừ một cái. Vương Nhất Bác buông tay ra thì Tiêu Chiến bỏ chân xuống giường rồi đi xuống nhưng vì khi nãy Vương Nhất Bác phóng tin tức tố ra nên Tiêu Chiến vẫn còn một chút ảnh hưởng nên đứng có chút không vững.

"Anh có sao không?Em ôm anh vào nhà tắm"

Nói rồi Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời mà lặp tức đứng xuống giường rồi bế anh lên rồi đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp mà cậu lấy cổ Vương Nhất Bác. Vào tới phòng tắm thì Tiêu Chiến lên tiếng.

"Em bỏ anh xuống được rồi đó, nếu em muốn tắm thì đợi anh một xíu thôi"

"Em với anh tắm chung được không?"

Vương Nhất Bác đưa nét mặt làm nũng quay qua nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên thấy được nét mặt dễ thương của Vương Nhất Bác nên cũng không nói gì mà để cho cậu tắm chung. Hai người chỉ là tắm và ngầm trong bồn. Trong lúc tắm Vương Nhất Bác cứ bám lấy Tiêu Chiến không cách quá 3cm. Tắm xong thì hai người ngồi ở trong bồn tắm mà ngâm mình. Tiêu Chiến ngồi đằng trước còn Vương Nhất Bác thì ngồi đằng sau mà ôm lấy Tiêu Chiến, Anh cũng không phản kháng mà cứ để cậu ôm rồi mới lên tiếng hỏi

"Em hôm nay làm sao vậy?"

"Em đâu có bị làm sao đâu"

"Em không còn xưng tôi với anh nữa với lại em cho anh ngủ chung giường nên anh thấy lạ thôi"

"Em với anh sắp kết hôn mà ngủ với nhau là chuyện bình thường mà" Vương Nhất Bác nói giống như là từ trước đó hai người không xảy ra chuyện gì cả. Sau khi Vương Nhất Bác nói xong câu đó thì  hai người không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi ngâm nước một chút rồi đi ra ngoài.

Hôm nay Tiêu Chiến có một người khách đặt vẽ tranh nhưng Vương Nhất Bác đã bị đình chỉ công việc ở Vương Thị nên cũng đi theo sau lưng Tiêu Chiến mà vào tới phòng vẽ tranh. Khi bước vào căn phòng, căn phòng không khác gì những gì tối hôm qua Vương Nhất Bác thấy cả. Trên các bức tường vẫn treo nhưng bức tranh vẽ chân dung của cậu. Trong lúc anh đi lấy họa cụ để bắt đầu vẽ thì thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ở cửa mà ngơ ngác nên anh cũng lên tiếng.

"Em sao vậy?"

"Trước lúc anh nhập viện, anh đều ngồi đây để vẽ em hả?"

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác quan tâm tới nhưng bức tranh trên tường nhưng dù sao đã treo trên tường rồi mà kêu người ta không chú ý thì làm sao mà được nên Tiêu Chiến chỉ ưm một cái nhẹ nhàng rồi tiếp tục lấy những họa cụ cần thiết và sơn dầu rồi đi lại chỗ đặt khung tranh. Tiêu Chiến bây giờ đã an vị trên ghế ngồi và ở phía trước là giá vẽ tranh.

"Hôm nay anh phải vẽ cái gì vậy"

"Khách hàng nói là muốn anh vẽ một bức tranh phong cảnh đêm nhưng không nói chi tiết nên anh vẫn còn đang nghĩ"

Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác rất tự nhiên nhưng không quay lại nhìn cậu nên không biết rằng là Vương Nhất Bác ở phía sau đang đi xa khỏi mình để ra khỏi phòng. Tiêu Chiến cứ tiếp tục ngồi nghiêm túc vẽ tranh. Tiêu Chiến từ trước đến nay mỗi khi vẽ trnah đều rất tập trung nên sẽ không quan tâm những người khác hay nhưng gì đang xảy ra xùng quanh có khi tới cháy nhà anh cũng sẽ không phát hiện ra mà vẫn ngồi đó vẽ.

Vương Nhất Bác lặng lẽ đi ra khỏi phòng rồi đi ra phía ngoài nhà của hai người và lấy món quà mà cậu chuẩn bị từ ngày hôm qua từ người thư ký của mình rồi lại nhẹ nhàng mà đi lên lâu. Thay vì đi vào phòng vẽ của anh thì cậu đi vào phòng của mình ngay phía công tắc đèn của toàn căn nhà.

Vương Nhất Bác vừa tắt công tắc đèn ở phòng Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến liền ngẫn người sợ hãi mà buồn luôn cả cây viết chì trên tay xuống đất.

"Nhất Bác em đâu rồi, em đâu rồi. Anh sợ tối, em đâu rồi" Tiêu Chiến la lên trong sợ hãi. Tiêu Chiến rất sợ bóng tối vì mỗi khi mọi thứ xung quanh đều bao quanh với bóng tối thì Tiêu Chiến sẽ nhớ lại những ngày tháng mà mình vẫn còn mắc bệnh trầm cảm nên bị bạn bè trêu chọc rồi còn bị bắt nạt rồi tự mình nhốt mình vào phòng tối.

Nghe thấy Tiêu Chiến la lớn mà gọi tên mình trong sợ hãi thì Vương Nhất Bác liền mở đen lại rồi chạy qua phòng vẽ.

"Anh sao vậy?"

Thấy Vương Nhất Bác chạy vào và đèn đã mở thì Tiêu Chiến chạy lại rồi ôm chặt Vương Nhất Bác

"Anh sợ, em đừng bỏ anh đi được không..hức..hức"

Thấy Tiêu Chiến đã rơi nước mắt thì liền ôm anh lên người mình khiến chị hai chân anh rời khỏi sàn rồi ôm anh lại ghế rồi ngồi lên. Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác mà gục đầu vào cổ cậu mà khóc.

"Em ở đây, anh đừng khóc nữa"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa lưng Tiêu Chiến như đang dỗ dành một đứa bé. Tiêu Chiến cũng không thể ngừng khóc ngây lập tức nên cứ cuối đầu vào cổ cậu. Sau một hồi thì Tiêu Chiến cũng nín khóc mà lên tiếng

"Khi nãy tại sao đèn bị tắt vậy"

"Em chỉ định tắt đèn rồi tỏ tình với anh thôi nhưng em không biết anh sợ bóng tối, em xin lỗi"

"Tỏ tình với anh sao?"

"Ừm, nhưng mà xem ra em thất bại rồi"

Biết được Vương Nhất Bác muốn tỏ tình với mình thì Tiêu Chiến vui đến muốn khóc rồi nhưng anh vẫn không khóc mà chỉ ngồi đó mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Vậy bậy giờ em liền tỏ tình với anh. Em hình như yêu anh rồi, anh có đồng ý gả cho em không?"

Tiêu Chiến không trả lời mà dùng hành động để thay thế câu trả lời bằng một nụ hôn. Vương Nhất Bác cũng giữ cổ của Tiêu Chiến mà tiếp tục hôn.

____________________________

Tới đây là xong chương mười rồi mọi người ơi. Còn đây là truyện mới của mèo, mèo đã tao bìa truyện và đăng phần văn án của truyện lên rồi còn chap 1 thì khoảng chừng ngày mai hay ngày mốt mèo sẽ ra. Mong mọi người ủng hộ.

Nếu thích thi vote cho mèo và một comment về truyện để mèo cải thiện cách viết nhé>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro