don't follow me, you will end up in my arms.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoshi chưa từng thấy ai như vậy.

tóc xoăn nhân tạo, có lẽ được làm ra bởi một tay thợ nghiệp dư. mái tóc tẩy chói lóa, tay cầm chặt điếu thuốc, miệng thả ra từng đợt khói dài, len lỏi bên trong từng lọn tóc được uốn cong một cách thiếu tự nhiên. trên người một chiếc măng-tô dài tới bắp đùi, bả vai còn sót tàn thuốc lá. yoshi không biết đó là ai, nhưng anh cá chắc người ta ít tuổi hơn anh. gương mặt trắng sáng, được tô điểm nhờ ánh đèn đường mập mờ, hàng mi dài, cong vút mỗi khi em ngửa cổ, trút những làn khói lên bầu trời.

thực ra, những người có ngoại hình và hành động tương tự, không khó để anh tìm thấy ở khuôn viên trường đại học hay trong những con hẻm tối anh thường đi qua mỗi lần về nhà. nhưng em ấy là kẻ duy nhất khiến anh phải để tâm. vì yoshi chưa từng nghĩ, một người hút thuốc lá có thể đẹp đến vậy.

trên phim ảnh, quả thực hình tượng tổng tài trên môi điếu thuốc đã không còn quá xa lạ với những cô nàng mới lớn, những bà chị độc thân gần ba mươi năm tìm kiếm hình mẫu lí tưởng. nhưng ngoài thực tế, những người luôn đem trên mình bao thuốc thực ra lại chẳng quyến rũ hay toát lên cái vẻ lạnh lùng, mà họ thường chỉ đem lại phiền toái cho người xung quanh. bởi suy cho cùng, mùi thuốc lá cũng chẳng bổ béo gì cho ham. yoshi cũng có vài người bạn hút thuốc, họ cũng ưa nhìn, lúc châm lửa đốt thuốc thật sự cũng có chút lay động, nhưng với người trước mặt, chính anh phải thừa nhận rằng em ấy đẹp, đẹp từ mái tóc xoăn tới con ngươi liếc nhìn về phía trời xa trước khi đợt khói kế tiếp bay lên trên màu tóc tẩy. yoshi không nhớ anh đã nhìn người ta bao lâu, nhưng đủ để giác quan thứ sáu của em nhận ra rằng đã luôn có một ánh mắt hướng về phía mình khi em bắt đầu châm đến điếu thuốc thứ hai.

" anh hút thuốc không? "

câu hỏi đột ngột khiến yoshi giật mình nhìn về phía chàng trai tóc xoăn. chiếc măng tô chuyển động theo từng bước chân khi em tiến lại gần hơn về phía anh, màu tóc tẩy cũng nhờ vậy mà hiện rõ hơn dưới cái đèn mập mờ của con phố. em đứng trước mặt yoshi, chiều cao cũng chẳng hơn anh là mấy, có chăng là do cơ thể có phần đô con hơn anh một chút nên dễ nhầm lẫn rằng em ấy cao hơn anh tận một cái đầu. em vừa nói vừa đưa bao thuốc ra trước mặt anh, nhưng yoshi liền lắc đầu từ chối. anh chưa từng đụng vào thuốc kể từ khi tốt nghiệp, cũng như chưa từng có ý định sẽ hút lại. có vẻ như người trước mặt hiểu lầm rằng anh nhìn em ấy vì muốn hỏi xin một điếu giữa lúc đại hàn đón gió đông. đám bạn anh từng cảm thán rằng, mùa đông mà không tặng cho mình một điếu thuốc giữa lúc gió lùa về thì thật là lãng phí. khi ấy, tàn thuốc lá rơi xuống bả vai rồi cũng sẽ hòa với đám tuyết, đám khói mờ nhạt rồi cũng phải cuốn theo chiều gió mà đi, lẫn vào trong mái tóc.

" không hút à? vậy mà tôi tưởng anh nhìn tôi vì muốn xin một điếu. trời lạnh mà không hút thuốc thì thật là phí. " em nói y hệt những gì bạn yoshi từng bảo trước đây. anh đoán đó là suy nghĩ chung của những kẻ thích mùi khói thuốc.

" k-không, chỉ là, " anh ngập ngừng, " thôi được rồi, cho tôi một điếu. "

không phải yoshi chưa từng thử qua thuốc lá trước đây. khi còn học đại học, gần như ngày nào anh cũng hút. anh châm thuốc không phải vì muốn học đòi theo đám bạn xấu, mà vì anh muốn tìm niềm vui mới. từ khi nhận được giấy báo trao đổi sinh viên từ bên nhật, yoshi một mình xách va-li tới đại hàn mà không hề biết rằng bản thân muốn gì khi đặt chân tới đất nước này. bên hàn khác với nhật, anh không thể làm những điều mình thích, vì suy cho cùng thứ cách biệt lớn nhất chính là văn hóa, điều mà yoshi có là thánh cũng chẳng thể thay đổi được. vì vậy, anh chọn tìm đến khói thuốc lá. việc gần như không thể hòa nhập với môi trường mới cũng khiến yoshi phụ thuộc vào những tẩu thuốc lá vốn chẳng tốt lành gì. nhưng anh mặc, vì khói thuốc lúc ấy là người bạn tâm giao duy nhất, và là thứ duy nhất có thể gắn kết anh với thực tại. sau này, khi dần nhận ra việc chấp nhận hiện thực và sống tốt thay vì chỉ biết cắm mặt vào đống sách vở và tàn thuốc, yoshi dần bỏ thói hút thuốc mỗi khi anh muốn, và kể cả lúc anh thực sự không có hứng thú.

bỏ thuốc được gần bốn năm, vậy mà giờ chỉ vì một lời mời gọi tới từ tên đầu xoăn trước mặt, anh liền gật đầu đồng ý.

" junghwan. " em ấy nói khi yoshi bắt đầu nhả làn khói đầu tiên.

" yoshi, là kanemoto yoshinori. " anh lịch sự đáp lại.

junghwan không đáp, em dựa người vào tường, có lẽ vì mệt mỏi mà trượt người theo chiều dọc của tường, ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo. yoshi không biết làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, chờ cho khói thuốc bay về phía trời xa. lúc này, khi ngồi gần em, anh mới nhận ra mùi hương thoang thoảng của gió thu trên người em, nó không mãnh liệt, chỉ khẽ đong đưa, quyện vào cùng mùi khói trên tay cả hai và cả những đợt tuyết đầu mùa. anh để ý kĩ hơn, thoáng thấy đôi mắt em. màu mắt em trong veo, tưởng chừng như một chú mèo lớn đang ngồi cạnh anh. hàng mi cong và đôi mắt nặng trĩu khiến anh thấy nôn nao. lần đầu anh thấy một người với đôi mắt buồn đến như vậy. giống như thể thế gian có bao nhiêu nỗi buồn đều rủ nhau tụ họp bên trong đôi mắt ấy, ánh lên một nỗi buồn không thể xiết. mái tóc xoăn bay trong gió, đắm chìm vào không khí nơi cảnh khuya này. yoshi vẫn chẳng thể hiểu, vì cớ sự gì mà anh lại ngồi đây, bên cạnh junghwan giữa cái giá rét của đại hàn dân quốc. yoshi không hiểu, và càng không muốn hiểu.

" anh bao nhiêu tuổi? " junghwan hỏi khi ném điếu thuốc ra phía xa.

" hai mươi lăm. "

" tôi hai mươi ba. "

ban đầu, yoshi bật cười vì tưởng người bên cạnh nói dối. nhưng khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của tên tóc xoăn, anh mới thừa nhận rằng junghwan hai mươi ba, kém anh hai tuổi. những người trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật không phải là hiếm, có lẽ em cũng thuộc trong số đó.

" đừng hút như thể điếu thuốc đó là ống thở của anh. " junghwan với tay lấy nó, đặt xuống đất rồi dùng tay dập đốm lửa nhỏ nơi đầu thuốc. " anh chưa từng hút thuốc à? "

" đã từng, rất nhiều là đằng khác. tôi vẫn hay hút kiểu ấy. " yoshi đáp, cái kiểu anh vẫn hay hút là kiểu phải rít một hơi thật dài, cho khói vào trong cơ thể thật sâu, sau đó thở một hơi, khói chậm rãi bay về phía không trung.

" chẳng tốt một chút nào. nếu anh hút như vậy, có ngày phổi anh sẽ bị lấp đầy bởi khói. "

" vốn dĩ thuốc lá đã lấp đầy phổi chúng ta bằng khói rồi mà. dù có hút như thế nào thì vẫn là vậy. "

" anh biết nó như vậy mà vẫn không từ chối tôi. " junghwan cười, " tôi đã mong anh từ chối khi tôi đưa bao thuốc ra trước mặt anh. và, ừ, anh vẫn đồng ý. tôi đoán anh đủ trưởng thành để biết khói thuốc chẳng bổ béo gì. "

em vẫn cười, cả người như đổ rạp xuống vai yoshi.

mái đầu xoăn ấy cọ vào cổ anh, tự nhiên như thể bọn họ đã quen biết nhau hàng chục năm trời. vệt tóc tẩy bay nhẹ trong gió đông, nhẹ tới mức yoshi có cảm tưởng nó chỉ là một tán lá cây bay thoáng qua cuộc đời anh. chiếc áo măng tô có lẽ không đủ ấm, khiến junghwan trên vai anh khẽ run lên từng nhịp. lần đầu tiên anh thấy có người dựa vào anh như vậy. yoshi như thể là tia sáng yếu ớt duy nhất níu kéo junghwan giữa trời đông giá rét. đôi mắt buồn thấp thoáng qua mái tóc xoăn dài của chàng trai trẻ, nhìn về hướng vô định. yoshi không biết lí do khiến em hành động trong vô thức như vậy, nhưng một lực kéo vô hình đã khiến anh ngồi xuống bên cạnh em, ngắm nhìn từng vụn tàn thuốc rơi xuống chiếc áo mỏng manh. yoshi không biết vì sao anh chọn làm vậy, anh không hề biết.

" xin đừng theo tôi, rồi anh sẽ ngã vào vòng tay này. " junghwan mơ hồ nói.

" tôi đâu có theo em. " yoshi đáp, " chỉ là.. " nói đoạn, anh dừng lại. anh không muốn cho người nọ biết rằng bản thân đã thấy em thật đẹp, khi trên môi em là một điếu thuốc.

anh không nghe thấy tiếng người nhỏ hơn trả lời, chỉ thấy tiếng thở đều của em.

thật tệ khi bỏ lại junghwan giữa thời tiết lạnh giá này. anh không biết gì về em, chỉ mới quen nhau vỏn vẹn mười phút, cùng nhau trải qua những chuyện kì lạ như việc mời thuốc và cả việc em gục đầu trên vai anh. yoshi đáng ra sẽ phải nằm ngủ trong chăn, nhưng thay vào đó anh lại ngồi đây, bên cạnh một tên tóc xoăn nhỏ tuổi mà anh chẳng biết gì ngoài tên của em.

vì vậy, anh định bụng đưa em về nhà mình. dù sao nhà anh cũng còn có sô-pha, không thì yoshi sẽ phải nằm dưới đất. nhưng khi bắt đầu nhấc mái đầu chói lóa kia lên, yoshi nhận ra rằng tên nhóc này quá nặng, và việc một tay bế em là điều không thể. anh cố gắng nâng tay em lên, choàng qua vai mình để dìu em về, nhưng chỉ đi được vài bước, anh lại nghe tiếng junghwan ngà ngà say, liếc qua mới biết mặt em có chút hồng. anh đoán tên tóc xoăn này mới đi uống rượu, khi về có tạt qua đứng hút thuốc, và vô tình anh là người đã dán mắt lên gương mặt ấy.

nhà anh không xa chỗ làm, chỉ cách chỗ vừa đứng vài bước chân. khi mang em lên phòng, anh có chút chột dạ. yoshi chẳng biết làm gì ngoài đặt em lên giường, sau đó vào nhà vệ sinh, lặp lại những thói quen hằng ngày rồi ôm chăn ra ngoài ghế. anh không biết mình sẽ phải làm gì vào sáng hôm sau, khi junghwan thức dậy và thấy mình trên giường của anh, nhà của anh. có lẽ em ấy sẽ lườm nguýt anh, hoàn toàn quên mất chuyện của những tẩu thuốc lá từ đêm hôm trước.

có lẽ vậy, kanemoto yoshinori cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoshihwan