Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần ca ca, ta đói. _ Cô níu tay áo của anh và nói.

- Muội đợi ta một chút lát nữa ta đem đến cho ngươi mà ngư....._Anh đang hỏi cô thì Bách Lý Thuần bước vào.

- Người bệnh chỉ ăn cháo, mà cháo phải loãng mới được. _ Anh bước vào, tay xem tài liệu thông tin về bệnh nhân và nói.

- Cậu nghe lén tôi với em tôi nói chuyện. _ Anh đứng lên.

- Vô tình thôi. _ Anh gắp tài liệu lại và nhìn thẳng vào Nguyệt Nha.

- Cậu nhì....

*Rengggg, rengggg *

- Alo. _ Anh bất máy.

- Tổng giám đốc , một lúc nữa có cuộc họp không thể bỏ được ạ._ Người trong máy nói với giọng tung kính.

- Được tôi qua ngay. _ Anh nói rồi cúp máy._ Anh đi đây, lúc nữa sẽ có người mang cháo tới cho em. Còn cậu chăm sóc Tiểu Nha giúp tôi._ Anh nói với cô xong quay qua nói với Lý Thuần. ( Mình quên nói cho các nàng là Bách Lý Thuần và Hàn Trạch Thần là bạn thân với nhau 15 năm.)

- Được._ Anh mà mắt vẫn nhìn vào cô.

- Ca đi cẩn thận._ Cô vẫy tay chào anh và kiềm theo đó là nụ cười tươi.

- Uk._ Nói xong anh quay đầu ra cửa.

--------------

Trong lúc ăn, cô cố gắng nhớ cốt truyện và theo như cô biết đây chỉ là phần đầu thôi vì nguyên chủ xuất hiện ở chương 5 lận.

- Em ăn cho đàng hoàng lại coi, con gái mà ngồi ăn như vậy còn có gia giáo gì nữa._ Bách Lý Thuần nói mà nhìn cô. Kì lạ, ngày thường là cô ta sẽ mặt dày bám lấy mình mà sao hôm nay cô ta lại tập trung ăn uống và suy nghĩ chuyện gì gì đó, là đang nghĩ đến nam nhân khác sao.

- Thì sao liên quan gì đến anh, tôi có gia giáo hay không thì không liên quan gì tới anh hết. _ Cô tức giận lên, cô ghét nhất là đang ăn mà người ta làm phiền mình.

- Cô...cô._ Không thể tin được, từ một người chanh chua, kiêu căng và hám trai giờ thay người kiêu ngạo, lạnh lùng tượng trưng như một nữ vương.

- Ơi con, cô nè, đợi cô ăn xong rồi mình nói chuyện, ok._ Cô nói xong ăn hết phần cháo còn lại.- Tôi ăn xong rồi, anh mua giúp tôi cái bánh kem hay bánh quy với lại mua thêm trà sữa cho tôi.

- Không được, sức khỏe cô còn yếu không được ăn những thứ đó._ Lý Thuần.

- Tại sao, anh cho tôi lý do._ Nguyệt Nha.

- Tôi nói rồi, sức khỏe cô còn yếu, ăn ba cái thứ đó là không tốt._ Anh không thể chịu được mà, tại sao anh nói mà cô không nghe anh.

- Anh là ai mà quản tôi ăn cái gì hả._ Cô sắp điên lên với con người này quá.

- Tôi là bác sĩ của cô với lại anh cô đưa cô cho tôi săn sóc, bây giờ tôi cấm cô ăn cái gì thì cô không được ăn cái đó biết chưa. Còn nữa cô đừng có mà quyến rũ tôi bằng cách lạc mềm buộc chặt. _ Anh nói rồi đứng lên.

- Anh là cái thá gì mà tôi phải quyến rũ anh._Cô đang tức mà càng tức hơn, hắn là ai, là cái thá gì mình phải quyến rũ hắn, đúng là tên tâm thần mới trốn trại.

-" Đúng rồi mình quên là cô ta bị mất trí nhớ, thôi kệ ". Tôi là Bách Lý Thuần và là viện trưởng của cái bệnh viện này._ Suy nghĩ xong anh nói tên mình cho cô, nói xong anh đi ra ngoài.

-----------------------------

Xin lỗi các bạn, chap này mình đăng bù cho hôm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro