🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Mày nói gia sư mới tới của mày thuần khiết giống một đứa trẻ?"

"Uầy không phải chứ Phác Chí Thịnh, mày vậy là biết yêu rồi?"

Phác Chí Thịnh khó chịu mà tắt máy, đem nó giấu phía dưới gối. Lời nói của thằng bạn thành công khiến trong lòng cậu xôn xao một phen, lúc trước còn thề sẽ giày vò vị gia sư mới này, mà hiện tại đã qua 1 tuần, Phác Chí Thịnh lại đem bỏ 9981 phương pháp đó vứt hết qua phía sau, điều mong chờ mỗi ngày chính là nghĩ xem Hoàng Nhân Tuấn hôm nay sẽ mặc chiếc áo có màu gì, sẽ dạy cho cậu công thức nào trên giấy nháp.

Đã biết yêu ư?

Phác Chí Thịnh cắn cắn môi dưới, trong lòng trồng chất một mớ hỗn độn. Cậu xoay người đem điện thoại giấu dưới gối ra, mở thư viện ảnh, bức hình đập vào mắt đầu tiên chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Anh ấy đang nghiêng đầu ngủ, hai má gối trên cánh tay, chiếc áo len cũng vì động tác này mà gập lại đè ở dưới thịt má. Phác Chí Thịnh sau khi hoàn thành xong bài tập muốn đưa cho Hoàng Nhân Tuấn kiểm tra, kết quả khi quay đầu sang liền trông thấy hình ảnh này. Cậu vươn tay sờ chóp mũi Hoàng Nhân Tuấn, như thế cảm thấy chưa đủ, ngay sau đó cậu ghé sát lại chọc chọc vài cái vào làn da mềm mại, cuối cùng là đưa tay chạm vào tóc anh.

Ngay cả Phác Chí Thịnh cũng chưa nhận thấy rằng, hơi thở của mình đã trở nên chậm lại và thận trọng hơn, hành động giống như tên trộm này khiến cho tim cậu đập nhanh hơn, hai má đều đỏ bừng.

Khi Hoàng Nhân Tuấn vô thức di chuyển, Phác Chí Thịnh ngay tức khắc rút tay về, đồng tử giãn to dõi theo hành động của anh. Hóa ra là chưa tỉnh. Phác Chí Thịnh đưa tay lên ngực, cảm nhận được trái tim ở trong đang đập liên hồi, máu trong cơ thể cứ vậy mà xông thẳng lên đại não, mà nơi này nóng bừng bừng không biết cậu suy nghĩ gì.

Cậu rút điện thoại gọi vào số Hoàng Nhân Tuấn, người nọ sau khi nghe thấy tiếng liền cau mày rồi mở mắt ra, nhìn thấy đứa trẻ trước mặt không nói gì, chỉ phồng má nhìn anh.

"Thật ngại quá, anh ngủ quên mất." Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ hai má ửng hồng, nhìn đề ôn tập trong tay Phác Chí Thịnh. "Làm xong rồi?"

"Vâng." Phác Chí Thịnh gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn khi tập trung làm việc gì đó sẽ không chú ý đến những chuyện xung quanh, anh mím môi một cách vô thức rồi viết những dòng chữ nhỏ như mấy con giun bằng bút nước đỏ. Phác Chí Thịnh nhìn một bên sườn mặt anh, vì vừa mới ngủ dậy nên nếp nhăn do đè lên áo vẫn còn hồng, ở trong mắt Phác Chí Thịnh, thực sự rất đáng yêu.

Cậu không kìm được, vươn tay chọc vào nơi hồng ấy. Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn cậu, cậu lại cúi đầu nói rằng những vết lằn rất nổi bật.

Hoàng Nhân Tuấn "a" một tiếng rồi tiếp tục viết, Phác Chí Thịnh mới dám ngẩng lên nhìn anh một lần nữa.

6.

Thời gian trôi vèo một cái, cách kì thi tuyển sinh đại học chỉ còn một tuần. Mẹ Phác không biết Hoàng Nhân Tuấn đã dùng cách gì có thể khiến Phác Chí Thịnh ngoan ngoãn đồng ý tham gia tuyển sinh đại học, tóm lại chính là cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một hồng bao vào buổi dạy cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn từ chối cô liền dứt khoát nhét vào trong cặp sách. Hoàng Nhân Tuấn không đỡ nổi sự nhiệt tình của mẹ Phác, đành phải cười nói nếu Phác Chí Thịnh thi không tốt anh sẽ đem tiền trả lại.

Phác Chí Thịnh từ trên tầng đi xuống trông thấy mẹ Phác đang niềm nở tiếp đãi Hoàng Nhân Tuấn, cậu mím môi ngồi xuống bên cạnh anh.

Mái tóc màu trắng cũng quá là chói mắt rồi, mẹ Phác không có cách nào không chú ý vô nó. Mẹ hít sâu một hơi hỏi Phác Chí Thịnh lẽ nào đã nghĩ về việc mang màu tóc này đi tham gia tuyển sinh đại học sao.

"Không có quy định nào là không cho phép cả." Phác Chí Thịnh vuốt nhẹ tóc, tầm mắt di chuyển tới vết bớt trên mu bàn tay Hoàng Nhân Tuấn.

Mẹ Phác mím chặt miệng ngượng ngùng không biết nói gì nữa, chỉ sợ lỡ lời sẽ làm Phác Chí Thịnh đổi ý.

"Gia sư tiểu Hoàng ở lại ăn cơm nhé." Mẹ Phác chuyển chủ đề sang Hoàng Nhân Tuấn, người nọ ngoan ngoãn gật đầu nói vâng.

Cơn gió chiều đầu hạ có chút ấm áp thổi qua mái tóc mềm mại, những sợi tóc tung bay theo trông giống hoa bồ công anh.

Hoàng Nhân Tuấn cắn miếng kem rồi đem tóc Phác Chí Thịnh vuốt xuống, bàn tay liền cảm nhận được sự dễ chịu, anh không kìm được liền vuốt thêm vài lần.

Phác Chí Thịnh nhìn cổ tay mảnh khảnh của Hoàng Nhân Tuấn mà không nói gì, tiếng tim đập thình thịch cho thấy cậu đang căng thẳng đến nhường nào. Chờ đến khi nhiệt độ trên đỉnh đầu giảm xuống cậu mới phản ứng lại.

"Gia sư tiểu Hoàng, anh có muốn đi dạo bờ sông không?"

Đối diện với bờ sông là một cửa hàng tiện lợi, Phác Chí Thịnh mua hai lon bia lạnh, một lon đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, lon còn lại đặt bên cạnh mình.

Bàn tay to kéo nắp kêu rắc một tiếng, bọt màu trắng từ miệng trào ra, Phác Chí Thịnh cúi người xuống húp một hơi, sảng khoái mà kêu nhẹ.

"Học sinh cao trung uống bia?" Hoàng Nhân Tuấn không chạm vào lon bia bên cạnh mình, cũng không cản cậu, trong giọng nói cũng không có chút trách móc nào, khiến Phác Chí Thịnh cảm thấy mơ màng.

Cậu không thể hiểu ý nghĩ của mọi người xung quanh, thế giới của người trưởng thành giống như những dải sắc màu rực rỡ quanh co ngoằn nghèo, cậu không hiểu.

"Em sẽ phải thi đại học rồi, anh sẽ cũng phải quay lại trường."

Cậu tiến lại gần Hoàng Nhân Tuấn, vẫn là mùi hương quen thuộc thoáng qua. Lon bia của cậu đã rỗng, thấy Hoàng Nhân Tuấn không có ý định uống cậu liền lặng lẽ đem lon bia của anh khui ra dốc xuống cổ họng.

Có chút đắng lại có chút mất mát.

"Em có thể thử nhuộm lại tóc của mình." Hoàng Nhân Tuấn nói, "Màu tóc đen nhìn cũng rất đẹp."

Phác Chí Thịnh choáng váng mà tiến sát vào Hoàng Nhân Tuấn, hơi thở mang theo chút cồn, dựa trên vai Hoàng Nhân Tuấn, mỉm cười dịu dàng.

"Rồi em sẽ đậu vào một trường đại học tốt thôi, anh tin em." Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được có sợi tóc của cậu cọ vào cổ anh, dù có chút ngứa nhưng lại lưu luyến không nỡ dời.

"Anh ơi, anh có thích em không?" Phác Chí Thịnh ngẩng đầu cùng Hoàng Nhân Tuấn mặt đối mặt, mùi cồn phả vào mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Hình như là có chút vượt quy định rồi, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đi lệch hướng vậy?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt phóng đại ở trước mặt mà sững người ngay tại chỗ.

Lần đầu tiên anh gặp cậu là ở tiệm cắt tóc phải không? Hay là từ lúc bắt đầu với mái tóc này?

Không biết, cũng không muốn biết.

Đôi môi mềm mại áp sát vào anh, đầu lưỡi trơn trượi luồn lách tiến vào trong khoang miệng, cướp đi vị sữa còn sót lại.

Hoàng Nhân Tuấn cả người không động, trốn tránh hai lần rồi lại bị Phác Chí Thịnh giữ lại. Bàn tay to lớn của cậu chen vào giữa các ngón tay Hoàng Nhân Tuấn rồi cùng đan tay vào nhau, ngón cái không chịu yên mà lại xoa xoa vết bớt trên mu bàn tay anh.

7.

"Anh Nhân Tuấn!"

"Chạy chậm thôi." Hoàng Nhân Tuấn đỡ lấy eo Phác Chí Thịnh, vỗ nhẹ phía sau lưng giúp cậu lấy lại nhịp thở.

"Anh nhìn này, là thông báo từ đại học A!"

"Biết rồi biết rồi, cô vừa mới gửi wechat cho anh."

"A, sao mẹ lại xấu như vậy, rõ ràng em muốn là người đầu tiên được nói cho anh biết."

"Aigoo Chí Thịnh của chúng ta, sao đến mẹ của mình mà cũng ghen tị thế này?"

"Em mặc kệ em mặc kệ, sau này có tin vui em đều phải là người đầu tiên nói cho anh biết, anh cũng vậy."

"Ừm, anh biết rồi."

8.

Tóc của Phác Chí Thịnh dài rất nhanh, cậu đang do dự giữa nhuộm màu hoặc nhuộm đen, cậu quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh đang mím môi lật sách.

"Anh ơi, em muốn đổi màu tóc?"

Cậu vòng tay qua eo Hoàng Nhân Tuấn, cọ tóc vào cổ Hoàng Nhân Tuấn, đôi môi không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào làn da anh.

"Được thôi." Hoàng Nhân Tuấn lật trang sách, trong lòng ngứa ngáy. Anh nắm lấy tay đang đặt trên eo mình vỗ hai cái, "Nhưng mà đang ở thư viện mà."

"A~Em biết rồi." Phác Chí Thịnh hôn nhẹ lên khuân mặt của Hoàng Nhân Tuấn, "Không phải em đã từng nói, anh để tóc ngắn nhìn cũng rất đẹp sao."

"Thật không?"

"Tất nhiên rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn chủ động quay sang đón nhận nụ hôn của Phác Chí Thịnh, sau khi chạm rồi liền muốn quay đi luôn thì bị Phác Chí Thịnh giữ lại bắt kéo dài nụ hôn hơn.

Phác Chí Thịnh dùng quyển sách trên bàn vừa đủ che khuất mặt hai người, ở nơi khuất ánh sáng ấy cậu đang hôn bảo bối của mình.

9.

Ta tin tưởng vào tình yêu của nhau, hãy để đây là lần cuối cùng ta được nói lời này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro