ballantine on the rock.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoshi nhìn người trước mặt, không đáp.

chỉ là, anh vẫn chẳng tin được junghwan lại ở đây.

" này, anh vẫn nghe thấy tôi chứ? "

em hỏi. đáp lại junghwan là cái gật đầu đầy ngượng ngùng của yoshi. anh lúng túng quay lưng, với tay lấy chai bourbon. lúc này, yoshi thắc mắc lí do anh trở nên mất tập trung trước mặt em. có thể, anh nghĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm qua, hoặc chỉ vì anh thắc mắc rằng tại vì sao mà junghwan có thể bình thản gọi đồ uống như vậy. chắc em ấy đã quên chuyện của ngày hôm qua. dù sao cũng là người say, và người say thì hiếm khi nhận ra bản thân đã làm gì lúc tâm trí còn nửa tỉnh nửa mơ. anh đứng sau quầy pha chế, với tay gặp một cục đá tròn rồi bắt đầu đổ rượu vào cốc. ngoài trời, gió rít ghê gớm, may mắn là trong quán đóng kín cửa, thêm cả máy sưởi nên việc uống đồ lạnh của khách hàng không bị ảnh hưởng nhiều. nếu không, chắc chắn họ sẽ nhâm nhi ly cocktail trong lúc cả người còn đang run bần bật vì cái lạnh mất. 

" xin lỗi về chuyện hôm qua. " junghwan mở lời khi uống được gần nửa cốc. 

" đáng ra tôi mới là người phải xin lỗi cậu. " anh đặt cốc lên bàn, tay với lấy chai ballantine gần đó. " xin lỗi vì đã không đánh thức cậu dậy, để cậu phải tỉnh ở một ngôi nhà xa lạ. " 

" cũng không có gì, " junghwan cười, rồi nhanh chóng uống phần còn lại của ly rượu. em nhăn mặt vì đắng, sau đó liền nhận thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của người đối diện. " đúng là tôi đã rất sốc khi thấy mình trên giường của anh, nhưng rồi tôi nhớ ra chuyện của tối hôm trước. " 

yoshi rót thêm rượu vào cốc đá của chàng trai trẻ, rồi cũng tự lấy cho mình một ly ballantine, cũng on the rock. chỉ là, anh muốn thử một chút hương vị của loại rượu anh thích nhất khi được hòa lẫn với cái lạnh của đá viên. khi nhấp ngụm đầu tiên, anh vẫn chưa thấy chút thay đổi trong hương vị vốn có của rượu. có lẽ đá chưa ngấm, chỉ có chút hơi lạnh nơi đầu lưỡi khi anh chạm vào viên đá tròn. junghwan nhìn anh nhấp môi, liền nhanh chóng đưa ly rượu của mình lên, trước khi yoshi kịp bắt chuyện với em. khi anh liếc nhìn em, yoshi thoáng thấy chiếc áo sơ mi có đề bảng tên của em được che kín bên dưới cái măng tô đen. bên trên bảng tên có khắc logo trường, rõ là đại học yonsei. nếu như junghwan hai mươi ba, vậy là em đã quá tuổi để học đại học. nhưng em cũng có thể học muộn, và yoshi dường như chẳng cần quan tâm tới điều ấy. nhưng anh vẫn không chắc lí do bản thân luôn để tâm tới junghwan, rằng một người anh chỉ mới gặp hai lần thực ra chẳng đáng để anh phải chú ý nhiều tới như vậy. 

em có vẻ như nhận ra ánh mắt anh hướng về bên ngực trái, liền cười nhạt rồi lấy măng tô che đi cái bảng tên phiền phức ấy. " tôi vẫn còn học đại học. xin lỗi vì đã nói dối. " 

" sao chứ? hai mươi ba đâu phải không được học đại học đâu. " yoshi cười, cầm lấy ly rượu nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa trước khi quay qua tiếp chuyện với một vị khách khác. 

" à không.. chỉ là, " junghwan cười ngượng, tay đan vào nhau khi anh đang cố gắng khiến cho cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên nhất có thể. " thực sự là, tôi không phải hai mươi ba tuổi. tôi đã nói dối, xin lỗi anh. " 

yoshi phản ứng như thể anh đã đoán trước được điều ấy. không chỉ không bất ngờ, anh còn tốt bụng rót đầy ly rượu đã vơi nửa của tên tóc xoăn. thông thường, junghwan sẽ thấy người ta nổi đóa khi biết được tuổi thật của em. vốn dĩ, em sẽ luôn nói rằng mình đã trưởng thành, đã là người lớn để đối phương không cảm thấy thật phiền phức khi đi chung. và cũng để người đi cùng có thể trả qua tất cả những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất của tuổi trưởng thành, của cái tuổi người ta gọi là người lớn. yoshi có lẽ là người đầu tiên, và cũng có thể là người cuối cùng giữ vẻ mặt thản nhiên trước tuổi thật của junghwan. hoặc là anh chẳng hề để tâm đến điều ấy, hoặc là anh đã đoán ra được. không phải người ta vẫn hay bảo em lúc say diễn thật tệ sao, người yêu cũ của em ấy. 

trên thực tế, không phải là yoshi không bất ngờ. anh cũng có đôi chút, nhưng anh không nghĩ nó lại tới sớm đến vậy. họ kanemoto cũng không nghĩ tới việc junghwan sẽ để lộ bí mật sớm tới vậy, kể cả khi họ mới chỉ quen nhau chưa tới một ngày. 

" tôi mới hai mươi. tôi kém anh tận năm tuổi lận. " tên đầu xoăn áy náy uống cạn ly bourbon. 

yoshi cụng ly ballentine của mình vào chiếc cốc trống của junghwan, " không sao, hai mươi cũng không sao cả. " 

anh không thích nghe người khác nói dối, nhất là khi họ đang muốn bắt chuyện với một ai đó. 

nhưng junghwan vốn không hề, và cũng chưa từng muốn bắt chuyện với yoshi, rằng anh là người chủ động mở lời với em trước. vì vậy, anh hoàn toàn không có lí do để ghét bỏ lời nói dối của em. hoặc là, kể cả khi junghwan là người bắt chuyện trước, anh cũng sẽ không thấy giận khi nghe cậu trai ấy nói dối về tuổi thật của mình. 

nhiều người trẻ vẫn thường hay nói mình già hơn tuổi thật, mục đích cũng chỉ để khiến cho họ trông thật trưởng thành trước mặt người đối diện. junghwan cũng có vẻ nằm trong số ấy. con người ta khi còn trẻ vẫn luôn muốn khiến mình trông thật người lớn, chẳng muốn mình là gánh nặng của bất kì ai, khi lớn lên một chút lại muốn bản thân trông thật trẻ đẹp. con người là vậy, là sinh vật luôn mong muốn có được những thứ mà bản thân không có, đến khi có rồi lại mong những thứ từ quá khứ trở về. tên đầu xoăn chỉ vào cốc ballantine trên tay yoshi, ngỏ ý muốn thử. bourbon hợp khẩu vị em thật, nhưng đôi lúc ta cũng cần thay đổi một chút. 

junghwan đón ly rượu từ tay yoshi bằng hai tay, " cảm ơn, anh là người đầu tiên không đảo mắt khi biết tôi mới chỉ hai mươi tuổi thôi đấy. " em khúc khích cười. " những người khác khi nghe tin ấy đều nói rằng tôi là một tên nổi loạn. " 

" ồ, họ nói cũng phải. " anh cười. " cậu mới hai mươi, hút thuốc, nhuộm tóc và uống rượu, " 

giống hệt anh thuở ấy, cái thời anh mới đặt chân tới hàn quốc lần đầu tiên. 

" nhưng tôi cũng từng như vậy. " và anh nghe tiếng junghwan ồ lên, " tôi để tóc màu đỏ, hút thuốc theo kiểu rít khói vào phổi. tôi nhậu soju với bạn bè thâu đêm. " 

" nhưng anh chưa từng nói dối rằng anh hai mươi ba trong khi anh mới hai mươi. " em nhấp một ngụm rượu, lập tức nhăn mặt bởi vị đắng của sự kết hợp kì quặc giữa mạch nha và ngũ cốc. 

tên pha chế bật cười, thừa nhận rằng bản thân thật sự chưa từng dám nói dối về tuổi thật của anh, cùng lắm cũng chỉ cố gắng né tránh mỗi khi cô bạn gái từ thời sinh viên cố gắng gặng hỏi. tuổi tác thật là một thứ gì đó phiền phức, yoshi của tuổi hai mươi đã nghĩ như vậy. junghwan của tuổi hai mươi, trùng hợp thay cũng đã và đang cho rằng tuổi tác phiền phức, nhất là với người như em. 

" anh biết vì sao tôi chọn on the rock thay vì tất cả những loại cocktail khác không? " junghwan hỏi khi không nhận được lời hồi đáp từ cuộc đối thoại trước. 

anh không đáp, chỉ lắc đầu. rồi anh nghe tiếng em tiếp lời, " tôi không giỏi tiếng anh lắm, chỉ biết về thuật ngữ ấy nếu chúng liên quan tới ngành học của tôi hoặc gì đó đại loại vậy. " 

" nhưng on the rock lại là một cụm từ khác biệt, đúng không? thực ra, tôi đã nghĩ cậu chọn nó vì thích cái cách luồng khí lạnh từ đá viên tỏa ra trong miệng. " yoshi đáp, junghwan ra dấu để anh rót thêm rượu vào cốc em. 

" người yêu cũ của tôi cũng thích bourbon, đặc biệt là khi được uống chung với đá lạnh. chị ấy nói rằng vì nó giống chị, on the rock nghĩa là thất bại. chị ấy nói rằng bản thân thật thảm hại khi phải học chung với những đứa nhóc con như tôi. " em tiếp lời, " chị ấy từng là hi vọng của bố mẹ, cho tới khi chị trượt đại học vào năm mười tám. sau đó chị tìm tới rượu, tìm tới bourbon, và cả đá lạnh. " 

nghe tới đây, yoshi cũng ngầm hiểu lí do em luôn gọi duy nhất một loại đồ uống khi tới đây. anh đoán rằng người cũ nọ thực sự đã khắc sâu trong trái tim tên tóc xoăn một tình yêu mãnh liệt của tuổi hai mươi, khiến em cho dù đã chia tay vẫn chẳng thể dứt khỏi những gì đã từng thuộc về quá khứ. anh cũng vậy, ở tuổi đôi mươi, yoshi cũng từng yêu, có lẽ còn đậm sâu hơn cả junghwan bây giờ. anh nguyện hi sinh vì người ấy, từng suýt từ chối sang hàn để có thể được ở bên cô ấy. khi đã trưởng thành, đôi lúc nhìn lại, tên pha chế nghĩ rằng hồi đó sao mà nhiệt huyết đến thế, bài ca tuổi trẻ chạy mãi trong tâm trí anh thuở thiếu thời. junghwan tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách nằm gục xuống bàn, giọng em nhỏ dần, yoshi nghe liền nhận ra người trước mặt đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. chắc hẳn là vậy rồi, ba ly bourbon cùng một ballantine, không quá nhiều nhưng với một người trẻ như em, như vậy cũng đủ đánh gục. 

" tôi đã yêu chị bằng cả tuổi trẻ của mình, anh yoshi. on the rock là cụm tiếng anh duy nhất tôi biết, cũng nhờ chị. " em cầm ly đá, lắc lư nó một hồi rồi nói tiếp, " tôi hút thuốc vì chị. sau này, khi không còn chị, tôi vẫn hút thuốc, như một cách để quên đi hiện tại. tôi nắm tay chị, tới bên chị cũng vì chúng tôi như thể sinh ra để dành cho nhau vậy. chúng tôi cùng là những tên thất bại, cùng là những kẻ mất phương hướng giữa thủ đô. giờ chẳng còn gì ngoài những tàn thuốc trên vai tôi. " 

" nhưng cũng đừng vì vậy mà hủy hoại bản thân, junghwan. tôi biết cậu yêu người cũ, tôi biết cậu thất vọng về chính mình. nhưng đừng vì vậy mà hút thuốc. cậu sẽ hối hận. " yoshi nhỏ giọng, anh nghe tiếng em lí nhí trong miệng mấy câu không rõ nghĩa. 

sau đó anh chẳng còn nghe tiếng tên tóc xoăn nữa, chỉ rõ tiếng thở đều bên tai. nhìn lên mái tóc xanh đen của em rồi lại lấy tay chạm vào tóc mình, yoshi đoán rằng anh sẽ tẩy tóc, hệt như của junghwan ngày hôm qua. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoshihwan