Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau khi lớp bột trắng phủ khắp tạo thành một lớp mỏng ở trong miệng, vị chua của chanh ở đầu lưỡi bắt đầu lan đều. Phác Chí Thịnh đổi vị trí viên kẹo hình tròn trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi giữ chặt ở chính giữa, răng hàm phối hợp lên rồi lại xuống, vị ngọt từ bên trong nhân kẹo xuất hiện.

Cũng không ngọt, Phác Chí Thịnh lẩm bẩm, bởi vì bên ngoài nó quá chua.

Cậu quăng chiếc bút nước trên tay xuống, phía sau lưng tựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực nhìn cây bút lăn vài vòng trên bàn, cuối cùng không một tiếng động mà nằm im trên sàn nhà.

"Phác Chí Thịnh!" Cửa đã khóa, mẹ Phác vặn tay nắm cửa không được đành gõ lên cửa gỗ hai lần, "Con mà không đến trường thì đợi đến tuần sau mẹ sẽ tìm một gia sư cho con!"

"Oh." Phác Chị Thịnh chẳng hề đề ý, cậu khom lưng xuống nhìn cây bút trốn dưới chiếc thảm trắng, dùng dép đẩy nó vô phía trong, hời hợt đáp lại một câu rồi thả mình trên giường.

Cứ tìm tiếp đi, dù sao con cũng có cách để chọc giận người ta. Phác Chí Thịnh trong đầu tưởng tượng, liền nghĩ được 9981 cách để giày vò vị gia sư mới này.

Phác Chí Thịnh của tuổi 18, đi cùng là sự nổi loạn. Cậu ở trường cầm hộp phấn của giáo viên mà hất lên cao, các màu trắng xanh vàng lam của bụi phấn rơi thành nhiều chấm nhỏ trên bộ đồng phục cậu, thoạt nhìn như các đường vẽ nguệch ngoạc của đám con nít ở các bậc thềm trên đường tan học. Rời đi trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc dõi theo từ giáo viên và các học sinh trong lớp học, cậu rất tự nhiên mà bước xuống bậc thang, hướng đến đại lộ ánh sáng thuộc về chính mình.

Dù đến cuối phải chấp nhận hình phạt và chịu trách nhiệm cho hậu quả là không tránh khỏi, thế nhưng Phác Chí Thịnh vẫn tự hào. Mái tóc cậu đã được một khoảng thời gian mà không cắt qua, vừa đủ che khuất nửa đôi mắt. Cậu hất cằm quan sát đám học sinh đứng dưới quốc kỳ đang nghe mình bị phạt, khóe miệng nhếch lên 15 độ, liếc sang là giáo viên chủ nhiệm đứng ngay bên cạnh.

Không ai biết ở Phác Chí Thịnh đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ai biết Phác Chí Thịnh làm như vậy vì cái gì, khi Phác Chí Thịnh cầm trên tay cuốn sách bài tập vừa dày vừa nặng thẳng thừng rời khỏi lớp, các bạn trong lớp ghé tai nhau xì xào bàn tán về "hành động anh hùng" của cậu ấy.

2.

Phác Chí Thịnh của trước khi kết thúc năm cuối cao trung cảm thấy chán nản.

Nằm hơn 10 phút đồng hồ, Phác Chí Thịnh từ trên giường ngồi dậy, dây áo màu đen từ trên cổ chậm rãi rơi xuống mu bàn tay, có cảm giác hơi ngứa. Cậu quay mình hướng về phía cửa sổ, nơi mẹ cậu trở nên ngày càng nhỏ bé dưới bóng cây. Cậu mở cửa sổ chống trộm, chà lòng bàn tay nhìn thẳng xuống phía dưới đống cỏ khô. Phác Chí Thịnh nhổ nước bọt vào tay, từ dưới gậm giường lôi ra sợi dây thừng vừa dài vừa lớn, kinh hồn bạt vía mà từ tầng hai leo xuống tầng một.

Thắt lưng là phần tiếp đất đầu tiên, chiếc chìa khóa buộc ở đó cũng phát ra tiếng leng keng. Cậu rất nhanh rút dây thừng lại, cào cào đống cỏ khô, đem giấu vào trong.

Đây không phải lần đầu tiên "vượt ngục", từ lúc Phác Chí Thịnh không đi đến trường học, sau đó đã bị mẹ nhốt ở trong nhà ba ngày liền.

Chỉ có điều lồng giam không quản được tâm hồn hướng về tự do của Chí Thịnh. Ba ngày thì cậu liền chuồn ra ba lần, ngay gần đối diện nhà cậu là quán đồ chiên, công viên giải trí xa xa đó tầm 10km là nơi dừng chân yêu thích của cậu ở nơi đây.

Cậu chẳng sợ bị người khác phát hiện, cũng chẳng sợ có ai đó mách cho mẹ cậu, có lẽ trong lòng của Phác Chí Thịnh, tuổi trẻ chính là như vậy. Cậu không nên bị mấy công thức lòng vòng trên giấy cuốn quanh cơ thể, cũng không cần phải bị giam cầm bởi tác phẩm văn cổ khó hiểu trên sách vở. Cậu là một chú chim nhỏ tự do, nên dừng ở nơi ngọn cây vào đầu hè, nên ở nơi hoàng hôn ánh vàng mà hót vang.

Đi tự do mà không mục đích được 1km, một tiệm cắt tóc khiến cho Phác Chí Thịnh dừng chân suy nghĩ. Cậu ở trên đường đối diện đứng yên thật lâu, lâu đến lúc cây kem xanh trên tay Phác Chí Thịnh có dấu hiệu bị chảy, chất lỏng dính và ngọt theo mu bàn tay mà chảy về phía cánh tay, cảm thấy có chút ngứa.

Cậu xoa xoa mái tóc đen của mình, trong đầu nghĩ cũng phải nhuộm cái đầu mới xem như là một thiếu niên ngỗ nghịch.

Bước vào trước là một thiếu niên người thấp hơn cậu nửa đầu nhuộm tóc màu hạt dẻ, Phác Chí Thịnh không quá để tâm. Cậu bước vào tiệm cắt tóc nghe nói là có trang thiết bị tốt nhất, nói với thợ là mình muốn nhuộm màu tóc nổi bật mà khiến người khác chú ý.

Thẻ màu đặt trước mặt cậu thật lâu, Phác Chí Thịnh cắn cắn vách thịt bên trong miệng, ngón trỏ về phía màu trắng kia chậm rãi mở miệng.

"Cái này đi."

3.

Phác Chí Thịnh nhuộm tóc trắng đã hoàn toàn không ăn khớp một đứa trẻ ngoan, màu tóc quá mức nổi bật nên cậu đội thêm lên trên chiếc mũ đen, sau khi thanh toán xong liền đưa hai tay giấu vào túi áo, đi theo thiếu niên với mái tóc màu đen được cắt gọn gàng bước ra cửa.

Một người trưởng thành có tốc độ đi bộ trung bình mỗi giây là 1,5 mét, Phác Chí Thịnh từ nhà đi đến tiệm cắt tóc mất 11 phút vậy mà đi ngược từ tiệm cắt tóc về đến nhà lại chỉ mất 8 phút. Tóc mới đẹp chứ, đương nhiên là đẹp rồi. Nhưng không thể xem nhẹ được là da đầu của Phác Chí Thịnh rất đau, chẳng lẽ đây chính là cái giá của sự trưởng thành sao?

Đương nhiên mẹ Phác không thấy được chiếc đầu phát sáng như bóng đèn ở tầng dưới của cậu, nếu mà thấy được nói không chừng sẽ thẳng tay mà cạo đầu cho cậu mất. Vì vậy ngoại trừ thợ cắt tóc và Phác Chí Thịnh thì người thứ ba trông thấy chiếc đầu trắng này của cậu là Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn là gia sư mà mẹ Phác đã tìm tới cho cậu. Lúc Hoàng Nhân Tuấn vừa tới liền bị mẹ đẩy vào phòng ngủ của Phác Chí Thịnh, trong tay còn đang cầm một đĩa dây tây tươi ngon.

Chốt cửa mới vừa được mở ra thì Phác Chí Thịnh kéo vành mũ thấp xuống mà không hề ngẩng đầu, nghe được tiếng chiếc đĩa đặt trên mặt bàn mới uể oải nâng mí mắt lên.

Trước mặt là Hoàng Nhân Tuấn tóc ngắn được cắt gọn gàng, lộ ra cả khuôn mặt vừa xinh đẹp lại vừa nhẹ nhàng. Anh mặc chiếc áo màu trắng có mũ liền phía sau, trong ánh mắt đơn thuần tràn đầy sự tò mò, thoạt nhìn có vẻ ngang tuổi với Phác Chí Thịnh. Ở đầu ngón tay vẫn còn dính một chút nước, lấp ló dưới lớp áo còn nhìn thấy một vết bớt.

Phác Chí Thịnh chuyển động con ngươi, nhìn Hoàng Nhân Tuấn một lượt từ trên xuống dưới. Mẹ chọn cho cậu một gia sư thoạt nhìn so với cậu còn nhỏ hơn? Cái tình huống gì đây?

"Anh là Hoàng Nhân Tuấn," Nhân Tuấn nói "hiện đang là sinh viên năm hai."

4.

Hoàng Nhân Tuấn so với Phác Chí Thịnh lớn hơn hai tuổi. Phác Chí Thịnh cảm thấy thật buồn cười, cậu tự mình tháo chiếc mũ ra, không ngoài suy nghĩ khi mà nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc trong nháy mắt của Hoàng Nhân Tuấn.

"... hôm nay anh sẽ dạy em chương 4 và chương 5."

Trong nháy mắt biểu cảm kinh ngạc được Hoàng Nhân Tuấn bỏ qua phía sau, nhanh chóng quản lí lại biểu cảm trên mặt ngay lúc này. Anh cầm cuốn sách mở ra đặt lên mặt bàn, những ngón tay nhỏ xinh lướt nhẹ trên công thức ở trang sách. Ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Phác Chí Thịnh qua đây ngồi.

Phác Chí Thịnh bên trong lưỡng lự 2 giây, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhỏ trên sách, cuối cùng nuốt nước bọt đến ngồi gần Hoàng Nhân Tuấn.

Khi Phác Chí Thịnh đến gần liền ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, hương kem ngọt ngào hòa cùng mùi của gió biển thoảng qua, đến gần hơn sẽ ngửi thấy được mùi hương thanh mát, khiến cho Phác Chí Thịnh không nhịn được mà tới gần sát cạnh anh.

Hoàng Nhân Tuấn trông thấy Phác Chí Thịnh ngày càng gần sát liền có chút căng thẳng mà nắm chặt cây bút, đọc lí thuyết theo như trong sách đã ghi.

Thuận tay cầm lấy tờ giấy nháp bắt đầu giảng cho Phác Chí Thịnh về nguồn gốc công thức và ứng dụng, trên trang giấy trắng các bức vẽ của anh bị đảo lộn giống như những đường vẽ nguệch ngoạc của học sinh mẫu giáo. Phác Chí Thịnh nhanh chóng dùng tay che đi nụ cười mỉm của mình, mái tóc trắng cũng vì thế mà run lên. Bởi vì hai người ngồi quá gần, một vài sợi tóc cậu dính trên vai Hoàng Nhân Tuấn.

"... em cười cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn lùi về sau nhìn Phác Chí Thịnh, vò vò mái tóc đen ngắn như nhím của mình khó hiểu hỏi.

Phác Chí Thịnh nghe anh hỏi xong càng không kìm được mà cười lớn. Toàn bộ đầu của cậu bị vùi vào trong cánh tay, sự tương phản của chiếc áo quá rõ ràng, Hoàng Nhân Tuấn tức thì dời tầm mắt khi cảm thấy quá chói lóa.

Đứa trẻ này, thực sự rất khó hiểu.

( còn tiếp )

_____________

Permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro