Xin một lần được yêu( truyện thần thoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin một lần được yêu(thể loại: thần thoại)

(không đụng hàng he he) Các bạn đã bao giờ tin vào tình yêu đích thực chưa, có thể điều đó sẽ rất khó vậy chúng ta hãy cùng đọc và cảm nhận chuyện của tôi nhé. 

Kiều hoa tiên nữ Tiểu Liên là con gái nuôi của Vương Mẫu nương nương vốn từ nhỏ dã có tính hay tò mò, cô nàng có tất cả mọi thứ trên đời chỉ trừ việc cô chưa từng được xuống trần gian một lần nào cả. Cho đến một ngày kia, nàng ta không được phép tham gia hội bàn đào hằng năm vì một lẽ đơn giản là chưa đủ 18 tuổi. Buồn chán và bực tức đố kị với các chị, cô nàng liền chốn xuống trần gian chơi. Vù vù bay xuống trần gian khi chưa được cho phép của mẫu hậu quả là gan dạ. Mở ra trước mắt một cô gái ngây thơ trong sáng là một cánh đồng trải dài tưởng chừng như bất tận nhưng rồi vụt mất xuống phía chân trời xa xa...Thật không ngờ một cảnh tượng thần tiên bỗng hiện ra trước mắt là những chú chim hót líu lo trên rặng tre, rồi những con bướm bay lượn khoe sắc trong nắng mai không biết mệt mỏi... 

Chắc chẳng ai lại ngờ rằng, giữa cánh đồng xanh bao la bát ngat đó lại xuất hiện một nàng tiên đẹp tuyệt trần đang bay qua bay lại vui đùa với lũ chim non, mà nếu có ai thấy thì chắc họ cũng sẽ lầm tưởng đó là cảnh quay trong một bộ phim cổ trang nào đó thôi.  

Trời dường như đang buông xuống và nàng công chúa của chúng ta cũng phải về thôi, vừa nghĩ tới chuyện mẫu hậu sẽ nổi giận thế nào nếu khi vào phòng không thấy mình, hậu quả thật khó tưởng tưởng. Nàng nhún nhẹ chân rồi cứ thế theo đường mây và bay về trời nhưng...thật không may một chiếc máy bay vô tình lao qua khiến cô công chúa không giữ được thăng băng đã rơi ngay xuống gốc cây bàng sau sân ông Hà. Chàng thiếu niên trẻ Đán, cậu con út 17 tuổi của gia đình ông Hà đang nấu mì trong bếp bỗng thấy giật mình khi nghe có tiếng bịch, chàng ta tưởng có chộm vội chạy ra phòng khách kiếm ngay cái chổi, nghĩ thế nào cậu ta lại lấy chiếc gậy sau bếp rồi...từng bước từng bước rón rén ra phía sau vườn. Bất ngờ thay, đó không phải một kẻ cao to mặc đồ đen mà lại là một cô gái có dáng vẻ thuỳ mị nết na chứ chẳng có chút gì là nguy hiểm. Đán tiến gần hơn chút nữa, cô gái chưa kịp nói gì đã ngất thiếp đi. 

Đán nhẹ nhàng dìu cô gái vào giường, sẵn bếp nấu cho cô ta một nồi mì. Loay hoay mãi mới nấu xong thì cũng là lúc Liên dần mở mắt tỉnh dậy. Thấy đầu đau như búa bổ, cô nàng nhín xung quanh thì thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế salông rất kì quặc, hình như đây là một căn phòng kì lạ được trang trí toàn những thứ cô chưa được thấy trên trời. Thế rồi cứ bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra trong đầu cô, đây là đâu? mà sao mình lại ở đây?...nhưng câu hỏi cứ chen chúc nhau không sao trả lời được cũng may Đán từ trong bếp ra trên tay không quên mang tô mì vừa nấu còn nóng: 

- cô tỉnh rồi àh? chắc cô đã đói bụng tôi có thể nghe thấy tiếng nó đang sôi ùng ục kia kìa 

Thoáng nhìn xuống bụng mình, Liên mới nhớ ra nó đang báo, cô liền quên đi những câu hỏi mà cứ lao vào ăn một cách ngon lành, còn Đán đứng chăm chú nhìn Liên bởi anh cảm thấy có nét gì đó ở Liên thật thanh khiết và dường như Liên là một cô gái ngây thơ trong sáng...Ăn xong, Liên thở dài như vừa trải qua một chặng đường dài. Lúc này Lien mới nhớ ra liền hỏi: 

- anh là ai? mà đây là đâu? sao tôi lại ở đây? tôi nhớ mình đang...- vừa nói Liên vừa cố nghĩ lại. 

Đán cười rồi nói 

- cô hỏi từ từ thui tôi còn trả lời. Câu thứ nhất, tôi là Đán chủ căn nhà này, câu thứ hai thì tôi thấy cô nằm sau vườn nhà tôi nên tôi đưa cô vào, còn câu thứ ba thì... thì cô phải biết chứ sao lại hỏi tôi. 

Ừh! cũng đúng nhưng thực sự Liên chẳng thể nghĩ được gì sau cú va chạm đó, hình ảnh cuối cùng còn tồn đọng lại chính là Đán. Làm sao đây? thật bối rối: 

- Khi đó...tôi đang bay về trời thì... hình như...- Liên chau đôi mày cố nghĩ lại 

- Khoan đã! cô nói cô đang bay về trời nghĩa là sao? lẽ nào cô lại là...-Đán vội chen lời. 

- Đúng đúng chắc anh không tin nhưng tôi đúng là một...nàng tiên. 

- Ý cô là cô là một diễn viên đóng phim cổ trang. 

- Diễn viên nó là cái gì vậy? mà tôi cũng chẳng quan tâm tôi chỉ bít tôi là con gái thứ 8 của Vương mẫu nương nương.- Liên ngẩng cao cái đầu mà kiêu hãnh trong khi Đán lại bò lăn ra cười.- nếu anh không tin tôi sẽ bay cho anh xem.  

Nói rồi Liên nhún chân lên nhưng chẳng có hiện tượng gì sảy ra.  

- Thui thui tôi nghĩ ngày mai cô nên đi khám lại cái đầu chắc nó bị chấn động sau cú va chạm khiến cô trở nên không bình thường. Giờ cũng đã muộn tôi chỉ có thể cho cô ngủ qua đêm tối nay thôi, may mà hôm nay bố mẹ tôi không ở nhà nên, nhưng sáng mai khi tôi thức dậy tôi hi vọng cô không còn ở đây nữa, giờ thì chúc cô ngủ ngon. 

Đán không thêm một lời mà đi lên phòng để lại Liên đứng hững hờ. Một lúc sau, từ trong phòng Đán bước ra trên tay không quên mang bộ chăn gối. Lạnh lùng anh ném vào người Liên: 

- Đêm nay sẽ lạnh đấy! đài báo thế. 

Suốt đêm hôm ấy Liên không ngủ mà nằm thơ thẩn vừa nghĩ ngợi vừa ngắm trăng, Đán cũng không sao nhắm mắt được lạ thật và anh cũng ngắm trăng. Cảnh đêm nay sao đẹp thế, hai người cùng ngắm nhưng ở hai nơi khác nhau nhưng dường như lại gần nhau.  

Sáng ra, Đán thức dậy. Cũng như mọi ngày khác, anh ra sân ban công thể dục và không quên cho mấy chú cá ăn rồi mới xuống bếp làm đồ ăn sáng. Nhưng hôm nay anh không đi thẳng ra bếp mà vào phòng khách ngó qua xem cô gái không may mắn hôm qua đã đi chưa, quả thật không thấy, anh thở dài một tiếng mà than tội nghiệp cô ta quá. Chợt Đán nghe thấy có tiếng gì đó lục đục trong bếp, không kịp nghĩ ngợi anh vội lao vào nhà bếp và: 

- Chắc anh đã đói bụng rồi phải không? Đây là bữa sáng do chính tay tôi nấu cho anh đấy.-vừa nói Liên vừa bê những món ăn thượng hạng mà chỉ có các vị thần mới từng thấy, còn anh, anh chưa kịp nói gì đã bị những món ăn đó lôi cuốn một cách kì bởi một bàn tay khéo léo." hay mình cứ ăn xong đã thì đuổi cô ta đi vẫn chưa muộn"- Đán nghĩ thế, liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn thương thức những món ăn cung đình, còn Liên ngồi nhìn anh một cách thân thiết khiến người phải khó chiu. 

Thế là xong, anh thở dài và nhìn cô như muốn cảm ơn về bữa sáng. Chờ cô bê đi rửa xong, anh mới nói: 

- Được rồi! cô có thể đi được rồi. 

- Anh vẫn muốn tôi đi thật sao? 

Đán gật nhẹ tỏ ý đúng. Liên vẫn nấn ná bởi thực sự phép thuật của cô có vấn đề sau cú va chạm và bây giờ thì chẳng có chỗ nào để đi nếu Đán không chịu hiểu mà cứ đuổi cô đi thì thật tội nghiệp. Nhưng có cách nào khác nữa đâu bởi lẽ Đán không tin vào điều không thể, thế là cô đành khăn gói ra đi...  

Và kể từ đó anh không còn gặp lại Liên nữa cho đến mãi 3h chiều khi thấy mình cần phải ra chợ mua ít đồ. Đán khóa cửa chắc chắn rồi mới vào nhà kho dắt chiếc xe mili mới toanh cổng, anh bỗng giật mình khi thấy có ai đó đang ngồi co ro cúm rúm trước cổng. Đó là Liên, cô không có chỗ nào để đi nên chỉ ngồi đây chờ mà không dám vào nhà... 

- Cô cô vẫn chưa đi sao?- Đan chau mày mà nói. 

- tôi...tôi không có nào để đi- Liên nói trong nức nở, hai hàng nước mắt đua nhau lăn trên má cô. Đôi mắt cô long lanh trong sang mang một vẻ thuần khiết như thể hai vì sao long lánh trên bầu trời đã bay xuống đây đậu trên khuôn mặt xinh xắn hình trái xoan của cô, đang nhìn anh như thể đang khẩn cầu cho cô ở lại. Đán nhìn cô hồi lâu, anh như bị cuốn hút một cách kì lạ bởi đôi mắt ấy, cho cô ta ở lại cũng tốt dù sao cô ta nấu ăn cũng khá hơn nữa bố mẹ mai mới về cơ mà, nghĩ thế anh đồng ý. Và...Liên cũng nhảy lên xe ra chợ, tất nhiên là cô phải thay bộ đồ ngớ ngẩn ấy đã. 

Chợ khá xa muốn ra đó phải băng qua một cánh đồng xanh bát ngát. Đường đi sóc quá khiến anh khó lòng giữ nổi tay lái hơn nữa anh lại là người mới biết đi. Đoạn xuống dốc, không được rồi chiếc xe nghiêng ngả một lúc rồi uỵch, xoảng. Chỉ trong cái chớp mắt cả hai đã lộn nhào xuống để lại chiếc xe đạp cỏng queo trên dốc. Liên bị va đập mạnh vào khối sỏi, đầu đau điếng. Choáng một lúc, Liên đứng dậy cố chạy tới chỗ Đán có vẻ nặng hơn mình, Liên lấy tay mình khẽ xoa theo phản xạ vào vết thương...nào ngờ đâu vết xây xát mạnh ấy đã biến mất như một phép mầu khiến cả hai phải ngạc nhiên. Lúc này, Đán e thẹn nhìn Liên vài giây rồi quay mặt đi không dám nhìn cô, miệng anh lắp bắp mấy câu nhỏ nhí :" tôi...tôi cám ơn và ...xin lỗi vì... tất cả". 

Họ lại leo lên chiếc xe còn trên dốc ."Cọc kẹch, cọc kẹch" hình như có chút trục trặc với chiếc xe :"tính sao đây? chợ còn khá xa, không lẽ phải..."- Đán thở dài nhìn đăm chiêu về phía con đường xa xăm. " Đừng lo! anh quên em là tiên nữ rồi sao?"- Liên vừa nói vừa khẽ mỉm cười một cách khách quan,"chuyện nhỏ ấy mà!" 

Liên mời anh lên chiếc xe, cô ngồi sau máy múa miệng lẩm nhẩm gì đó. Lát sau, cả chiếc xe bay lên. Cái cảm giác bay thật lạ và nó chỉ thường xuất hiện trong những mơ của anh, thật không ngờ nay đã thành sự thật. Mới đầu anh cũng hơi sợ còn không dám mở mắt ra nhưng sau đó anh đã khá hơn thậm chí còn thèm thả cả hai tay ra... 

Trời hôm nay thật đẹp. Không nắng cũng chẳng mưa được cái râm râm dễ chịu lạ lùng. Gió từ trên núi ùa xuống khiến những cây lúa còn xanh nghiêng ngả theo từng đợt gió tạo nên một làn sóng nhè nhẹ mềm mại. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng đâu đây, êm dịu quá. Bay giữa cánh đồng xanh, Đán lần lượt kể cho Liên nghe về vùng que yêu dấu và thanh bình này. Gia đình anh sống ở đây cũng khá lâu rồi nên anh không ngạc nhiên về mùi thơm đó lắm. Cũng đáp lại, Liên kể cho anh nghe những chuyện trên trời dưới biển mà cô biết được. 

Chiếc xe cứ thế bay, hai người cứ thế say sưa trò chuyện. 

Trời bắt đầu tối dần, phía xa xa từng đàn chim đang rủ nhau đi tìm chốn ngủ. Đến lúc này họ mới sực nhớ ra thì chiếc xe đã bay đến tận phía bên kia của cánh đồng... 

Trên đường về thật không may họ phải hứng chịu một trận mưa lớn, khiến đến khi về nhà cả hai đều ướt sũng như chuột chũi.  

Sau bữa tối ngon lành, thì trận mưa cũng tạnh hẳn. Họ rủ nhau lên sân thượng ngồi ngắm sao, bởi... sau cơn mưa đó trời quang mây tạnh làm lộ ra vầng trăng sáng vành vạnh. Trắng sáng wá! sáng đến nỗi họ có thể nhìn rõ từng cành cây, từng bông hoa đang lấp lánh ánh bạc. Nhìn lên cao, Liên thấy từng đàn chim Khách từ đâu bay lên trời, cô nhìn đăm chiêu theo đàn chim, hình như cô sực nhớ ra điều gì đó: " hôm nay là ngày mấy vậy?", Đán giật mình nhìn vào tờ lịch treo trên tường trong phòng," hình như là mồng 7 tháng7, nhưng mà sao?".  

- Vậy thì đúng rồi, hôm nay là ngày họ gặp nhau. 

- Ai cơ?- Đán vẫn chưa hiểu ý Liên. Liên quay sang nhìn anh lúc rồi lại hướng mắt lên trời trầm ngâm lần lượt kể cho anh nghe một câu chuyện tình cảm động của Ngưu Lang- Chức Nữ.  

Liên chỉ tay lên hướng có ngôi sao sáng nhất ở hướng nam và noi: ' đó..đó là sao Chức Nữ, anh biết chứ! còn kia là sao..."- Liên chỉ tay sang hướng một ngôi sao khác ở phía đối diện cách đó khá xa mà nói đó tất nhiên là sao Ngưu Lang.  

Và thế là giữa không gian bao la rộng lớn, phía cao kia một đang say sưa kể chuyện tình cảm động của đôi Ngưu Lang Chức Nữ, và ngay bên cạnh đó cũng có một người đang lắng nghe câu chuyện đó. Gió bắt đầu từ ngoài đồng ùa vào lạnh cứng hai bờ vai, trong gió lạnh Đán ngắm Liên kĩ hơn, anh thấy hình như trong đôi mắt cô có một cái gì đó buồn rười rượi khó tả. Cái ánh mắt ấy như rất truyền cảm vào câu chuyện cô ấy đang kể. Và cứ thế...anh cứ ngắm nhìn Liên một cách say đắm mà chính anh cũng không biết từ bao giờ nó lại cuốn hút anh đến như vậy. 

Bầu trời về đêm gió cùng sương bỗng trở nên lạnh lẽo quá:' xuống thôi, trên này lạnh lắm sẽ cảm đấy!" Đán giục Liên xuống khi thấy trời trở lạnh hơn.' em không xuống đâu, anh cứ xuống trước đi, lát nữa em xuống.". Đán lặng lẽ đi xuống nhà nhưng hình như anh không an tâm cho lắm, liền quay lại kéo chiếc áo mỏng manh trên người mình ra rồi choàng vào người cô:"mặc vào đi, trời lạnh đấy", Liên không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ, rồi nhìn anh đi khuất xa dần sau cánh cửa. 

....Mai mình phải đi rồi, mình không muốn xa nơi này nhưng làm sao có thể như vậy được, chỉ còn đêm nay thôi mình muốn thu gọn tất cả những gì thuộc về nơi trong trái tim mình và cả anh nữa. Đêm đã càng về khuya, một cảm giác lanh lẽo bao trùm lên mọi thứ, Liên bước xuông cầu thang, khẽ mở cửa phong anh, anh đang ngủ say sưa từ lúc nào không biết. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xích lên kín cổ anh, nhẹ nhàng vuốt men theo má và nhẹ nhàng bước ra. 

Sáng ra, mặt trời đang len lói lên phía chân trời, từng đàn chim tiu tít trên những cành cây ngoài vườn. Đán thức dậy. Khắp căn nhà tĩnh lặng quá, không thấy có tiếng động gì cả. Anh vội chạy xuống nhà, ngó vào bếp rồi nhà tắm vẫn không thấy Liên đâu. Bất chợt có tiếng khụ khụ trong phòng khách, anh vội chạy ra. liên vẫn đang nằm đấy, mồ hôi vã ra ướt hết cả người, miệng cô chỉ mấp máy vài câu không rõ:"nước...nước". Đán vội rót nước rồi từ từ mớm cho cô, anh đặt tay lên chán nóng ran," sốt rồi sao! chắc tại hôm qua đi mưa". Nhìn người Liên run lên, khắp người đầy mồ hôi khiến anh không yên lòng, anh vội nhẹ ngàng đưa cô lên vai cõng đi. Chết thật! chiếc xe hôm qua hỏng mất rôi. 

Không chút do dự, anh quyết định sẽ cõng cô đến trạm xá mặc dù anh biết đường đi sẽ khá xa... 

Trên con đường đầy những tia nắng ấm áp len lói qua những đám mây đâm xuyên xuống mặt đất. Gió khẽ thoảng qua vui đùa cùng mây, hoa và lá...Bóng một chàng trai đang cố hết sức có thể trên lưng cõng một cô gái ướt đẫm mồ hôi. Má cô gái áp sát vào lưng chàng trai, nhỏ giọt những mồ hôi nóng hổi làm áo anh ướt sũng, cô gái ấy vẫn đang mê man. thi thoảng trong gió lại có giọng nói trầm ấm của chàng trai:" hãy cố lên nhé! sắp tới rồi!". 

Trở lại căn nhà sau khi đưa Liên đi khám, bác sĩ phán:" chỉ bị cảm nhẹ chịu khó uông thuốc và ăn uống đầy đủ là khỏi thôi'. Đán khẽ đặt Liên xuống giường, tự tay anh sẽ nấu một nồi cháo cho cô, tự tay anh cho cô uống thuốc. Thời gian ấy, chính sự quan tâm chăm sóc tận tình của anh đã khiến một cô gái ngây thơ trong sáng đem lòng cảm kích. Có lẽ những ngày tháng này là những ngày hạnh phúc nhất của Liên ở trần gian, bởi lần đầu tiên cô được người khác quan tâm chăm sóc tận tình.... 

Nhưng những ngày tháng đó đâu dài, không đủ để Liên cảm nhận hết những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống, nhưng nó đủ để biết có một người luôn quan tâm đến cô. Đúng! bữa tiệc nào chẳng có lúc phải kết thúc chỉ có điều sớm hay muộn. Đã 7 ngày trôi qua kể từ khi Liên xuống đây, cô không biết đã bị phát chưa nhưng đã đến lúc cô phải về trời bởi đây không phải thế giới của cô. 

- Mai em sẽ phải về rồi! 

- về? mà về đâu?- Đán ngạc nhiên 

- tất nhiên là về trời rồi! 

- vậy...vậy chúng ta có còn gặp nhau không?- Đán cúi mặt xuống ngậm ngùi 

- em không biết nữa. có thể có...cũng có thể không bao giờ. Còn xem chúng ta có duyên không đã. 

- Duyên số ư?- từ trước tới nay Đán không hề tin vào duyên số, anh cũng không nói gì thêm nữa liền đứng dậy lên phòng, bỏ mặc ánh mắt của Liên đang nhìn theo anh. 

Chỉ còn đêm nay thôi, mọi thứ sẽ trở về như trước khi có Liên. Một đêm cuối vô cùng lạnh lẽo, một đêm cuối để họ có thể nói ra hết tâm sự của mình. Nhưng không! mỗi người mỗi nơi. Liên không ngủ được, trong lòng thấy tiếc nuối nơi này và chợt thấy hình của anh luôn hiện ra trước mắt. Phải chăng mình đã thích anh ấy? mình không biết nữa, mình đã thích ai bao giờ đâu, nhưng cái cảm giác này thật lạ. Liên ngồi trong bóng tối tự hỏi những câu hỏi mà chỉ có thể trả lời trong trái tim cô. 

Ở một nơi khác cách đó chỉ vài bước chân cũng có một chàng trai đang ngồi ngẫm nghĩ. Mình đã yêu cô ấy rồi ư? không! mình không được như thế, cô ấy là tiên nữ mình không dám leo cao. Suốt đêm anh tự hỏi mình rồi lại tự phủ nhận nó.  

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn đang chìm trong giấc ngủ và cảnh vật vẫn chịu sự chế ngự của bóng tối. Liên quyết định ra đi, cô ghé qua phòng anh thấy anh đang ngủ rồi khẽ đóng cánh cửa lại. Liên ra trước sân nhà nhìn lại mọi thứ rồi bay lên thì... 

- em định ra đi như thế sao? Sao không gọi anh dậy_ Đán đã đứng sau cô từ lúc nào.

- Em...em sợ...sợ mình sẽ không thể đi nếu có anh...- Liên ấp úng.

- Tại sao/

- Vì ...

Chưa kịp nói ra thì từ phía chân trời có một tia sang bay lòng vòng một lúc rồi đáp xuống chỗ họ. Đó là một nàng tiên khác đang hớt hơ hớt hải:

- tỷ tỷ...mau mau...hừ...về thôi...hừ...mẫu hậu đang đến phòng tỷ đấy- cô nàng nói không ra lời, sự việc có vẻ nguy cấp lắm.

Thế là cả hai cùng bay về trời, trước đó Đán đã mạnh dạn với theo một lời nhắn.

- hãy chờ anh ở gốc cây ngọc lan sau vườn tối nay nhá. Anh có chuyện muốn noi với em.

- Vâng!- Liên đáp lời mà không chắc mình có còn xuống lần nữa không.

Hai nangf tiên vút lên trời cao tạo thành hai vệt sáng trắng tựa như sao băng giữa bầu trời đêm. Đán vẫn đứng đó nhìn theo hai vệt sáng cho đến khi họ biến mất anh mới lặng lẽ bước vào. Cả ngày hôm nay, anh cứ ngồi đó thơ thẩn một mình nghĩ đến tối nay sẽ gặp Liên, trong anh bỗng thấy hồi hộp tim như đập nhanh hơn mỗi lúc một rõ nét, đó chính là cảm giác khi chờ đợi một ai đó quan trọng với mình.

Xa xa trên tận chín tầng mây có một nàng tiên nữ xinh đệp đang phải chịu sự hình phạt từ thiên đình. Nàng bị nhốt trong một chiếc lồng sắt để sám hối, nước mắt nàng đang rơi từng giọt từng giọt long lanh như sương mai. Nàng thấy tuyệt vọng, nàng không chắc mình có được gặp lại người con trai ấy không, cái người mà đã khiến cô cảm thấy nuối tiếc khi xa nơi ấy. Suốt cả ngày dài nàng vẫn chưa ăn gì, cơ thể nàng trở nên mềm nhũn ra, yếu dần, nhưng trái tim nàng vẫn không ngừng thổn thức chờ đợi một điều kì diệu.

Tối đến, Đán cất công trang trí những đèn màu nhấp nháy quanh cây ngọc lan, phía dưới nền đất cát anh đã vẽ một hình trái tim bằng cánh hoa hồng, những ngọn nến cũng đang lung linh một vùng rực rỡ. Anh đã định sẵn một chiếc bánh catô, một bó hoa hồng. hôm nay là sinh nhật anh và anh sẽ ngỏ lời với Liên.

Đêm đã đến mang theo cơn gió mùa hè nhè nhẹ mà man mát, ánh trăng không còn sáng nữa nó đã mờ nhạt dần. Không gian tĩnh lặng, mọi cảnh vật lại chìm vào giấc ngủ sau một nhày dài. Đã 1h...3h...Đán luôn nhìn đồng hồ, Liên vẫn chưa đến, một cảm giác bất an bao trùm lấy anh và anh tự nhủ:" chắc cô ấy bận hoặc đến muộn hoặc cũng có thể cô ấy quên.", anh thở dài chờ đợi một điều gì đó xa xôi...

Một ngày nữa lại trôi qua, một nhày nữa Đán phải chờ trong vô vọng. Anh luôn ngước lên bầu trời đêm đầy sao để xem có vệt sáng nào không. Đây rồi! anh mỉm cười nhưng rồi tắt lịm đi khi biết đó không phải là Liên, đó chỉ là một ngôi sao rơi tầm thường. " chắc có ai đó vừa qua đời" , anh nghĩ vậy vì mẹ thường bảo vậy.

" Reng...reng..'

Tiếng chuông điện thoại kéo dài, anh chạy vội vào nhà nhấc chiếc điện thoại lên, đầu dây bên kia là chú Hai với giọng thút thít. Một tin sét đánh ngang tai khiến anh không còn đứng vững nữa, anh ngả người vào chiếc ghế sofa, anh thấy mình như đang rơi vào vực sâu tăm tối. Bố mẹ anh đã qua đời do một vụ tai nạn không mong muốn. ...Vài phút sau, chũ Hai cũng đánh xe về thấy Đán đang ngồi bất động trên ghế, chú lo lắm liền đỡ Đán ra xe để đi gặp bố mẹ nó lần cuối. Chiếc xe lao vút băng qua cánh đồng đi khuất vào bóng tối rồi dừng lại trước cổng bệnh viện Thượng Lâm. Vừa đáp xuống, Đán đã vội chạy vào bệnh viện, chú Hai chạy sau dẫn anh vào phòng xac. Căn phòng tĩnh lặng, một vài người họ hàng đang khóc thút thít bên ngoài, Đán mở cửa ra, tại đó, trên chiếc giường trắng kia có hai người đang chìm vào giấc mộng nghìn thu, họ được phủ bởi một tấm mền trắng muốt. Anh bước đến gần, khẽ vén tấm mền đó lên. Anh lặng im. Trái tim anh co thắt lại, đau từng đợt, môi anh mím chặt cố không cho nước mắt chảy ra nhưng anh không làm được, nó thật khó. Chú Hai đứng đằng sau đặt bàn tay thô dáp lên vai anh quay người anh lại, chú ôm anh vào lòng và khẽ nói:" nếu cháu buồn thì cứ khóc đi đừng kìm nén trong lòng, hãy khóc thật to lên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi thôi...". Anh khóc thật to, nước mắt anh thấm đẫm vai chú...

Những ngày tháng đau buồn đó cũng trôi qua nhanh chóng. Anh đưa hài cốt của bố mẹ về quê chôn cất rồi về ở hẳn với chú Hai trên thành phố. Kể từ cái ngày đó, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng và trầm tính. Giờ thì anh chẳng còn tâm trí đâu vào những chuyện vớ vẩn, anh chỉ có mục tiêu duy nhất của đời mình đó là trở thành một bác sĩ giỏi, một lương y cứu chữa cho mọi người bệnh.

Thời gian trôi qua nhanh, sau bao sự cố gắng của anh cuối cùng cũng đã có kết quả. Anh tốt nghiẹp loại giỏi trường Học viện y dược thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm. Đứng trước cổng bệnh viện S.P, anh cảm thấy tự hào về mình, bước vào với bộ vét chú Hai mua cho, anh khiến các y tá trong bệnh viện phải ngước nhìn theo, họ xi xầm với nhau:

- hình như đó là bác sĩ mới!- một cô y tá nói.

- ừh! trông anh ta thật là mêly hết chỗ nói- cô khác nhảy vô.

- Trời ơi! Sao lại có người đẹp trai như vậy chứ...

Mọi tiếng xì xầm bỗng tĩnh lặng khi có một người phụ nữ đứng tuổi bước tới quát lớn:

- không đi mà làm việc đi còn ngồi đấy mà tễu với nhau, bộ muốn cho nghỉ việc hết cả lũ hả?

Mấy người vội giải tán. Họ vừa đi khỏi thì lại nghe thấy tiếng bà ta lẩm bẩm:' mà anh ta đẹp trai thật, mình mà trẻ hơn chút nữa thì...hì hì..", bà ta bỗng giật mình bởi tiếng bác sĩ Kim từ đằng sau:" Chị lan! Chị lấy dùm em mấy thứ này!, em thấy chị hình như không được khỏe, sao lại đứng cười một mình vậy, có cần em khám cho không?", bà Lan đỏ mặt lắp bắp:" à à không .. không sao", rồi cầm lấy tờ giấy đi luôn để mặc bác sĩ Kim nhìn sau lắc lắc đầu không hiểu gì... Một ngày làm việc đầu tiên thật tốt đẹp, anh đã gây ấn tượng nhiều cho các bệnh nhân. Hôm nay về sớm, anh quyết định ghé qua "Quán Quen" và tự thưởng cho mình một tách cà fê, vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh thả hồn vào những gian điệu quen thuộc, anh nghĩ về một điều gì đó xa xôi. Một lúc sau, từ bên ngoài vào là một nhóm học sinh, cô bé đi trước có mái tóc nâu đuổi dài xuống ngang lưng, trên đầu gắn một chiếc bờm trắng ro, cô bé mặc chiếc áo hai dây làm lộ rõ hai bờ vai trắng mịn cùng sụ kết của chiếc quần jean tạo nên một phong cách teen sành điệu. cô bé quẳng chiếc cạp xuống ghế rồi ngồi vắt chân lên cùng mấy đứa theo sau, chúng xì xào gì đó rồi gọi người phục vụ. Đán nhìn cái cách ăn mặc lố lăng và cách cư xử của baonj chúng mà lắc đầu:" bọn trẻ bây giờ thật là...'

Lại một ngày mới bắt đầu đang chờ đón biết bao điều thú vị. Anh rất vui khi làm được nhiều điều cho xã hội, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười xua tan đi bao nỗi đau đớn, ân cần hỏi han bệnh nhân. Một vị bác sĩ mẫu mực, một vị lương y với tâm hồn thuần khiết là những lời tôi có thể với anh. Hôm nay nhiều việc quá, mãi đến gần đêm anh mới được về. bầu trời đêm đầy sao lấp lánh những ánh vàng , dưới mặt đường về đêm cũng vắng lặng, chỉ văng vẳng phía xa xa có tiếng rao hàng của người bán rong. Trên con đường ấy xuất hiện một cô gái có mái tóc ngang lưng khẽ bay trong gió nhè nhẹ với cái bờm trắng to trên đầu. cô nàng vừa đi vưà hát, hai chân loạng choạng không vững. Bất ngờ, từ phía sau một chiếc otô con lao tới với tốc độ nhanh đến mức có thể rồi "k...í...t...." , trong chốc lát cô gái ngã lăn xuống đất, máu lênh láng một vùng đỏ lòm. Tên lái xe kia hốt hoảng vội phóng thật nhanh đi khuất. Cô gái đã chết và tên thần chết không thể bỏ qua miếng mồi ngon, hắn lao tới cắn vào linh hồn cô gái đáng thương rồi lôi xuống địa ngục.

Từ phía trên thiên đình

- ngươi đã phạm phải điều cấm của luật trời! nay ta phán ngươi phải xuống dịa ngục làm sai nha, cũng là để sám hối cho lỗi lầm của mình- ngọc hoàng phán- nhưng nể tình các công chúa đã xin cho ngươi một ước nguyện nên ta đã đồng ý, giờ hãy nói đó là gì đi...- ngọc hoàng nhìn Liên chờ điều đó.

- Hãy cho con xuống trần gian, con muốn tìm anh ấy, con muốn biết điều anh ấy sẽ nói với con là gì? Điều đó rất quan trọng đối với con...con...- cô ấy khóc khiến các chư tiên cũng phải cảm động.

- Nhưng...ngươi sẽ bị mất trí nhớ,ngươi sẽ phải là một người khác. Ngươi có đồng ý không. Còn nữa thời gian chỉ có một tháng thôi.

- ...- Liên gật đầu dù biết điều đó sẽ rất khó khăn nhưng vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Trên trời bỗng xuất hiện một tia sáng kì lạ bay xuống trần gian,nó bỗng vụt mất khi chui vào xác cô gái vừa chết. Đúng lúc, Đán đi ngang qua, thấy có người cần giúp anh vội đáp xuống. Cô gái còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt quá, không ngần ngại anh bế cô gái lên nhẹ nhàng đặt vào xe, chiếc xe lao nhanh vun vút đến bệnh viện S.P

-NHANH! Bệnh nhân bị thương rất nặng! mau dưa vào cấp cứu.

Đóng cửa phòng lại, chính anh sẽ thực hiện ca phẫu thuật. Suốt đêm đó, anh đã phải cố hết sức để cứu một người. Sau 6h, mọi sự cố gắng quả không uổng phí chút nào. Đán bước ra với niềm phấn khởi của mọi người. Một người đàn ông có cả tài và sắc. Vài phút sau, từ phía ngoài có hai người đứng tuổi đang hớt hải chạy đến. Đó là gia đình bệnh nhân đã được gọi đến.

Bệnh nhân được đưa tới phòng dưỡng bệnh, cô gái vẫn chìm trong giấc ngủ. Đán thở dài, anh bước vào phòng vệ sinh tự tạt nước vào mặt cho tỉn ngử, anh nhìn vào gương nhìn lại mình và nghĩ vẩn vơ gì đó. anh bước về phòng chuẩn bị cho 1 ngày mới. Ông bà Lâm rối rít cảm ơn anh. Họ biết ơn anh rất nhiều nên đã đồng ý ủng hộ người nghèo theo lời anh.

vài ngày sau, cô gái đã tỉnh lại, ngơ ngác như con nai tơ nhìn mọi người xung quanh đang hớn hở:

- Thanh! tỉnh lại rồi mau đi gọi bác sĩ!

Vẫn là anh theo yêu cầu của ông bà Lâm. Cô gái đã khá hơn, các vết thương đang dần tự hồi phục. Mọi kết quả cho thấy bệnh nhân đang tiến triển rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh là sẽ có thể ra viện rồi. Nhưng...tất cả mọi người đều giật mình sững sờ trước câu nói của Thanh:

- Các người là ai? và đây là đâu/

Không khí bỗng trầm xuống, Đán vội đưa cô ta đi chụp X- quang ở não. Lạ quá! não vẫn bình thường, không có dấu hiệu của sự chấn thương. Tại sao vậy?. Anh liền gọi điện cho thầy của mình và nhận được câu trả lời:" ta đã từng đọc một cuốn sách nói đến trường hợp này rồi, có thể bệnh nhân đã gặp một chuyện gì đó quá sức chịu đựng nên não sẽ tự động đóng lại trí nhớ có liên quan, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt não sẽ đóng tất cả lại khiến bệnh nhân mất trí nhớ mà không phải do một nghuyên nhân khác, bây giờ chỉ cần thời gian thôi.". Tuy mất trí nhưng Thanh lại chỉ nhớ có anh, bởi anh là người cô ấy gặp cuối cùng chăng?.

Ông bà Lâm không ngần ngại đưa con đi chữa chạy khắp nơi, nhưng đều có kết luận tương tự. Tất nhiên cái gì cũng cần có thời gian. Nhìn con gái mình như vậy, ông bà Lâm đau lòng lắm. Còn Thanh ngoài bác sĩ Đán ra cô chẳng nói chuyện với ai. Ông bà Lâm cũng quý anh và muốn anh chữa trị cho con gái họ.

"Reng...reng..."

- Bác sĩ Đán! xin nghe!- Đán nhấc điện thoại lên nghe.

- tôi là mẹ Thanh! cậu còn nhớ tôi chứ!- chờ anh "vâng", bà ta mới nói tiếp- chủ nhật này cậu có rảnh không?, tôi có chuyện rất quan trọng cần cậu giúp.

- Dạ vâng! tôi sẽ đến- Đán suy ngĩ lúc mới đồng ý, anh với tay lấy cuốn sổ ghi địa chỉ nhà bà Lâm.

Hôm nay, anh không đi xe mà đi bộ, chú Hai có việc nên đã mượn xe anh đi. Anh muốn đi bộ để cảm nhận hết vẻ đẹp hà nội. Dù ở đây không lâu nhưng anh đã có một tình yêu dành cho hà nội biết bao. Dừng lại ở một chiếc ghế đá, anh ngồi xuống. Gió khẽ thoang thoảng mát rượi. Phố lúc này bắt đầu đầy những cô cậu học trò đi học về. Họ lai nhau cười đùa vui vẻ.

- ôi! xe bị thủng xăm xịt hết hơi rồi. sao bây giờ?- một cậu học sinh nói khiến anh way đầu lại.

- Đừng lo! có gì đâu, dễ như ăn bánh ấy mà!- cô bạn gái ngồi sau hênh hoang.

- Ý em là em có cách!

- em mà lị, hì hì..- cô bé cười toe.

Tưởng thế nào. Ai dè cô bé ấy dắt chiếc xe đến một cửa hàng sửa chữa xe nằm tận khuất bên trong. Xí! vậy mà tưởng...Anh khẽ cười, một nụ cười hiêm hoi kể từ cái ngày đó

Một cơn mưa dào ập tới bất ngờ. Mọi thứ như nhanh hơn khi trời mưa, anh vội chạy vào một cửa hàng ven đường để trú mưa.

Đúng 7h sáng chủ nhật, Đán đến nhà bà Lâm. Đứng trước căn biệt thự to, anh thấy mình thật nhỏ bé. Sau hồi chờ lâu, cuối cùng cũng có người ra mở cửa.

- tôi xin lỗi! tôi đang bận wá. Ông có phải bác sĩ Đán không? bà chủ có dặn là tôi tiếp ông, bà ấy đi đâu đó từ sáng chắc cũng sắp về- bà ta nói rối rít khiến anh chẳng kịp nói cấu nào chỉ gật gật ừ ừ vài cái rồi theo bà ấy vào phòng khách- mà trông ông đẹp trai wá, ông đã có vợ chưa?

- cám ơn!- anh nói vỏn vẹn có vậy khiến bà giúp việc hơi lạ.

Đán đi vòng vòngnhìn quanh căn phòng rồi đôi chân dẫn anh ra khỏi phòng đến một khu vườn nhỏ sau phòng khách. Đúng là nhà giàu nhà to thiết kế lại đẹp mắt. Chợt anh đứng khựng lại, bản nhạc này nghe wen wá!...

" -ủa! chiếc đàn này...- Liên nói chỉ tay vào chiếc đàn piano trong góc. Đán wuay người lại.

- àh! nó là của mẹ anh, bà là một giáo viên dạy nhạc.

- vậy em có thể không?- Liên nói và cái đầu nghiêng nghiêng như thể cô muốn đánh một bản nhạc. Hiểu ý đó, Đán lấy cho Liên mượn. Bản nhạc được cất lên, nghe du dương làm sao nhưng nó cũng đượm chút nỗi buồn gì đó khó tả, anh ngây ngất trong bản nhạc như một con gà tây.

- hay wá!- bộp bộp- nó tên gì vậy- Đán hỏi sau khi bản nhạc kết thúc.

- tên là "tình thiên thu" , do chính em sáng tác đấy- Liên nghếch đầu hãnh diện.

- nó hơi buồn thì phải.

- nhưng em thích vậy mà! hì hì- Liên cười típ mắt."

- thưa ông!- tiếng bà giúp việc kéo Đán về hiện tại,anh khẽ wuay người lại- bà chủ đã về đabg chờ ông ở phòng khách.

Đán đi theo bà giúp việc về phòng khách nhưng thi thoảng anh lại ngoái đầu lại xem ai đang đánh bản nhạc đó. Một cơn gió nhẹ tổi walàm chiếc rèm cửa bay lên, thấp thoáng trong căn phòng trên lầu hai có một người con gái đang lướt nhẹ bàn tay mềm mại của mình trên những phím đàn piano.

- Bà chủ ông Đán đã đến.- bà giúp việc nói.

-bác nói có chuyện wan trọng là gì vậy ạ?- anh nói sau khi đã ngồi xuống ghế.

- cậu bít bệnh tình con gái tôi rồi đấy!từ sau khi về nhà nó chẳng nói chuyện với ai kể cả tôi, tôi bùn lắm. hồi còn ở bệnh viện, ngoài cậu ra nó chẳng tiếp chuyện với ai, nên...

- có việc gì bác cứ nói! nếu có thể chấu sẽ giúp!

- cậu hãy giúp tôi tìm lại chính con người nó.- nói đoạn bà Lâm khóc lên.

- nhưng... - anh định từ chối nhưng nhìn bà ấy như vầy anh không nỡ nên đành đồng ý liều.

Trên đường về anh cứ mãi chuyện đó. Nhưng thôi! đã lỡ đồng ý rồi. Trời hôm nay đẹp wá, anh qđ đỗ xe lại bên bờ hồ Gươm, mặt nước long lanh những ánh nắng mai còn non nớt, lá vàng khẽ rụng trên vai anh. Mùa hè đã đến thật rồi!. Cả ngày hôm đó, anh ngồi xem lại những bức ảnh , đọc lại những câu chuyện ấn tượng với Thanh mà bà Lâm đã dày công viết lại và cả cuốn nhật kí của cô. Đọc, đọc và đọc... anh gần như sống trong kí ức của cô, anh đã hiểu về tThanh thật nhiều.

chuyện còn dài tớ sẽ up sau, chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro