P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi buổi học, cậu luôn đứng dưới hành lang chờ anh tan lớp rồi cùng về

Anh bất chợt đề nghị cõng cậu trên lưng, cậu cười tít mắt, vui vẻ ôm lấy vai anh.

"Mèo nhỏ"

"Dạ hyung"

"Anh.."

"Anh sao?" - Jongdae ngây thơ hỏi

"Haizzz....."

"Anh sao thế?"

"Anh sắp phải xa Mèo nhỏ của anh 2 tuần rồi...." - Anh thở dài tự nói với mình, nhưng thực ra là nói với cậu

Cậu tròn mắt nhảy từ lưng anh xuống

"Anh đi đâu? Cho Jongdae đi cùng được không?"

"Không được. anh đi thực tập trên vùng OO"

Cậu làm mặt dỗi, như sắp khóc

"Anh đi 2 tuần, Jongdae ở nhà chắc chắn sẽ rất nhớ anh"

"Anh cũng sẽ rất nhớ Mèo nhỏ"

"Không đi không được sao?"

"Cũng không được, thầy giáo rất tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ này, anh không thể không đi."

Cậu nắm tay anh, mặt ủ rũ, chân bước nặng nề về nhà. Cậu phải làm gì khi không có anh bên cạnh trong 2 tuần? 

Để xua đi không khí ảm đạm này, cộng với việc làm cho Jongdae của anh cười, anh cũng phải cười

"Được rồi, đừng buồn nữa Mèo nhỏ của anh, anh làm món gì ngon cho em ăn nhé?"

"Em không muốn ăn gì hết..." - Cậu ôm anh, ủ rũ nói

"Vậy em muốn uống gì không? Capuchino nhé?

"Không...."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, ôm cậu vào lòng, nói

"Anh đi, sẽ rất nhớ em, nhưng anh sẽ thường xuyên gọi điện về, đừng buồn nữa được không? Mèo nhỏ buồn, anh cũng rất buồn."

Cậu giật nảy mình

"Lúc nãy anh nói anh thực tập ở đâu? Bao giờ anh đi?"

Anh cũng giật mình, không hiểu đây là tình huống gì

"Ở trên vùng OO, ngày kia anh đi."

"Ở trên đó rất lạnh đúng không? có nhiều muỗi nữa đúng không?"

"À.. à.. ờ.." anh ú ớ nói

"Không được rồi, em phải chuẩn bị kem bôi chống muỗi, kem dưỡng da, túi ngủ, áo ấm cho anh"

Vừa nói cậu rời vòng tay anh, đi vào phòng lục lọi tủ đồ, anh cũng chạy theo

"Anh, kem chống muỗi nhà chúng ta không có"

"..."

"Trên đó rất lạnh, anh phải mang nhiều loại kem dưỡng, không thì da của anh sẽ nứt nẻ"

"..."

"Anh, chúng ta ra ngoài mua một ít đồ dùng để anh mang đi. Nhanh lên"

Cậu vừa nói, tiện tay cầm chiếc áo khoác vừa kéo tay anh ra ngoài, anh không phản ứng kịp, mỉm cười hạnh phúc rồi nói

"Anh chỉ đi 2 tuần thôi mà, không cần chuẩn bị gì nhiều đâu"

"Anh đi một ngày cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Đi mua kem chống muỗi nhé, mua thêm loại kem dưỡng cho mùa đông nữa, hộp kem của anh cũng sắp hết rồi"

Cậu quên mất chuyện buồn là anh sắp phải xa cậu rồi, việc cậu lo lắng bây giờ là sợ anh bị muỗi cắn, sợ anh bị lạnh rồi bị ốm, cậu phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho anh, như vậy cậu mới yên tâm


((Chap sau sau nữa mới có chi tiết buồn nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, rất xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. hì))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro