2. ngõ bên có anh bán trà đá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

×

như bao khu phố văn hoá khác, nơi gia đình nhà xanh lá ở cũng có một quán trà đá. quán trà đá đầu ngõ luôn là nơi để tụ tập giao lưu giải đấu cờ tướng ao làng, nơi các mẹ các chị ngồi chơi xơi nước sau buổi đi chợ trả giá đầy kịch liệt, nơi các cháu bé hay xin tiền mẹ mua kẹo lạc về để luyện răng. nói nhanh cho nó vuông, cả phường cả xã cả làng cả tổng mà có chuyện gì thì quán trà đá đều có mặt và tham gia làm chân nhân chứng và góp vui phụ hoạ.

chủ quán trà đá của phường Lá Vàng không phải một bà cụ hay một ông chú, mà là một anh đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn cao to trắng thơm. tên anh ấy là Ho, nhưng anh Ngọc nghe xong thì cười đến mức đau ruột bỏ cả cơm tối, lại còn suýt bị anh Ho đấm vào bụng để chữa đau ruột. thiết nghĩ một con người ngời ngời sự ngầu lòi như anh Ho mà lại có cái tên là Ho thì thật là cặp lệch, anh Ngọc đập bàn cái rầm, phán ngay rằng anh Ho phải ra uỷ ban đổi tên thành Hổ cho xứng với thân hình vạm vỡ ấy đi. nói nào ngay, trên tay anh Ho cũng có tha thu con hổ kìa.

thế là tự dưng anh Ho bán trà đá đầu ngõ nhà anh Ngọc đổi tên thành anh Hổ, nghe vừa sang vừa sáng, đúng chất một công dân lương thiện và mẫu mực.

mới đầu chú Hoàng đâu biết bạn đại học của mình nay đã chuyển nhà về đây kinh doanh trà đá kẹo dồi kẹo lạc, Hoàng suốt ngày đầu tắt mặt tối với chuyện bàn giấy. rồi bỗng dưng có một ngày kia, khi chú Hoàng quyết nghỉ làm một hôm để chống đối xã hội thì chú vô tình gặp lại bạn cũ.

thấy bạn, chú la lên, "ô Ho Ho!"

anh Ho, nay đã đổi tên thành anh Hổ, mặt đen như cái nồi nấu mì mà chú Ong vừa vứt đi hôm qua. Hổ dứ cái điếu cày ra ý bảo một là im mồm hai là chết giãy đành đạch dưới một cái điều cày. Hoàng lại chả biết tỏng là thằng Ho bạn mình chỉ được cái vỏ oai hùng chứ cái ruột thì hồng huệ. đâm ra Hoàng ta chả sợ, còn bỏ quách đi cái điệu cười ha ha ha đặc trưng của mình mà giả giọng cười ho ho ho cho anh Hổ tức chơi.

"mày ra tù lúc nào thế?"

"tao đâu có đi tù?"

"chứ sao? không phải ai ra tù xong đều có tha thu hình con hổ trên tay hả?"

người ta vẫn luôn bảo quay đầu là bờ, thế nhưng mà một khi đã dấn thân chơi với một thằng bạn ngu thì chỉ có cả đời dính chặt và chịu đựng chứ không thể nào quay đầu được nữa. Hổ vẫn luôn coi Hoàng là thằng bạn ngu hết sức trân quý của mình, nhưng có vẻ từ lúc lấy chồng và có con thì Hoàng ngu quá sức chịu đựng của Hổ rồi thì phải. còn đâu thủ khoa đại học năm ấy được cả nửa cái trường theo đuổi. và hẳn nhiên là nửa cái trường đó không bao giờ có tên anh Hổ.

"bạn bè với nhau bao lâu mà mày không biết mấy năm nay tao đi đâu à? sao mà mày có thể vô tâm đến như thế nhỉ? có phải thằng Ong cho mày ăn bùa yêu dân tộc rồi mày chỉ biết mỗi nó không?"

Hoàng vừa cạn cốc trà đá cho đã khát vừa rì rầm bảo, tao bùa chồng tao mới phải chứ chồng tao cửa gì bùa được tao.

anh Hô đánh rơi cả cái điếu cày trên tay xuống đất.

"nói chung là mày không đi tù mà vẫn có tha thu hình con hổ trông oai nhỉ, con hổ còn cười mím chi này."

"mím cha mày, rõ là nó há mồm doạ mày hẳn hoi."

chú Hoàng ngồi vừa vỗ đùi đồm độp vừa cười ở đầu ngõ mà anh Ngọc ở cuối ngõ còn nghe, tự dưng trái gió trở trời thế nào lại có thằng cứ cười ho ho ho to như thằng điên trốn trại, nghe mà rùng hết cả mình sởn hết cả gáy.

"bố thằng điên." anh Ngọc bắt đầu chửi rủa.

cười được một lúc thì chú Hoàng bắt đầu mếu máo, tay bóc cái kẹo lạc mà run run.

"ơ mày sao đấy? say trà đá à?"

anh Hổ thấy bạn mình khóc như Chí Phèo thì hoảng hốt lắm, lại tưởng uống trà đá bị say, thế có chết không cơ chứ.

chú Hoàng lắc đầu, cắn một miếng kẹo lạc giòn tan rồi nhai chệu chạo.

"tao nhiều sao lắm. chồng tao ngoại tình với thằng bé hàng xóm."

chả biết nước mắt ở đâu mà lắm, Hoàng bắt đầu khóc như mưa, khóc sụt sùi khóc đến thương tâm. đã thế lại còn vừa khóc vừa kéo cái áo tank top đen thui của anh Hổ lên để chùi nước mắt nước mũi.

Hổ dành cả thanh xuân để trang trí sữa chua và đi học nghề tha thu của thằng Hạ Chin phường Lá Xanh bên cạnh nên dĩ nhiên chẳng am tường chuyện yêu đương. đâm ra là cái chuyện chồng mình đi ngoại tình với hàng xóm của Hoàng ấy mà, Hổ lóng ngóng không biết phải làm thế nào để thằng bạn nổi tiếng ít khóc của mình nín đi cho đỡ ồn.

hôm nọ trên phim thấy nam chính an ủi nữ chính theo kiểu bá đạo tổng tài, một tay kéo cái mặt khóc xấu tợn của nữ chính vào ngực mà vỗ về. Hổ thấy thế cũng được, bạn bè suốt bốn năm đại học chả lẽ lại không an ủi được bạn lúc hoạn nạn.

nhưng mà anh Hổ chắc chỉ bán được trà đá chứ làm bá đạo tổng tài không nổi, kéo thế nào mà mũi của Hoàng đập thẳng vào xương đòn của mình. Hoàng ré lên như một con mèo bị đạp đuôi, nếu mà chú Hoàng có cái điếu cày trong tay lúc này, đảm bảo Hoàng sẽ quẳng nó vào mặt Hổ.

"mày điên à Ho? mẹ tao đẻ tao có cái mũi đẹp như thác đổ thế này mà mày định đập gãy luôn à? tao vẫn còn ghim vụ mày đập vỡ quả cầu tuyết ngày xưa tao tặng chồng tao đấy nhá thằng cục súc!"

bằng một thế lực siêu nhiên như Sailor Moon, Hoàng không khóc nữa mà bắt đầu chuyển sang chế độ gắt gỏng.

Ho, nay là Hổ, cũng không phải đậu vừa rang.

chú Ong thấy lạ lắm, tại tự dưng dạo này Ong thấy chồng mình đi làm về muộn hơn hẳn, đã thế tối về cứ cắm mặt vào cái điện thoại cười ho ho ho mà chẳng thèm để ý đến mình.

rình được lúc chú Hoàng đang tắm, Ong trộm mở điện thoại của chồng ra soi mới bắt được đúng quả tang Hoàng nhắn tin với kẻ lạ tên 'Hổ không hô', nhắn gì mà toàn hẹn nhau đi ăn với chả đi chơi. chú Ong ức đến ộc cả máu mồm máu mũi, chồng mình đây mà không rủ lại đi bét nhè chén chè với thú lạ, tí ra đây chết với anh.

chú Hoàng vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị chú Ong doạ tí thì ngã ngửa ở cửa phòng, mặt chú Ong xị ra như cái ngày đầu tiên chú phải thay tã cho Lâm, mồm chú thì bắn tỉa liến thoắng.

"tại sao em không rủ anh đi ăn mới cả đi chơi?"

chú Hoàng cũng không phải vừa mà cãi lại ngay, "tui thích rủ ai là quyền của tui chứ anh hổng có cấm được à nhen. mà ai cho anh đọc trộm tin nhắn của tui. có muốn dẹp ngay cái vụ chơi bitcoin không hả hả hả?"

"nhưng mà cái thằng đó anh thấy không đáng tin lắm, em thấy trong xóm mình thằng Diếp thì hay đi công tác, lão Rùa thì lúc nào cũng ru rú ở bệnh viện mổ xẻ không có thì được hôm nào ở nhà là lại chăm với chả bẵm mấy chậu lan, anh Ngọc thì già cả lẩm cẩm tay run chân chậm rồi thì rủ đi làm gì nựa. còn mỗi anh mà anh lại còn là chồng em mà sao em không rủ cơ chứ?"

chú Ong nghe chồng trả lời thì cũng ấm ức lên tiếng. ức, ức lắm. cứ phải gọi là ức muốn giãy đành đạch cả lên.

"chứ không phải mới hôm nọ ông đi với nhóc Kang nuôi mèo nhà bên kia à. đấy đi với nhau tiếp đi về đây cãi nhau làm gì. thằng Ho nhà tui có gì mà không đáng tin, ông mới là người không đáng tin thì có."

chú Hoàng gắt lên như thể bị chọc trúng công tắc.

lại còn thằng Ho nhà tui, á à, chú Ong thầm nghĩ tao mà gặp được thằng này thì mày chết chắc với tao.

nhưng sau cùng thì chú vẫn phải xuống nước rồi cong đuôi lên chạy đi năn nỉ chồng mình tha lỗi vì đã lỡ sa chân đi ngang chạy dọc trên phố với cu cậu Kang nhà bên.

"chẳng qua hôm đấy cái quán trà sữa nó làm có chương trình khuyến mại cho nhân viên, ai mang bồ đi thì nó giảm 50%, mà làm trò hươu vượn thì xuống hẳn 70%. biết đâu được hôm ý tại anh rớt bitcoin nên mới đồng ý đi với nó cho khuây khoả đầu óc. trùng hợp thôi, trùng hợp. thôi mà, tha lỗi cho anh đi mà chồng iu cụa anh, anh hứa đây là lần cuối anh đi chơi hươu vượn với nó, nếu còn đi một lần nữa anh hứa sẽ đi làm osin cho mèo nhà nó với bị em đá ra khỏi nhà luôn và ngay."

chú Ong dù biết chồng ghen nổ bát nổ đĩa nhưng cũng không dám dở chứng mà cãi nhau om sòm, bởi chú sợ, sợ Hoàng gắt hiện thân lên là không thể nào mà chống lại được. chú thấy mình có khi còn thua cả thằng Lâm, nó chỉ oe oe một hai câu là chú Hoàng xụi lơ ra ôm ấp nó vào lòng, còn chú thì năn nỉ kết hợp làm trò mèo y như Lâm dạy là chu mỏ phồng má oe oe thì suýt bị một vé cút ra khỏi nhà. rõ là ngày xưa dùng chiêu này tán đổ rước hẳn người về nhà, Hoàng đổ đứ đừ cơ mà, sao bây giờ cái gì cũng thay đổi thế này.

"thôi đừng giận nữa nha thiên sứ gắt gỏng, chẳng qua nó là ngon zai trà sữa nên anh mới nể tình huynh đệ tương tàn mà đi. mà nhớ hôm nào anh phải gặp thằng Hô Hô kia thử xem nó như nào mà rõ chồng ở đây còn đi chơi với nó, em hết thương anh rồi à?"

chú Ong chui rúc vào lòng chú Hoàng mà giãy nảy lên, miệng thì cứ liến thoắng nhả chữ không biết mệt là gì.

"gớm, nhìn cái đứa trên áo ba lỗ sát nách dưới quần hoa cây kem bên trong thì lại bụng phệ như ông chắc nó cũng ngất trên giàn quất."

tối ấy chú Hoàng được dịp cười nắc nẻ.

nói vậy thôi chứ ngay hôm sau Hổ đứng hẳn trước cửa nhà đợi chú Hoàng, vừa hay chú Ong đứng trên ban công nhìn xuống, Ong thấy cái tên này sao mà mặt mày hổ báo cáo chồn, tay thì tha thu hẳn con chuột mà người trông như khúc giò trong bát bún riêu, gu thời trang còn thua cả cái quần hoa cây kem của mình. đắc ý là mình đã trên đà thắng thế, chú Ong liền giở giọng, "hú hú, mày có phải là thằng Hổ không hô không?"

Hổ đứng dưới nhà chợt nghe thấy ai đó trên giời gọi tên mình thì ngẩng phắt lên, đập vào mắt Hổ là một tên bô nhếch mà Hổ chắc chắn là chồng Hoàng, nghĩ thế nên Hỏi cũng gật đầu một cái cho có lệ.

"tao thấy dạo này mày cà lem chồng tao nhiều quá đấy, đừng thấy tao hiền mà mày làm tới nha. đời tao sống được có một lần mà mấy lần mày rủ chồng tao đi chơi hả? đừng nghĩ mày ra tù, có tha thu con chuột nhắt là dọa được tao nhé! tuy tao dạo này hơi xấu nhưng được cái cứng mồm lắm luôn đứng lên bảo vệ chồng nha. hôm nay tao cảnh báo lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cứ cà chớn me chồng tao là chết với tao."

Hổ giật mình, rõ ràng mình là công dân lương thiện, nhiệt huyết hết mình đi học trang trí sữa chua và tha thu chuyên nghiệp mà bây giờ lại bị vu khống là con người không ra đâu vào với đâu.

Hổ thấy hai chồng chồng nhà này có điểm chung ở chỗ là trông vẻ ngoài rõ sáng sủa mà óc thì như quả nho. Hổ thấy thương bản thân mình kinh khủng khi mà phải sống chung phường chung xóm với hai con người điên khùng này, khéo cũng phải vác vali qua bệnh viện bảo thằng Rùa cho ở nhờ đến lúc nào chớt thì thôi.

"tha thu con hổ mạnh mẽ như này mà nhìn ra con chuột nhắt, lạy bố. đã xấu mà không biết phấn đấu, đã thế xấu người xấu cả nết. đừng để tôi mà vặn được khóa là ông nếm mùi cú đấm 'chuột nhắt' đấy."

Hổ giơ nắm đấm lên ra cái vẻ đe dọa.

"chắc tao lại sợ mày quá, có ngon thì lên đây mà đấm tao nè." chú Ong nửa đùa nửa thật, đùa vì thấy trêu nó vui, mà vẫn hơi sờ sợ, sợ là sợ nó đấm đau thật.

vừa dứt lời, ở dưới nhà có bóng chú Hoàng chạy ra mở cửa, Hổ không nói một lời nào thừa thắng xông lên đi tìm mục tiêu. lúc này chú Ong nghĩ chắc là đời mình tàn thật rồi cho nên khóa ngược luôn cửa ban công lại. Hổ vừa chạy lên đến nơi thì đã thấy bản mặt chú Ong cười phớ lớ vì Hổ lao lên không đánh được mình, mở cửa thì thấy chốt khóa, Hổ gầm lên hỏi chú Hoàng.

"mày có cho tao đánh ông bụng phệ nhà mày không?"

chú Hoàng nghe thấy liền nghi ngờ, chạy lên thì thấy thằng Hổ đang vặn khóa còn chú Ong đang ở ngoài ban công múa vũ điệu con tôm tươi để cười vào mặt nó.

nói thật là đời chú Hoàng chưa đủ khổ hay sao, từ chồng con ngày ngày mâu thuẫn rồi bây giờ đến cả chồng và bạn mình mâu thuẫn. Hoàng gắt có khi phải ra tay một cú chót thật hay thôi.

"từ ngày tui chuyển đến cái chỗ này chưa ngày nào đầu tui được ở trong trạng thái rì-lắc  hết cả. mấy người có để yên cho tui thoải mái được không? hay là muốn tui phải cáu lên xong bắt đi nhặt lá ngoài cột điện đầu ngõ mới vừa lòng hả?"

"thế mày có cho tao đánh chồng mày không?"

"có, nhưng mà đánh nhè nhẹ thôi đấy nhớ, không hỏng mặt chồng tao hết."

chú Hoàng chắc nịch, gật đầu như đang đóng đinh.

"em bán đứng anh à?" ngoài mặt chú Ong nhăn nhó, trong lòng thì như kiểu vừa bị cu Lâm hâm nóng sữa bò Mộc Châu rồi pha thêm bột milo trộn ngũ cốc và khuấy đều với trà lài xong đổ hẳn một họng vào mỏ chú Ong, tựu chung là buồn lắm, buồn đến muốt chết đi.

và rồi cửa được mở, chú Ong biết đời mình lại tàn thêm một lần nữa. người ta nói, yêu là chết trong lòng một ít mà chả hiểu chú Ong đã hi sinh tấm thân quèn này bao đời rồi.

Hổ mà cục súc lên thường có biệt tài bóp cổ kẻ thù như một con lúc lắc, nhưng mà Hoàng bảo đánh nhẹ thôi thì Hổ cũng chỉ dọa cú đấm con chuột nhắt khiến chú Ong sợ xanh mắt mèo xong cũng thôi rồi đi xuống nhà. mà chưa kịp đi ra cửa thì chú Ong lại giở giọng kháy đểu.

"dù ai nói ngả nói nghiêng, thằng Hô vẫn là thằng tao thấy dở hơi biết bơi nhất quả đất (sau chồng tao), đừng để tao thấy mặt mày với tha thu con chuột nhắt nữa nhá, đây là lần đầu và lần cuối tao gặp mày, chẳng qua hôm nay tao quên chưa cầm cuốc để chiến đấu thôi chứ không thì mày cũng tèo rồi con ạ. tao-"

chưa kịp xong câu thì Hổ nhào đến bóp cổ chú Ong như con bò lúc lắc đồ chơi, chú Ong thì hét chửi loạn hết cả lên. chú Hoàng thấy trên nhà lại thêm một trận lộn xộn nên thôi cũng kệ, chỉ nhẩm là may lúc này Lâm đi học rồi chứ không nó mà ở nhà thì nó cười cho rung cả ghế.

thế là mất cả buổi đi chơi của chú Hoàng. thôi thì sang rủ anh Ngọc qua mua thuốc trị điên cho hai đứa dở hơi này cũng được ý nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro